Tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PAIRING: Hinata Shouyo x Kageyama Tobio

WARNING: OOC, thế giới ABO, cảnh báo khúc cuối hơi kì kì

(Lỗi không đọc được hay gì thì mọi người báo tôi nha, tại mới đổi phông chữ trên đt nên ko biết có bị lỗi hay không nữa.)

___________________________

_______________

Giây phút "đó"

Ngắn ngủi như thế nào?

______________________________

Phần não của tôi lạnh buốt khi cầm trên tay phiếu xét nghiệm của chính bản thân mình. Đôi mắt mở to ra, các khớp ngón tay kêu lên từng âm thanh răng rắc. Khóe miệng đau rát vì há to trong khoảng thời gian dài, hai bả vai tôi run lên...vì vui sướng!

Là Alpha! Alpha đấy!

Mừng rỡ đến nỗi quên đi mất sự hiện diện của giáo viên và các bạn bè cùng lớp, tôi chạy vụt ra khỏi phòng học, cắm đầu chạy đến căn phòng ở gần cuối hành lang.

-"Kageyama!! Beta?! Alpha?! Omega?!!"

Phát ra thứ ngôn ngữ mà chẳng ai hiểu được, tôi lao đến người quen đang ngồi ngơ ngác gần cửa sổ, giật phăng đi tờ giấy chi chít chữ trên tay cậu.

-"........"

-"O-Omega!!!!"

Bắn người lên không trung khi nhìn thấy kết quả mình vừa nhìn thấy, tôi hú hét lên như một tên bệnh hoạn, ôm chầm lấy mái tóc của em, liên tục cảm ơn Chúa. Có thể thấy, tôi đã mong được nhìn thấy kết quả mĩ mãn này lâu lắm rồi! Cuộc đời của tôi luôn là một chuỗi thất bại, nhưng lại xuất hiện lần may mắn khó tin này. Có lẽ, Chúa đã yêu quý tôi hơn rồi sao?!!

Vẫn đang vui vẻ với dòng chữ đó, tôi đã không chú ý đến nét mặt của em, cũng không để ý đến có một thứ không đúng đang diễn ra ở đây.

Tại sao em lại không nói gì hết....?

Hơi nghi ngờ buông lỏng vòng tay của mình ra và cuối mặt xuống, tôi giật thót khi nhìn thấy gương mặt của em.

Suy sụp đến khó tin!

Tròng mắt liên tục lay động, hai tay run rẩy đến mỏi nhừ, quai hàm cứng như đá, đôi chân đã mềm nhũn như kiệt sức. Và hình như, em vẫn chưa thể tin được vào kết quả trước mắt mình.

Omega...? Là Omega?........

.

.

.

.

Ngẩn ngơ ngồi một góc trong phòng thể chất, em ôm chặt lấy bả vai của mình, nhìn về phía sân tập của đội nhưng lại chẳng thấy thứ gì hết. Những hình ảnh lập lòe, mờ nhạt, di chuyển xung quanh khiến đầu óc muốn rối loạn. Cơ thể liên tục đổ mồ hôi lạnh đến ướt nhẹp phần lưng và bụng, nhịp tim đập không theo một nhịp độ nào làm Kageyama càng thêm hoảng sợ.

Tại sao lại là Omega?

Không phải lần đầu tiên xét nghiệm là Alpha sao?

Không phải ai cũng nói là Alpha sao?

Không phải sao?

Đem đầu của mình vùi vào giữa đầu gối đang run lên từng đợt, em ép chặt đầu của mình, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, đồng thời chống tay xuống sàn, ngước mắt lên nhìn về phía trước như muốn đứng dậy, tiến đến sân tập.

-"Kageyama, em ngồi đó! Đừng di chuyển!"

Đột nhiên có người phát hiện ra hành động tiếp theo của cậu, người đó la lên, kéo hết sự chú ý của toàn bộ lên người Kageyama, trái bóng đang lơ lửng sắp đến tay của tay đập chính cũng dừng lại, rơi bộp xuống sàn gỗ. Các đàn anh chạy đến bên cạnh em, khoác lấy vai của em, ấn cơ thể của đàn em tóc đen ngồi xuống.

-"Đừng...!"

Vùng vẫy ra khỏi những cánh tay đang chạm nhẹ lên cơ thể của mình, Kageyama chống cự đứng dậy, nâng cơ thể lên bằng tất cả sức lực mà mình có hiện giờ.

-"Kageyama! Em biết là em nên ngồi yên mà, đúng chứ?!"

Luôn miệng nhắc nhở, người đó cứ tiếp tục ấn vai em xuống, mặc kệ sự phản kháng quyết liệt của người phía dưới.

Kageyama bị ghìm chặt người xuống đến đau nhưng vẫn cố chấp đứng dậy, hai cánh tay quơ quào khắp nơi hòng nắm bắt được thứ gì đó sẽ giúp ích cho mình.

-"Thả cậu ta ra."

Lại thêm một giọng nói nữa phát ra khiến mọi chuyển động xung quanh cậu như dừng lại. Mừng rỡ vì sự "giúp đỡ" đó, Kageyama lồm cồm bò dậy, đưa mắt hướng về phía ánh sáng chói chang do mặt trời đem lại với hy vọng nhỏ nhoi "phép màu kì diệu" sẽ xảy đến!

"Rầm"

Đập mạnh đầu gối của mình xuống đất, em bàng hoàng nhìn chằm chằm vào đôi chân mà mình từng rất tự hào của mình, hơi thở loạn nhịp đến khó tin, các bắp cơ run rẩy lên khiến cho cơ thể của em mỏi nhừ, cánh mũi của em đau rát không tả được và đầu óc cũng bắt đầu mơ hồ đi, không nhìn rõ được sự việc gì đang xảy ra trước mắt.

-"Tsukishima, thu Mùi của cậu lại!"

Hinata nhanh chóng phóng đến, che chắn trước mặt em, nghiến răng nhắc nhở tên chắn giữa tài năng của đội. Hắn và anh đều là Alpha, chính vì vậy nên việc tỏa Mùi ra cũng khiến cả hai khó chịu. Huống chi bây giờ người đầu tiên mà Kageyama ngửi mùi lại không phải mình mà là tên đáng hận đó?! Hỏi xem ai lại không tức tối!

-"Im lặng đi đồ lùn. Và tránh ra đi, cậu ta cần được đặt lên giường trước khi bị cảm lạnh. Tôi chẳng hứng thú với một tên đầu óc chỉ nghĩ đến bóng chuyền đâu."

Lười biếng gạt qua sự tức giận của Hinata, anh bước lại gần, cuối người xuống ôm lấy cơ thể mềm oặt của em rồi di chuyển đến chiếc nệm cũ được đặt phòng hờ ở góc phòng thể chất.

___________________________

9:07 (P.M)

Hắn thả cây lau sàn ngay góc của phòng cần thiết rồi đóng cửa lại, và cũng là công việc cuối cùng trong ngày. Daichi-san tin tưởng giao chìa khóa của câu lạc bộ cho hắn đóng và đã đi về trước vì có việc. À, còn có Kageyama nữa chứ!

Nhẹ nhàng nằm xuống nệm ngay bên cạnh em, Hinata vui vẻ nhìn cậu đồng đội mà mình rất "yêu quý" đang mệt mỏi ngủ li bì tận mấy giờ đồng hồ.

-"Xem ra, rối loạn phân hóa cũng ảnh hưởng đến tâm lí của cậu nhỉ?"

Thì thầm, hắn đặt tay mình ra sau gáy của em, miết lấy phần da mỏng có vết cắn đỏ đậm từ rất lâu về trước, bắt đầu kể cho em nghe về những ngày trước đây của hắn.

-"Cậu biết không? Tớ đã từng rất muốn chúng ta là một đôi."

-"Nhưng tớ dần như đã bỏ cuộc sau khi kết quả của kì kiểm tra lần 1 được phát ra."

-"Đúng như kết quả mà tớ không mong muốn nhất, cậu là Alpha."

-"Đôi lúc, tớ nghĩ, nếu cậu đã là Alpha rồi, vậy thì cắn phần gáy đó, chắc là không sao đâu ha?"

Nói đến đây, hắn cười vui vẻ. Đôi vai của hắn run run, miệng cười lên cao nhất có thể, biểu hiện rất vui sướng, ôm chặt đầu em vào lòng, tiếp tục rủ rỉ về việc mà hắn đã tự tay làm với em trước đó.

-"Lần đầu, tớ cắn cậu là vào buổi chiều, khi đó cậu đang nằm ngủ trong lớp học vắng tanh."

-"Cảm giác đó....cậu biết chứ? Nó tuyệt vời hơn cả khi chúng ta đã vào được vòng thi đấu quốc gia!"

-"Lần đó về nhà, tớ đã mất ngủ luôn đấy!"

-"Tiếp theo, nhiều lần sau, tớ đều đánh dấu cậu ở chính ngay trong phòng ngủ của cậu!"

-"Cậu thấy đó, tớ biết nhảy là một điều rất tiện lợi. Nhưng quan trọng là cửa sổ phòng cậu lại rất thấp...."

-"Nếu cậu ở tầng trên, có lẽ tớ sẽ phải kiếm một cái thang thật dài đấy!"

Lại đùa giỡn với em, hắn hôn nhẹ lên mái tóc của em, hít lấy mùi hương mà hắn đã ngửi cả trăm lần vào buổi đêm, chính bản thân hắn đang ngày càng quấn chặt lấy em, không có ý định và không bao giờ thả ra.

-"Rồi khi kì kiểm tra lần 2 đến, tớ đã rất lo lắng."

-"Có lẽ tớ nên bỏ hy vọng chăng? Alpha với Alpha, làm được gì chứ?!"

-"Và cậu biết đó......cậu chính là hy vọng của cuộc đời tớ đấy!"

-"Khi biết được cậu bị phân hóa thành Omega, tớ đã vui đến nỗi không nghĩ được gì trong đầu luôn ấy!!!"

-"Lúc đó, tớ đã muốn đánh dấu vĩnh viễn cậu luôn rồi đấy..!!"

"Phập"

Vừa dứt câu, hắn cắn mạnh xuống phần gáy non mềm của em đến bắn cả máu. Đôi mắt em mở bừng ra, rụt cổ mình xuống, hai tay dùng hết lực đầy hắn ra. Cánh mũi của em một lần nữa bị lấn át bởi mùi hương nồng cực kì. Nó khiến mặt em đỏ bừng lên, ứa nước mắt chảy dài xuống hai má. Phần cổ đau nhói lên vì răng của hắn, liên tục chảy ra những giọt máu đỏ thẫm, nhễu giọt xuống dưới sàn nhà vừa được lau sạch sẽ.

Mùi gỉ sét tràn ngập bên trong khoang mũi em, hơi thở dần dần yếu đi vì sự lì lợm của đối phương, cơ thể của em một lần nữa rơi vào trạng thái hôn mê. Trước khi sự việc đó xảy ra, đôi tai của em đã ghi lại được âm thanh của hắn.

-"Ồ, Người tớ yêu thương nhất đã dậy rồi......"

.

.

.

.

Ôm chặt lấy bản thân trên chiếc giường rộng lớn, đôi mắt của em mê man, không rõ thực hư, cứ vô thức nhìn vào chiếc gương ở phía đối diện.

Ngày ngày nhìn ngắm chính bản thân trong gương, xem mình đã thảm đến mức nào rồi?

Đôi lúc, em tự bật cười khúc khích ngay trong căn phòng tối mù này. Cũng chẳng biết có gì thú vị mà làm em cười thích thú như vậy.

Đến cả em cũng chẳng biết nữa mà?!

Đưa tay ra phía sau cổ, nơi lớp thịt mềm nhũn đã bị cắn đến độ ngày ngày luôn rướm máu kia, em nhéo phần thịt đó, giật phăng mảnh thịt đó ra khỏi một phần cơ thể của mình, cứ như vậy mà vân vê miếng thịt đỏ đỏ trên tay mình.

Máu tuôn ra, tràn ngập ra khỏi sự kiểm soát của các mạch máu, ướt đẫm chiếc gối nằm trắng tinh. Chất lỏng đó làm ướt nhẹp đi lưng áo ngủ của em, loan lỗ thành từng mảng, in trên lưng áo, ga giường, và cả trí óc của em nữa.

Bộ não thiên tài của em bây giờ là một mớ hỗn độn. Loan lỗ. Mơ hồ.Rối mù. Thậm chí bây giờ em còn chẳng nhớ, em đã từng là một chuyền hai mạnh mẽ đến thế nào.

Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả.

Em tiếp tục sờ đến đôi mắt của mình. 

Hắn từng nói với em rằng, hắn rất thích đôi mắt này. 

Xanh lam đậm. Như biển vậy.

Chắc là Hinata thích lắm, em nên tặng nó cho hắn nhỉ....?

.

.

.

.

Hắn đã từng mê đắm đôi mắt của em. Hắn yêu thích nó, trân trọng nó, nâng niu nó từng phút từng giây.

"Đôi mắt như đại dương sâu thẳm, nhấn chìm tôi đến tận cốt lõi."

"Đôi mắt của em như rượu. Từ từ ngấm, dần dần say."

Nên bây giờ nhìn đi, tôi nhận được gì từ em thế này. Có phải tôi nên báo đáp lại em không?

Bên trong hộp quà nho nhỏ, được gói sơ xài bằng những dây băng quấn y tế đẫm đỏ, được em cầm bên trong tay, là đôi mắt mà tôi từng yêu thích đây này......


___________________________________

Ờm.....tự nhiên muốn đăng cfs bên Allkage Confession :DD

Mấy bữa nay bị lú đầu, hổng nghĩ đc gì hết, viết chương này phải xóa tận 3,4 lần. Cuối cùng mới ra đc cốt truyện này......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro