Nắng Hạ Không Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tà, ánh nắng le lói chiếu vào phòng Kageyama. Cậu thẫn thờ nhìn vào bức tường trắng trước mặt, thời gian bỗng như ngưng đọng lại. Khung cảnh trước mắt nhoè đi, đôi tai không còn nghe thấy tiếng xe cộ ồn ào bên ngoài. Mùa nắng đầu hạ thật ấm áp, nhưng Kageyama lại cảm thấy lạnh lẽo và trống rỗng vô cùng. Tia nắng ấy lấp lánh, ấm áp tựa nụ cười của em, Hinata Shouyou, người cậu thương.

"Xin lỗi, tớ không thể tiếp tục được nữa.", chỉ một câu như vậy thôi sao? Chỉ một câu như vậy và Hinata đã thật sự rời xa cậu rồi ư? Kageyama không muốn chấp nhận sự thật này, con tim cậu siết chặt đến nhói đau, bàn tay níu lấy ga giường. Kageyama gục đầu xuống, lặng lẽ khóc, rồi cậu khóc to dần, cho đến khi gần như gào lên. Tiếng khóc day dứt đến đau lòng.

Nhiều phút trôi qua, Kageyama lấy lại bình tĩnh, nhưng lại chợt nhận ra xung quanh mình thật trống vắng. Cảm giác của sự cô đơn trong căn phòng nhỏ bao trùm lấy cậu. Từ khi nào cậu lại thấy ngột ngạt trong căn phòng của chính mình đến thế? Nước mắt Kageyama chảy dài, cậu thở hắt ra trong sự bất lực.

Mới hôm qua thôi, cậu còn cảm thấy thật tuyệt vời vì đã được ở bên Hinata, cảm thấy thật hạnh phúc vì em đã chọn cậu mà không phải ai khác. Nhưng sao hôm nay mọi thứ lại đổi thay nhanh đến chóng mặt.

Kageyama đi quanh phòng, chạm khẽ vào từng vật dụng, cảm nhận hơi ấm còn đọng lại của ngày hôm qua. Từng góc của căn phòng này đều chứa đầy những kỉ niệm đẹp của em và cậu. Mọi thứ vẫn còn ở đó, nhưng em thì không. Những kí ức vụn vặt tái hiện lại trong đầu Kageyama, bóp nghẹt lấy hơi thở của cậu.

Kageyama là một người cứng rắn, nhưng khi đối mặt với chuyện này, cậu khó lòng mà chịu được. Mối tình đầu của cậu là em, cả hai đã cùng trải qua nhiều chuyện, vui có, buồn có. Thanh xuân của Kageyama gắn liền với bóng chuyền và em. Hinata là người đã kéo cậu ra khỏi cái bóng của một vị vua sân bóng độc tài, là người đã khiến cho cuộc đời cậu thay đổi rất nhiều. Vì thế em quan trọng với cậu vô cùng.

Cảm giác cô đơn lại ập đến, Kageyama ngồi gục xuống giường, trầm mặt. Những kí ức ấy cứ ùa về, nhắc nhở cậu về một quãng thời gian thật hạnh phúc. Tiếng giày cót két trong phòng thể chất, tiếng bóng chạm sàn cùng niềm vui vỡ oà và cả tiếng nói cười hạnh phúc của em lập đi lập lại trong đầu Kageyama, khiến cho cổ họng cậu nghẹn ứ.

Kageyama nhớ. Nhớ những lúc em cười hạnh phúc vì đánh được pha bóng thành công, nhớ những lúc em tập trung làm một việc gì đó, nhớ những lúc cả hai cùng nhau vui đùa, nhớ cả khi hai đứa cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt. Kageyama nhớ em, nhớ khuôn mặt, nụ cười, giọng nói và hơi ấm của em. Vẻ mặt hạnh phúc của em thật xinh đẹp làm sao. Kageyama nhớ mọi thứ về em.

.

Kageyama choàng tỉnh, bật dậy, thẫn thờ nhìn xung quanh. Khung cảnh vẫn không hề thay đổi, tất cả những điều vừa rồi là mơ hay là thực, chính cậu cũng không biết nữa. Với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, Kageyama muốn gọi cho em, muốn xác nhận lại mọi thứ.

"K-Kageyama?"

Tiếng em vang lên ở đầu dây bên kia khiến Kageyama thở phào trong phút chốc.

"May quá, cậu vẫn ở đây. Tối nay sang nhà tôi nhé?"

"Nhưng chúng ta đã kết thúc rồi mà? Xin lỗi cậu."

Kageyama sững sờ, mắt mở to. Vậy ra, tất cả đều là sự thật sao? Tim cậu như bị bóp nghẹt lần nữa, cổ họng đắng nghét, khô khốc. Sự cô đơn, bất lực lần nữa quấn lấy cậu. Lời em nói bỗng vang lên trong tâm trí cậu.

"Kageyama! Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi đúng không?"

"Đương nhiên rồi, đồ ngốc."

"Hứa nha!"

"Ừm."

Tiếng tàu chiều vụt qua, kéo Kageyama về lại thực tại. Tình yêu tựa như những giọt nắng hạ kia, sẽ có lúc tan vào mây trời. Kageyama nhận ra, cậu không còn có thể níu kéo em được nữa, em thật sự đã rời xa cậu rồi. Mối tình đầu của Kageyama, những ngày tháng đẹp đẽ ấy, tất cả đã kết thúc rồi.

Bầu trời ngả màu dần, ánh nắng ấm áp kia phai tàn. Khung cảnh bao trùm một màu vàng cam rực rỡ nhưng lại đượm buồn làm sao. Chút tia nắng rơi vào cửa sổ, đáp nhẹ lên mặt bàn, lấp lánh.

"Hãy sống thật hạnh phúc nhé, Hinata Shouyou."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro