Chương V: Đường trộn thủy tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Hai ngày sau, Akaashi đã dần bình phục, Cậu bình phục nhanh hơn bao người khác. Là vì muốn nhanh chóng gặp người em thương sao.
        Vào đêm đó, em đã lén rời khỏi phòng để đi tìm Bokuto. Em di chuyển một cách cực nhọc với đôi mắt tuyệt vọng tìm kiếm bóng hình ai đó trong các phòng bệnh. Một áp lực vô hình nào đó đã khiến em ngã khuỵu trước phòng bệnh. Cũng như bao phòng khác, em cùng nhìn vô qua tấm kính trong suốt.
        Là hình dáng ấy, là người con trai có mái tóc đen bạc lẫn lộn ấy, là Bokuto - ngôi sao của em. Em cố gắng đứng lên, mở cánh cửa phòng bệnh ra, có rất nhiều dây nhợ, máy móc được gắn vào người Bokuto. Tiếng máy do nhịp tim cứ "tít tít" mãi, cả căn phòng tràn ngập mùi thuốc sát trùng.
        Akaashi từ từ tiến đến gần cái giường nơi Bokuto nằm, em ngồi trên chiếc ghế phòng bệnh, cầm tay anh rồi đặt lên má.
        - Bokuto - san, cuối cùng thì em đã tìm được anh rồi.
        Nước mắt của em cứ tự nhiên rơi, từng giọt nước mắt lăng trên dài trên gò má.
        " Em sẽ luôn ở đây, em muốn khi anh tỉnh lại người đầu tiên anh nhìn thấy chính là em."
        Biết em không có nhiều thời gian, không thể để các điều dưỡng nhận ra sự vắng mặt nên em đã nhanh chóng rời đi. Nhưng trước khi đi thì em không quên dành tặng cho anh một nụ hôn lên trán, nụ hôn ấy như món quà dành tặng cho anh may mắn từ cõi chết trở về.
        - Em sẽ lại đến.
        Cánh cửa phòng bệnh kép lại, bóng hình của em cũng khuất hẳn đi.
        Những ngày sau đó, Akaashi luôn đến vào lúc rất khuya, em vẫn trò chuyện với anh như mọi khi, cứ như vậy dần hình thành một thói quen không thể bỏ. Cho đến ngày thứ năm, Bokuto đã có dấu hiệu tỉnh lại.
        - Akaa...shi.
        Akaashi đang dần chìm vào giấc ngủ thì giật mình thức giấc. Trước mặt là một Bokuto đang nhìn chằm chằm vào em. Akaashi vô cùng bất ngờ lại vô cùng mừng, hai hàng nước mắt hạnh phúc cứ rơi.
        - Koutarou - san, mừng anh đã về.
        - Ừm, mừng em đã về.
        - Akaashi, em có thể gọi điều dưỡng của anh vào đây được không.
        - Vâng.
        Điều dưỡng bước vào, Bokuto đang nói điều gì đó với cô ấy, và cô ấy mở hộp tủ phòng bệnh và đưa cho anh ấy thứ gì đó.
        - Này Akaashi, em mau lại đây.
        - Vâng. Akaashi bước về phía anh và cô điều dưỡng cũng rời đi ngay lúc đó. Trước khi cánh cửa phòng kép lại thì cô có nói:
        - Chúc may mắn nhé, chàng trai.
        " Cô ấy nói vậy có ý gì, đang ám chỉ điều gì sao"
        - Này Akaashi, em nhắm mắt lại đi
        - Tại sao?
        - Em cứ nhắm lại đi, không được ăn gian đâu đấy.
        Bokuto lấy ra một chiếc nhẫn đeo vào tay Akaashi, em giật mình mở mắt.
        - Em đồng ý gả cho anh nha, Keiji.
        Hai gò má Akaashi đỏ ửng, nhịp tim của em bắt đầu loạn hết cả lên, giống hệt cái lần ở trên bãi biển.
        - Bokuto - san. Nói tới đây nước mắt em tự nhiên rơi.
       - Em...em đồng ý.
       - Đã đồng ý rồi thì em phải vui lên chứ. Nào, đừng khóc mà hãy cười lên, anh thích thấy em cười lắm.
       - Vâng.
       Bokuto kéo em vào lòng, ôm em thật chặt. Dù mới tỉnh dậy mà anh ấy sung sức quá. Anh hít hết mùi hương trên có thể Akaashi. Akaashi có mùi rất thơm, mùi sát trùng ngập cả căn phòng cũng không thể át nổi mùi thơm của em. Bokuto dụi đầu vào hỏm cổ em, để lại một dấu đỏ ở đó.
       - Đừng...Bokuto - san, lỡ có ai nhìn thấy thì sao.
       - Nếu có ai nhìn thấy thì anh khoe với người đó là em đã đồng ý gã cho anh rồi.
       - Anh đúng là đồ ngốc mà.
       - Vâng vâng, đồ ngốc của riêng em.
.
.
.
       - Khuya rồi em mau về ngủ đi.
       - Vâng, ngày mai em sẽ đến sớm hơn.
       Cánh cửa phòng kép lại, Akaashi đang đi về phía phòng bệnh của mình thì chợt nhớ ra điều gì đó.
       "Ấy chết! Hôm nay quên hôn anh ấy rồi."
       Em liền quay lại phòng bệnh của Bokuto nhưng cảnh tưởng trước mắt kiến em bàng hoàng. Rất nhiều bác sĩ, y tá ở đó, ở ngay trước phòng bệnh của Bokuto kèm theo tiếng " tít" kéo dài. Tiếng "tít" của máy đo nhịp tim đâm thẳng vào màng nhĩ của em. Các bác sĩ đang cấp cứu cho Bokuto, tim anh đã ngừng đập vào hai phút trước.
        - Quá thời gian rồi, không thể cứu được nữa, mạch của bệnh nhân cũng đã ngừng đập.
        Những lời đó đã lọt vào tai Akaashi.
        " Anh vừa nói chuyện với em mấy phút trước mà, mấy phút trước anh còn mới cầu hôn em mà, mà tại sao, sao bây giờ anh không còn thuộc về thế giới này nữa, Koutarou- san."
       Nguyên nhân Bokuto qua đời là do tim đột nhiên ngừng đập sao. Không, theo chuẩn đoán nguyên nhân dẫn đến cái chết là do Bokuto bị thiếu oxi. Qua trích xuất camera ở hành lang thì vào lúc 23h55' có một người phụ nữ trẻ bước vào phòng bệnh của Bokuto và đi ra sau ít phút.. Ngay sau đó chuông báo cấp cứu của phòng bệnh reo lên. Là do trùng hợp sao, hay có người cố tình rút ổng thở của Bokuto. Người đó là ai, có thù oán gì với anh mà lại ra tay một cách nhẫn tâm đến vậy.
        Bokuto được xác nhận qua đời vào lúc 0h00', thi thể của anh được đưa vào nhà xác và được thông báo cho gia đình. Sau khi biết tin thì người nhà đến, có cả Kuro cũng đến.
        Đã bảy ngày rồi mà mẹ Akaashi vẫn chưa đến thăm em. Bời vì bà ấy cũng đã đến một thế giới khác. Nhưng em vẫn chưa biết điều đó. Và em cũng không muốn biết. Nếu mẹ em không sao thì đã đến tìm em rồi, nhưng không ai cho em biết điều gì cả. Em cũng không hề hỏi bất cứ điều gì. Bởi vì em sợ chấp nhận sự thật, bây giờ em chẳng thể nghĩ tích cực được.
        Nhưng cây kim trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra, sự thật thì mãi là sự thật, không thể chối cãi được. Em được cha đưa đến chỗ của mẹ em. Đứng trước tấm bia mộ em đã cố gắng kiềm chế giọt nước mắt không tuôn ra ngoài. Nhưng em không thể làm được điều đó, những giọt nước mắt không nghe lời cứ tuôn rơi mãi như chẳng bao giờ dừng lại.
        Tất cả mọi chuyện ập đến quá nhanh khiến em chẳng thể đứng vững được nữa, tự hỏi tại sao ông trời lại bất công với em đến như thế.
        Đám tang của Bokuto em đã không đến, em chẳng dám đối mặt với sự thật là đã mất anh mãi mãi. Em nằm cuộn mình trong chiếc chăn ấp áp, nhưng lòng em là lạnh lẽo đến lạ thường.
        "Nắm lấy tay anh, cùng anh sống đến 130 tuổi, mãi mãi không được buông tay...nhưng tại sao, anh lại là người buông tay, Koutarou?"
        - Anh lại bắt em hứa nhưng tại sao người thất hứa lại chính là anh. Em đã hứa rồi mà...nhưng sao anh lại không giữ lời...
        49 ngày sau khi Bokuto mất. Hôm đó mưa rất lớn, nói giống như tâm trạng của em. Cũng vào hôm đó, Kuro và Kenma đã đến để gặp Akaashi. Anh lấy trong túi áo ra một mảnh giấy và đưa nó cho Akaashi.
        - Akaashi, đây là của Bokuto nhờ anh đưa cho em. Nó dặn anh phải đưa cho em sau 49 ngày nó mất.
        Akaashi chẳng nói gì, em chỉ gật đầu một cái và nhận mảnh giấy từ Kuro, em mở ra, đó là chữ viết củ Bokuto.
        " Akaashi, khi em nhận được lá thư này thì anh đã không còn bên cạnh em nữa rồi. Nhưng mà em cũng đừng buồn nhé, sẽ có một người khác tốt hơn thay thế vị trí của anh. Người đó sẽ đối xử với em thật tốt, sẽ yêu em, quan tâm em như cách em quan tâm anh. Vì vậy, hãy sống thật tốt, hãy mở lòng ra một lần nữa, hãy yêu một người khác, kết hôn với người đó và hãy sống với người đó đến cuối cuộc đời, em nhé. Anh sẽ luôn dõi theo em, để bảo vệ em."
        - Bokuto - san...tại sao...tại sao anh lại đối xử với em tốt đến như vậy... Kuro - san, Bokuto - san đã đưa cho anh khi nào ạ.
        - Trước ngày làm phẫu thuật hiến gan. Kuro trầm mặt xuống.
        - Cái gì! Hiến gan, anh ấy...
        - Akaashi, Bokuto đã định hiến gan cho em, nhưng ngày nó đến bệnh viện thì gặp tai nạn, nên đã có người khác thay thế. Kuro ngắt ngang lời Akaashi.
        - Tại...sao...anh ấy lại...giấu em chứ. Giá như anh ấy không đến bệnh viện thì anh ấy sẽ không chết...là tại em, tất cả mọi chuyện là lỗi của em, tại em mà những người em yêu thương mới lần lượt ra đi.
        - Em ổn chứ, Akaashi.
        - Em không sao đâu ạ, cảm ơn anh đã đưa nói cho em.
        - Không có gì đây, tới lúc anh phải đi rồi. Kenma, chúng ta đi thôi.
        - Vâng, Kuro.
        Cánh cửa kép lại, tâm trạng của Akaashi càng nặng nề hơn, em đã không khóc, bởi vì nước mắt của em từ lâu đã cạn rồi. Em dựa lưng vào cánh cửa rồi từ từ ngồi bẹp xuống đất.
        - Koutarou - san, em xin lỗi...em xin lỗi anh nhiều lắm. Ngay bây giờ...em muốn...gặp anh, muốn ôm anh, muốn hôn anh, muốn kết hôn với anh, em muốn nhiều thứ lắm. Làm ơn...em rất muốn...
        Akaashi đứng lên tiến về phía chiếc giường. Em cầm lấy cái ly thủy tinh ở trên đầu giường và đập bể nó. Em nhặt lên một mảnh nhọn và cắt một đường thật sâu ở cổ tay, em ngã lưng về lên chiếc giường êm ái và từ từ chào đón cái chết, em muốn giải thoát cho chính bản thân em.
        " Koutarou, nếu thật sự có kiếp sao, thì em sẽ gặp anh, yêu anh, nắm tay anh đi đến hết cuộc đời. Đợi em nhé."
        Khi dần dần chìm sâu vào cơn hôn mê do mất máu, bỗng có một giọng nói thân thuộc đến từ hư vô vang lên trong màng nhĩ của em.
        - Keiji...hãy tìm anh...và nắm lấy tay anh...một lần nữa...nhé.
        Giọng nói ấy như hồi sinh Akaashi, em cố gắng gượng dậy mặt kệ cho cổ tay trái đang chảy máu rất nhiều.
        Em lục tung tủ, góc học tập để tìm kiếm thứ gì đó.
        - Koutarou...anh đâu rồi...anh đang ở đâu...
        Em hất đóng tập sách trên bàn xuống đất. " Leng keng", một vật kim loại rơi xuống đất. Em không còn nhiều thời gian nữa, ranh giới sự sống và cái chết của em dường như bằng không. Em ngã xuống nền nhà, vương tay về trước, em đang muốn lấy thứ gì đó. Thì ra tiếng động "leng keng" hồi nảy là chiếc nhẫn cầu hôn của Bokuto dành cho em. Khi bàn tay em dần  chạm tới chiếc nhẫn thì đã muộn rồi. Akaashi nằm bất động trên sàn nhà với cánh tay chảy máu không ngừng.
       - Đợi em...Koutarou...
             _______________________

       - còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro