#1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lắm rồi Atsumu và Sakusa mới có một kỳ nghỉ đúng nghĩa. Sau một mùa giải thua đậm và Atsumu cọc tánh đếch chịu được, Sakusa đã lôi anh ta đi xem bóng đá.

Thằng anh họ cậu gợi ý thế chứ Sakusa cũng chưa đi đến một trận đấu trực tiếp bao giờ. Bạn biết đấy, con người, ăn uống, rác thải và vi khuẩn nhiều ơi là nhiều. Sau mấy phút đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cậu vẫn quyết định lôi một Atsumu thất thuể ra khỏi nhà và đi tới sân vận động.

Đấy là toàn bộ quá trình mấy phút trước thảm hoạ.

Sakusa đã suýt ngất khi bước vào khán đài. Đám đông la ó, mồ hôi, đồ ăn và nước uống văng tứ tung, quện thành thứ mùi của sự chết chóc. Atsumu ở bên cạnh phải chật vật lắm mới giữ chân cậu trước khi cậu co giò trở về và bỏ mặc anh một mình ở đây.

"Em là người khăng khăng bắt anh đi mà!" Atsumu gần như gào lên.

Sakusa lườm cháy mí mắt, toan định thét lại nhưng suy cho cùng thì anh cũng chẳng sai. Hết cách, cậu đành phụng phịu ngồi xuống và cố khép nép mình nhất có thể. Cơ mà một tay vận động viên chuyên nghiệp với chiều cao tận mét 9 thì cảm giác tồn tại vẫn quá là lớn đi thôi.

"Sẽ ổn thôi." Atsumu thì thầm. Tay anh mò tới tay cậu, mười ngón tay đan nhau.

Sẽ ổn thôi nhỉ. Bấy giờ cậu mới chịu ngồi yên.

Sakusa yêu bóng chuyền rất nhiều nhưng không thể phủ nhận bóng đá rất tuyệt. Cậu xem liền một mạch hết cả hiệp đấu. Cảm giác rục rịch trong bụng không để đâu cho hết khi nhớ lại khoảnh khắc cậu cầm trái bóng chuyền trên tay, đặt hết tâm huyết vào từng đường bóng, gửi gắm mọi hy vọng vào đồng đội.

"Mùa giải tiếp theo chúng ta cùng cố lên được không?" Cậu buột miệng, vội quay sang nhìn Atsumu.

Anh dòm cậu như vật thể lạ, điều đó khiến cậu tự cảm thấy mặt mình nóng ran lên được. Ngay giây phút sau, anh phì cười. Vành mắt cong lại và khoé môi vênh lên.

"Tất nhiên rồi." Anh đáp. Tay anh siết chặt tay cậu hơn nữa.

Dù chưa bao giờ nói, nhưng cậu vẫn thương lắm những lần anh cười, những cử chỉ vụng dại mà dịu dàng xiết bao của anh.

Trong lúc đấy, ở bên kia khán đài bỗng lên một tiếng đấy phấn khích. Sakusa ngoái lại nhìn.

"Là Kiss Cam." Atsumu làu bàu.

Sakusa để ý màn hình lớn ở sân vận động chiếu vào một cặp đôi trên khán đài. Họ cười một cách đầy ngại ngùng trước khi lúng túng đặt lên môi nhau một nụ hôn.

Và có chết cậu cũng chẳng ngờ được, cặp đôi tiếp theo lọt vào ống kính camera là...

"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!"

Đám đông hò reo không ngớt. Sự kích động càng được gia tăng khi một số người đã nhận ra đây là hai tuyển thủ của đội tuyển bóng chuyền quốc gia — Miya Atsumu và Sakusa Kiyoomi.

Đầu óc Sakusa còn đang là một mớ hỗn độn vì chưa kịp tiếp thu tình hình thì Atsumu đã nắm cổ áo cậu, in một nụ hôn phớt lên đôi môi khô khốc của đối phương. Cả sân vận động chính thức bùng nổ. Bên tai Sakusa lùng bùng tiếng tách và ánh sáng lập loè của đèn flash. Lát sau, Atsumu buông cậu ra và mọi người chuyển sự chú ý về màn hình lớn chờ sang cặp tiếp theo thì cậu mới lấy lại được ý thức.

"Nhìn mặt em đần vãi chưởng luôn." Atsumu ôm bụng cười.

Sakusa khó chịu nhưng cả bộ não lại ù ì như vừa trải qua gây mê. Cậu chỉ liếm môi, lờ mờ cảm nhận được vị caramel.

"Tôi ghét anh Miya." Cậu chôn mặt vào lòng bàn tay.

"Còn anh thì yêu em." Đoạn Atsumu tặng cho cậu một nụ hôn lên thái dương.

Cứ tưởng đại nạn đã qua, ai dè Sakusa có vẻ đã mắc nợ cameraman mấy cân vàng. Ống kính liên tục chĩa về chỗ Atsumu và Sakusa, trực tiếp đưa hashtag #Sakuatsu lên top 1 xu hướng. Atsumu nom cũng bất lực khi gương mặt anh và Sakusa xuất hiện lần thứ năm trên màn hình lớn. Còn Sakusa thì khỏi nói, trông như mắc táo bón cả tháng rồi không bằng.

"CÁI ĐỤ MÁ NÓ CHỨ!"

Cuối cùng, như một cú chốt hạ cho trận đấu tối nay, Sakusa ấn Atsumu vào một nụ hôn sâu kiểu Pháp. Chắc hẳn nhiều tờ báo đang vui mừng khôn tả mà nhồi nhét hết những danh từ hoa mỹ nhất trên đời vào bài viết của mình để thu hút công chúng. Fan girl cũng được một phen hãnh diện vì thuyền nhà mình real hơn tô bún riêu.

(End.)




*Bonus:

Ở nơi đang ghi hình trực tiếp trận đấu.

"Cháu chắc chứ? Đã bốn lần rồi đấy, trông hai cậu kia cũng không thoải mái lắm." Cameraman quay sang hỏi cậu trai trẻ đang rút thêm tờ 2000¥ dúi vào tay chú.

"Ôi những đứa trẻ khờ dại đấy," Komori phẩy tay, "Chú cứ kệ chúng nó." Và thêm một tờ 5000¥ nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro