Together

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: chửi tục không che, R16 (thịt vụn), có đụng chạm với trai bao, có nhắc đến trầm cảm

Xin lỗi vì sự khó tính này nhưng mà viết mà che này nọ khó chịu lắm. Nên là nếu ngại việc này hãy out nha!

꧁꧂

-Con mẹ nó chứ!

Oikawa cọc cằn bước vào studio của Hanamaki và lực tay của cậu ta cứ như muốn đập rớt cái cửa mới sửa của cậu trai tóc hồng tội nghiệp. Hanamaki liếc nhìn cứ như là biết chắc mọi việc sẽ diễn ra thế này: "Nhẹ tay thôi ông tướng, cửa mở sẵn rồi nên chẳng cần đẩy làm màu thế đâu!"

Sau khi đọc bài báo sáng nay của Forbes thì Hanamaki đã chắc chắn trăm phần trăm tên phiền phức này sẽ xuất hiện. Vì sao? Vì tiêu đề bài báo cực kỳ ngắn gọn, súc tích và vào trọng tâm: "Sân khấu kết hợp của cặp đôi được giới trẻ hâm mộ nồng nhiệt Iwaizumi và Oikawa!"
___

Chỉ cần đọc mỗi tựa bài báo là Oikawa quăng tất cả công việc hiện tại ra sau đầu và tức tốc gọi điện cho quản lý của mình: "Chị ơi, có nhầm lẫn gì không? Em nói chị chỉ chuẩn bị hai bài mới phát hành thôi mà. Sao bây giờ lại có bài hát của tận một năm trước? Mà còn hát với người yêu cũ, là người yêu cũ đó chị? Alo chị ơi?"

Và Oikawa có thể nghe rõ tiếng cười khúc khích của chị quản lý ở đầu dây bên kia. Buồn cười chỗ nào chứ? Đây là tình ca, hát mà không diễn thì còn gì là cái danh 'nghệ sĩ chân chính của cậu'? Không lẽ giờ hát tình ca mà hai đứa ngồi hai góc nhìn nhau một cách thù địch à?

Nói chung là cũng không đến cái mức ghét không thể đụng mặt, nhưng mà bản tình ca từ thuở còn nồng thắm bên nhau thì làm sao mà diễn? Oikawa căn bản chỉ có thể khóc không ra nước mắt.

Mà giờ đây, ở đầu dây bên kia Hanako đã bình tâm trở lại, ân cần, từ tốn giải thích cho thằng em hoảng loạn bên kia.

-Nghe này, thật sự thì chị chỉ đăng ký hai bài mới ra mắt thôi. Sáng tới giờ thấy tin tức chị cũng đã thử liên hệ với nhà đài nhưng chẳng ai nghe máy cả. Giờ thì cũng vào thế kẹt cả rồi.

Dường như cảm nhận thấy tiếng đổ nát trong tâm hồn của nghệ sĩ mình, Hanako lại lên tiếng nói rõ: "Phía em nếu muốn hủy tiết mục thì chị sẽ cố gắng đến nhà đài thử. Nhưng thú thật thì chị nghĩ rằng nó sẽ tốt cho cả hai đứa. Chị không hiểu rõ sự tình, nhưng em hãy suy nghĩ kĩ lại. Tầm nửa tiếng nữa chị gọi lại nhé!"
___

Oikawa lãi nhãi về câu chuyện bi thảm hồi sáng này của cậu với ánh nhìn chán nản từ Hanamaki. Cậu trai tóc hồng đã quá mệt mỏi với hai đứa bạn này rồi!

-Mày tự lên top trending mà coi đi, sáng giờ đám fan của hai đứa bây gáy ầm trời và đoán già đoán non tụi bây quay lại với nhau đó. Đời nghệ sĩ ngắn lắm em ơi, đừng có làm fan thất vọng!

-Lẽ ra người cậu phải lo là bạn cậu chứ, nó đang vào thế khó đây nè. Ủa, khoan đã, tại sao chỉ có mình tớ là lo sốt vó thế này, cậu có nghe bên kia liên lạc gì không?

-Im hơi lặng tiếng, nghe quản lý của Iwaizumi nói là nó ở suốt trong studio sáng tác cái quần gì đó và chỉ để lại một câu: "có show nào nhận hết cho em" cho chị quản lý tội nghiệp.

Chỉ vậy thôi, vì sĩ diện của Oikawa và cũng vì sự nghiệp vĩ đại này. Oikawa sẽ đến đó và chứng tỏ rằng ta đây vẫn rất ổn sau khi chia tay cho tên bạn trai khó ưa đó.

Nói văn vẻ thế thôi nhưng Mỹ tiến là giấc mơ của bao nghệ sĩ, đắc tội với nhà đài thì chỉ có toang, năm sau muốn được mời lại thì khó hơn lên trời. Túm cái quần lại là tình thế bắt buộc, không làm căn bản là không được.
___

-Con mẹ nó chứ!

Hanamaki đã cười phụt cả nước ở sau cánh gà khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Tới rồi, là Iwaizumi. Và Hanamaki sẽ không nói rằng hai tên ngốc đó giống nhau đến từng cử chỉ đâu.

Và giờ thì nhìn đi, gương mặt bần thần của nam thần giới rapper sau khi nghe quản lý của mình tóm tắt lại mọi thứ, tất nhiên là đi kèm với bài-báo-hót-hòn-họt sáng hôm qua.
Và tuyệt vời, trường quay đã bắt đầu lo lắng rồi, bên họ giải thích rằng cần kéo rating cho chương trình và tăng điểm phát sóng, nên tất nhiên bài hát này sẽ trả công đầy đủ.(*)

Thú thật thì giờ rút lại mọi chuyện cũng đã muộn khi đa phần khán giả mua vé đến là để xem phần-kết-thúc-đầy-tình-cảm của hai người bọn họ mà.

Cuối cùng, Hanamaki tổng kết được rằng công việc sáng tác và hoạt động underground này vẫn là ngon hơn rất nhiều.
___

Từng đốm sáng vàng nhè nhẹ phát ra từ chiếc bóng đèn nhỏ tạo hình hoa gắn quanh sân khấu, làn khói từ phía cánh gà góp phần làm cho cảnh vật của màn trình diễn này thêm lung linh, huyền ảo và nồng cháy nhưng cũng đồng thời dịu êm. Nó tựa như tình yêu tĩnh lặng của hai con người nhỏ bé giữa dòng đời vô cùng rộng lớn, đơn giản bên nhau, thì thầm những lời tình tứ đường mật, và thế là đủ.

Nhưng mẹ nó, cảnh có đẹp thế đéo nào đi nữa thì làm sao có thể bình tĩnh khi sắp phải lên sân khấu hát tình ca và ôm ấp người yêu cũ? Chẳng ai trong Iwaizumi hay Oikawa chịu được đả kích lớn thế này.

Biết là khó khăn không? Biết!
Nhưng còn làm được gì không? Không!
Giờ thì làm gì nữa, Oikawa Tooru và Iwaizumi Hajime chỉ có thể dùng tất cả kinh nghiệm diễn xuất họ có trong sự nghiệp này để hoàn thành nốt bài hát.
___

But every touch is ooh, la-la-la
Oh, I should be running
Oh, you keep me coming for ya!

(Señorita)

Đôi mắt Oikawa hướng về phía Iwaizumi đang gảy đàn phía sau. Cậu hoàn toàn không biết điều đó là diễn hay thật, nhưng đôi mắt của Iwaizumi trông rực lửa như lần cậu bắt gặp được hồi cấp ba.
___

Oikawa vẫn luôn luyên thuyên trò chuyện với Hanamaki và Matsukawa về dự định trong tương lai của mình. Nào là về nghề nghiệp, nào là về vấn đề sở thích và thậm chí cả vấn đề lập gia đình trong tương lai.

Oikawa vẫn nói không ngừng về việc cậu sẽ sống một cuộc đời tha hóa như thế nào cho đến khi gặp được người cậu yêu và người đó yêu cậu thật sâu đậm.

-Nghe thôi là đã thấy tớ lạ kì rồi đúng không? Chả biết nữa nhưng tớ nghĩ rằng đó là vẻ đẹp. Một điệu nhảy bốc lửa trong không gian tăm tối, một ánh nhìn chết người khiến bao kẻ thèm khát và sau đó ngoảnh mặt bỏ đi. Tất nhiên là sẽ không có vụ have sex ở đây đâu, chậc, con người như tớ tiêu chuẩn cao cực kì.

-Nhìn mày là biết kiểu người nhu cầu cao rồi. Mốt bồ mày chắc sẽ mệt với mày lắm đây.

Đáp trả lại câu nói đầy châm chọc của Hanamaki, Oikawa chỉ hất cằm, vểnh đôi môi lên: "Đừng có nghĩ thế, xin lỗi vì đã để bạn hiểu lầm, nhưng tôi không có hứng thú với cái vấn đề đó đâu."

-Tại sao tớ lại nói mình lạ kì, bởi vì trước giờ tớ chỉ tưởng tượng đến cảnh mình và một người nào đó bình dị sinh hoạt dưới một mái nhà. Kiểu nó là một tình yêu đẹp đến mức tớ chẳng nỡ vấy bẩn nó bởi những điều đáng xấu hổ ở trần gian...

Tất cả chỉ bị khựng lại cho đến khi cậu bắt gặp ánh nhìn lạ thường của hai người bạn hướng đến điều gì đó ở phía sau mình.

Quay đầu lại, cậu thấy Iwaizumi ở đó, như cách anh vẫn luôn làm, và cậu thấy ngày hè trong đôi mắt màu lục.
___

Land in Miami
The air was hot from summer rain
(Señorita)

Oikawa nhớ đến những ngày hẹn hò bí mật lúc cả hai chưa công khai. Cậu nhớ rõ là nó khó khăn cực kỳ khi mà Nhật Bản vẫn chưa quá thoáng trong vấn đề đồng tính, mặc dù thế hệ trẻ đã có rất nhiều suy nghĩ tiến bộ thể hiện qua những bộ truyện họ tạo ra. Mỹ tiến lúc đó có vẻ là ý nghĩ khá xa vời đối với người mới lập nghiệp tại xứ sở Mặt Trời mọc.

Cậu nhớ rằng mình đã phải đeo kính râm, đeo khẩu trang và mặc áo khoác dày cùng với khăn choàng quanh cổ để đến quán cà phê được đặt trước từ tận một tháng. Và trong cái nắng tháng tư, dù đêm qua vừa có một cơn mưa nhẹ, cậu cảm thấy vào được trong quán và hưởng máy lạnh chính là một điều tuyệt vời nhất.

Cậu yêu Iwaizumi, cậu yêu cái cách anh chẳng bao giờ để cậu phải chờ đợi, cậu yêu cái cách mà anh bằng một phương pháp nào đó có thể làm cậu bồn chồn chỉ khi vừa thấy bóng, cậu yêu cái cách anh nhăn mày trong lúc mồ hôi chảy ra từ tóc mái xuống thái dương, và cậu yêu cái cách Iwaizumi nhìn cậu tựa như ánh mặt trời thiêu đốt.

Nhìn kìa, phía bên kia đường, Iwaizumi như đang lội ngược nắng ngược cả gió để đến với cậu!
___

Sapphire moonlight
We danced for hours in the sand
Tequila sunrise
Her body fit right in my hands, la-la-la
It felt like ooh, la-la-la, yeah.

Oikawa nhớ về cái đêm đầu tiên mà Iwa-chan của cậu dám nói lời lãng mạn mà anh ngại ngùng trong suốt bấy lâu nay. Mặt anh trông đỏ ửng nhưng ánh trăng nhè nhẹ đã làm nó giảm bớt phần nào và khiến cho nó trông khá là dịu dàng, và không đáng cười chút nào, Oikawa nghĩ vậy.

Gió biển nhẹ nhè thổi mang theo từng con sóng lăn tăn vỗ vào bờ rồi lại rút đi mất, điều đó được cậu cảm nhận rất rõ khi cát dưới chân dường như đang bị trôi đi mất, nó khiến cho cậu cảm thấy bản thân gần như muốn sụt hẳn xuống đất.

Oikawa muốn bắt chước các cặp đôi mà mình thấy được khi xem những bộ phim lãng mạn trên web. Họ hay nói lời yêu thương trên biển đêm, và Oikawa đã tin rằng ánh trăng lúc đó mới thật đẹp làm sao.

Nhưng, Iwaizumi luôn là người mà Oikawa chẳng thể nhìn thấu. Một cách bất ngờ, Iwaizumi choàng tay ôm lấy eo cậu, kéo cậu sáp hẳn vào lồng ngực anh. Và cậu chẳng thể ngờ được rằng người như Iwaizumi mà lại có thể nói câu này với cậu, trong khi siết chặt cậu trong vòng tay và đầu môi kề sát bên tai cậu.

"Em biết rằng tôi say mê em đến dường nào mà! Đừng làm những trò vô bổ như thế này nữa vì tôi có thể làm nhiều hơn là những lời nói đó!"

〖Đúng vậy, Iwaizumi luôn là vậy. Anh chẳng nói nhiều thay vào đó là nói những lúc cần thiết và dùng hành động để chứng minh mọi thứ.

Nhưng điều đó chẳng có nghĩa là anh khô cằn và chán ngắt. Anh nói những lời yêu khi hôn dọc cơ thể cậu vào những sáng rảnh rang. Anh hôn nhẹ vào vai, vào hõm cổ cậu sau những ngày làm việc mệt nhoài ở studio và nói rằng chỉ có cậu mới mang đến cho anh cảm giác bình yên.

Có gì để phàn nàn về anh nữa chứ. Con người đó hoàn hảo quá đỗi, hoặc chỉ là Oikawa yêu đến mù mờ lý trí rồi.〗

Đêm hôm đó, chẳng có gì diễn ra nhiều cả, chỉ là Oikawa với những bước chân trần trải dài trên cát trong khi đang đắm chìm vào một điệu waltz với Iwaizumi. Bên cạnh đó, một chai Angelique de Monbousquet Pháp được mở sẵn nằm chỏng chơ và hương thơm của nó như hòa vào gió khiến Oikawa say mê vạn phần. Một đêm với bầu trời thật trong, sóng biển theo gió vỗ liên tiếp vào bờ và vòng tay ấm áp của Hajime.
___

Khoảng thời gian sau chia tay của cả hai chính là khoảng thời gian khủng hoảng nhất. Nói ra thì cũng thật là buồn cười khi mà nó tha hóa và bệ rạc đến độ Hanamaki và Matsukawa phải thường xuyên ghé qua để cảnh báo cậu về hậu quả và ti tỉ các thứ khác. Nhưng cũng nhờ đó mà cậu cũng biết rằng mình luôn không cô độc.
___

Oikawa chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có lúc tự vòng tay ôm lấy bản thân vào những ngày lạnh giá đầu tháng mười. Đó là cái lúc mà vòng tay cậu hay tìm về rời bỏ cậu mà đi. Tất cả sẽ là nói dối nếu Oikawa bảo rằng cậu vẫn cực kỳ ổn sau vụ việc đó.

Oikawa nhớ Iwaizumi. Nhớ những cái chạm ấm áp và không mang theo sắc dục lúc nửa đêm khi anh tan làm muộn. Nhớ cả về cái ôm chặt khi trời trở lạnh chỉ vào lúc chín giờ tối và họ đã quyết định tự thưởng cho mình một buổi nghỉ sớm. Hơn cả thế, Oikawa nhớ về thế giới dịu dàng với tiếng nhạc du dương bên trong căn nhà của họ trái ngược thế nào với thế giới của dòng người tất bật tránh rét ngoài kia.

Và giờ đây, Oikawa cũng khác họ lắm. Khi họ vội vã chạy về tổ ấm tránh rét cùng gia đình và Oikawa ở đây, chỉ để chịu đựng một mình cái lạnh này.

Và Oikawa tự hỏi rằng, nếu Iwaizumi ở bên người khác vào giờ này thì sẽ có gì khác khi ở bên cậu không? Sau đó, Oikawa tự cười và giễu cợt bản thân đã quá ngu ngốc khi đặt mình một vị trí khá cao.
___

Locked in the hotel
There's just some things that never change
You say we're just friends
But friends don't know the way you taste, la-la-la
'Cause you know it's been a long time coming
Don't you let me fall, oh

Ooh, when your lips undress me
Hooked on your tongue
Ooh, love, your kiss is deadly
Don't stop

Có một điểm Oikawa cực kỳ muốn phê bình bạn trai mình khi mà cậu thấy Hanamaki và Matsukawa dịu dàng nhìn nhau như thế nào. Trong khi đó, Iwaizumi luôn cau có, ừm, có lẽ vậy. Ánh nhìn có vẻ khá cộc cằn và thô lỗ, đó là cách Oikawa dùng để trêu chọc anh vào năm họ cấp ba. Oikawa đã nói rằng anh chẳng thể có người yêu nếu không dẹp cái bộ mặt hầm hầm đó xuống.

Và Oikawa cũng nhận ra mình cực kỳ sai lầm khi nhận định điều đó sớm như vậy. Bởi vì chính Oikawa đã chết mê chết mệt cái vẻ đẹp đó trong lần làm tình đầu tiên của họ.

Oikawa tin rằng bản thân đã biết rõ thế nào gọi là 'đẹp ná thở' khi nhìn Iwaizumi nhăn mày và nhìn cậu từ trên cao xuống. Mồ hôi tuông từ thái dương, rơi nhẹ qua vành tai và theo đường nét sắc bén của gương mặt đọng lại ở cằm. Oikawa cảm thấy như cơ thể mình bị đốt nóng triệt để chỉ dưới cái nhìn của Iwaizumi. Cậu chẳng biết phải diễn tả nó thế nào nữa, mạnh mẽ, rực lửa và đầy tình.
___

Sau khoảng thời gian chia tay tầm một tháng, cậu thường xuyên giật mình tỉnh giấc vào ban đêm, chẳng vì sao cả, chỉ là tỉnh giấc và ngồi im lặng bên cửa sổ nhìn ra bầu trời tuyết phủ trắng xóa ngoài kia. Cậu cảm thấy lòng mình trống rỗng, nhạc nghe không lọt nổi một nốt nào và não bộ cũng chả muốn suy nghĩ điều gì. Và thế là Oikawa nhớ mình đã từng bị như thế này vào giai đoạn trầm cảm nhẹ. Khi đó Iwaizumi vẫn thường xuyên thức thâu đêm cùng cậu chỉ để nói ba cái chuyện vớ vẩn trên đời, cho dù cậu trầm mặc chẳng đáp lại câu nào. Giờ nghĩ lại Oikawa vẫn cảm thấy bất ngờ khi mà bạn trai của mình lại nói nhiều được đến vậy. À không, là bạn trai cũ chứ.

Oikawa trách mình sao lại lụy tình đến thế!
___

Bạn bè và mọi người xung quanh đều cho rằng Oikawa vốn dĩ vô tư, hay cười và trông là người sẽ cực kỳ ổn trong tình yêu. Họ nhìn vào cái cách Oikawa bám lấy nhiều người để trò chuyện hay bông đùa và nghĩ rằng cậu ngả ngớn và khá đa tình. Hiếm ai biết được rằng Oikawa đã phải mấy lần cố gắng đè nén cái tình yêu dành cho bạn thân của cậu.

Cậu sợ đến khi nói ra rồi đến nhìn mặt nhau cậu cũng chẳng còn tư cách.
___

Nhưng mà giờ thì sợ gì chứ, chẳng thể nhìn lại nhau rồi còn gì.
___

Sau vài tuần mất ngủ, Oikawa nhận ra rằng sức khỏe mình xuống dốc rõ rệt và cậu cần làm điều gì đó để tránh hình ảnh tồi tệ này trước công chúng.

Oikawa tìm đến trai bao.

Hanamaki ban đầu khi nghe thấy quyết định này đã gọi là hoang-mang-tột-độ. Cả Matsukawa cũng chả thể tin được thằng bạn kiêu ngạo ngày nào của mình nay lại có cái quyết định như vậy chỉ vì muốn 'mệt thì sẽ vào giấc ngủ dễ dàng thôi'. Hơn cả thế, Oikawa đang nhận định rằng mình yêu Iwaizumi chỉ vì anh có thể làm cậu sướng như điên trong những đêm căn phòng nhuốm màu tình dục.

Cả Hanamaki và Matsukawa đều biết, sẽ chẳng ai ngăn được Oikawa Tooru khi cậu ta đã quyết định điều gì đó, trừ một người...
Nhưng tệ hơn cả, người đó lại là người khiến cậu ta thành ra như vầy.
___

Hai người bạn của Oikawa chỉ có thể nhìn cậu ta dẫn một anh chàng lạ mặt nào đó vào phòng khách một cách đầy lo lắng. Nhưng Hanamaki vẫn còn cảm thấy ổn chán vì cậu biết rằng Oikawa không dắt tên kia vào phòng ngủ. Matsukawa cũng đồng ý với điều đó và chỉ lẳng lặng bảo Hanamaki về thôi, vì họ sẽ chẳng thay đổi được điều gì cả.

Ngày hôm sau, hai người bọn họ được nghe kể lại rằng, chỉ tầm năm phút sau khi bọn họ rời đi, chàng trai kia đã được Oikawa trả tiền và mời ra về.
___

Oikawa chạy vào phòng tắm, ôm lấy bồn rửa mặt và nôn thốc nôn tháo, cậu cầm lấy bàn chải và cả xà phòng xát mạnh vào những chỗ vừa bị đụng chạm qua. Cậu nhận ra mình kinh tởm điều đó đến dường nào và chỉ muốn vứt cái thân thể này đi cho xong.

Chỉ vừa bắt đầu chưa đầy một phút, Oikawa thật sự chỉ muốn chạy thật nhanh. Cậu cảm thấy rõ cái cồn cào, nhộn nhạo trong bụng mình, thức ăn vừa dùng ban chiều như muốn trôi cả ra ngoài. Đẩy mạnh chàng trai kia ra xa, Oikawa nói nhẹ lời xin lỗi rồi đi tìm ví tiền của mình.

Oikawa chẳng biết vì sao bản thân chỉ thừa nhận sự đụng chạm của một người!
___

All along I've been coming for ya
And I hope it meant something to ya
Call my name, I'll be coming for ya
Coming for ya, coming for ya, coming for ya

Theo từng cái vuốt ve từ bàn tay chai sần, thô ráp của Iwaizumi, chẳng hiểu sao Oikawa cảm thấy bản thân mình thoái mái đến lạ. Giống như thể nó là điều hiển nhiên tồn tại quanh cậu kể từ lúc cậu là một đứa bé hay khóc nhè cho đến khi trở thành một người ca sĩ đứng trên sân khấu.

Iwaizumi dùng ngón cái nâng lấy cằm Oikawa, vòng tay rộng lướt qua má, kéo cậu nhẹ nhàng lại gần để mũi mình chạm vào cái mũi cao thanh thoát ấy.

Nhạc dừng lại một lúc nhỏ thôi, nhưng khoảng lặng giữa hai người dường như kéo dài đến vô tận. Oikawa có thể nhìn rõ vào hàng chân mày đầy cương nghị mà những tháng qua cậu bỏ lỡ, nhìn kỹ vào đôi môi hé mở, mấp máy như muốn nói điều gì đó mà mãi chẳng cất lên thành lời. Oikawa nhìn sâu vào trong đôi mắt chứa cả mùa hè ấy. Và cậu tin rằng lần này mình đọc vị được Iwaizumi.

Nhắm mắt lại và đầu cậu gật nhẹ. Oikawa cảm thấy như bờ môi khô khốc trong cái rét buốt của mùa đông đang được sưởi ấm bởi một đôi môi đầy khao khát khác. Nó ấm, chỉ vậy thôi!

Và tiếng hò reo của khán giả cùng dường như mờ mịt đi trong tâm trí cậu. Cho đến lúc Iwaizumi buông ra, ghé qua vành tai của Oikawa chỉ để thì thầm rằng: "đêm nay, tôi trở lại nhà nhé, Tooru!".

Oikawa Tooru rơi nước mắt. Cậu thật sự không muốn đâu, chỉ là nó tự chảy xuống.
___

Ooh, I should be running
Ooh, you keep me coming for ya

Oikawa nằm ngửa ra trên giường và để mặc cho Iwaizumi di chuyển những ngón tay từ cổ xuống vùng ngực của mình. Cậu không cảm thấy ghê tởm điều đó. Và mấy tháng trời đủ để khiến Oikawa ngại muốn đỏ cả mặt lên khi được chạm vào bởi người mình mong nhớ. Cậu tin chắc rằng mái đầu đang áp trên lồng ngực cậu có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng tim đập đó.

Chẳng ai nói gì cả, nói đúng hơn là đến Oikawa cũng chẳng biết phải nói điều gì bây giờ cho hợp nữa. Cuối cùng, Oikawa quyết định ngẩng đầu dậy và định dùng cái trò giả bộ câu dẫn của bản thân. Nhưng Iwaizumi lại nhanh hơn một bước, đè hẳn người Oikawa xuống giường và thủ thỉ điều gì đó đến Oikawa cũng chẳng nghe được hết.

Một khoảng im lặng diễn ra, thế rồi, Oikawa đứng hình khoảng chừng là hai giây khi nhận ra Iwaizumi đã ngủ mất trong khi ôm cứng lấy cậu. Điều tệ hơn cả là Oikawa nhận thấy dấu hiệu của chứng mất ngủ hiện hữu rõ trên gương mặt anh khi lớp phấn trang điểm đã được tẩy rửa. Đến chính bản thân cậu cũng chả biết mình nên mừng hay không vì bản thân không phải là người duy nhất như thế.

Và Oikawa mặc kệ tất thảy những khúc mắc trong lòng về việc họ có quay lại với nhau hay chưa, hoặc việc này chỉ là vì Iwaizumi thiếu vắng một người bên cạnh nên thương hại cậu.

Sao cũng được, chỉ cần đêm nay có anh là đủ!
___

Và rồi, hôm sau cậu tỉnh giấc. Cậu lại thấy đôi mắt xanh như ngày hè, nó không ở phía sau hay tiến về phía trước. Chủ nhân của đôi mắt ấy ngay bên cạnh cậu.

Oikawa cảm thấy như mùa đông không còn lạnh nữa!

꧁꧂

(*) đa phần nhà đài vẫn hay dùng chiêu trò cho phần diễn kết để kéo rating cho mình, nhưng phần này là mình tự chế chứ thông thường vẫn là công ty tự chuẩn bị cho nghệ sĩ.

Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ! Vì đây là ngày vui nên là dù fic có đôi đoạn buồn thì tôi cũng sẽ cho nó hề hước hết cỡ. Yêu mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro