Không tên 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PAIRING:(Suna Rintaro x Kageyama Tobio)

WARNING: hiện đại, OOC, khác hoàn toàn với cốt truyện chính.

_______________________________

_________________

Tháng 12 lạnh lẽo. Cái lạnh xuyên thấu da thịt, ngấm vào từng tế bào hoạt động bên trong cơ thể, bám chặt lấy lá phổi nặng trĩu, toát lên vẻ mệt mỏi cho con người.

Dưới chiếc mái vòm che nắng mưa của trạm xe, em ưỡn ngực ra, đứng thẳng người, không thèm để mắt đến đám người đang tranh nhau chiếc máy sưởi nhỏ nhắn ở sau. Mặc trên người chỉ có duy nhất một bộ quần áo thun mỏng, chiếc áo còn chẳng có nỗi một miếng vải để che cánh tay, quần cũng chẳng khá hơn, cũng chỉ ngắn đến gối, lộ ra bắp chân trắng nhạt.

Em nhìn rất giống những đứa trẻ đang trong thời kì nổi loạn, không ngoan ngoãn ở nhà bên gia đình, chỉ biết chạy long nhong khắp nơi, gây gổ đánh nhau. Nhưng trái lại hoàn toàn với vẻ ngoài, em lại rất nghe lời mẹ. Mẹ em là người phụ nữ xinh đẹp, tuyệt vời nhất mà em từng biết. Mẹ dạy em nói, hát, nhảy, dạy cả chữ viết,...và dạy em cả cách ở lại một mình nữa!

Ngày người mẹ hiền lành của em ra đi, bà đã dạy cho em những cách tự chăm sóc bản thân, dạy cho em làm việc lặt vặt này kia, dạy cho em không được khóc, vì bản thân là nam nhi, em không được khóc! Phải mạnh mẽ, làm chỗ dựa cho người phụ nữ mà em yêu sau này.

Ngày bà ra đi, sự khốn khổ hiện rõ trên gương mặt tiều tụy của những người sống dưới đáy của tầng lớp xã hội, sự khốn khổ nồng nặc trong không gian hít thở, sự khốn khổ thiêu rụi phổi của ta.

Ngày đó, em khóc thật lớn, khóc đến nỗi hai cánh mũi của em ứa nghẹn lại, sụt sịt đến tận 2 ngày sau, khóc đến nỗi đầu đau như ai đó đã nắm chặt lấy mái tóc xơ rối của bản thân mà ra sức kéo.

Cũng chính ngày hôm đó, là ngày đầu tiên của tháng 12 giá rét.

 Nếu, mọi chuyện chưa từng xảy ra, có phải, bây giờ, em đang vùi đầu vào chiếc chăn bông cũ nát, vươn hai tay đến nũng nịu ôm mẹ không? Hay tốt hơn, ngồi trên chiếc bàn nhỏ, thưởng thức món cơm cà ri mà chính tay mẹ nấu?

Và tháng 12 đó đã lấy đi của em rất nhiều thứ. Chính vì vậy, em ghét nó! Ghét cái sự lạnh lẽo nó đem lại. Ghét tiếng nói cười của người khác khi ngắm pháo bông bước sang năm mới. Ghét những bông hoa tuyết nhỏ xíu kia, suốt ngày chỉ biết rơi xuống rồi tan chảy.

Ngắm nhìn đoàn tàu xe lửa từ phía xa xa đã được người bảo vệ chặn cây chắn đường xuống, em đút đôi tay nhỏ vào túi quần, bước về phía bên kia đường, mặc kệ tiếng bóp kèn inh ỏi từ mọi phía.

-"Tobio! Cậu điên rồi!!!"

Vồ lấy đôi vai của em, tôi đưa bàn tay chai sạn vì cầm bút và giấy tờ thường xuyên ra ôm chặt lấy mái tóc em, vừa lôi em vào bên lề đường ẩm ướt, vừa luôn miệng mắng.

-"Cậu chắc chắn điên rồi! Đêm hôm lạnh lẽo, cậu lại chạy lông bông ngoài đường. Lại chỉ mặc một lớp áo mỏng như thế này?! Cậu muốn chết à?!!"

Tháo vội chiếc khăn choàng cổ trên người xuống, tôi kéo người em lại, choàng nhanh lên phần cổ lạnh buốt của em, mày vẫn còn nhíu lại, cũng chẳng có ý định buông tha cho cánh tay của người đối diện. Nhưng điều khiến tôi khó chịu nhất, đó chính là vẻ mặt đang sắp nổi giận của em.

-"Này! Đừng có coi thường tôi! Trời như vậy mà kêu lạnh cái gì?! Buông ra đi, nóng nực quá!"

Vùng vằn ra khỏi vòng tay của tôi, em lại tiếp tục cứng đầu đi giữa trời tuyết, hoàn toàn bỏ ngoài tai những là tôi cằn nhằn và nhắc nhở.

-"Ít ra cậu cũng nên mặc một chiếc áo bông ấm!"

-"Không thích!"

Em cứ như vậy mà đi nhanh hơn, cũng chẳng buồn xoay mặt sang nói chuyện với tôi, thậm chí còn quăng đi chiếc khăn choàng của "chúng ta"...

Con đường ẩm ướt đông người qua lại, tôi và em lại chơi trò đuổi bắt với nhau. 

Kể từ ngày hôm đó, em đột nhiên im lặng hẳn ra, không nói cười, hay la mắng tôi gì cả, cũng không chịu mặc hay làm những gì tôi đã nhắc nhở. Chỉ đến khi tôi dùng sức choàng vào cho em một chiếc áo khoác gió, em mới cộc cằn chịu mặc vào.

-"Tobio, cậu...ghét tôi đúng không?"

-"........"

Không nhận được câu trả lời, tôi dần dần đứng lại, hai tay cũng không cố nắm lấy cổ tay lạnh của em nữa, dựa người vào bức tường ẩm ướt bám đầy rêu bên cạnh, tôi đưa lòng bàn tay của mình lên, vỗ vỗ vào trán mấy cái rồi lại ngước lên ngắm nhìn bầu trời đầy tuyết trắng.

-"Xin lỗi nhé. Tôi không thể tiếp tục chơi đuổi bắt với cậu được nữa. Xe máy của tôi ở bên kia đường, cậu qua đó lấy rồi chạy về nhà đi. Tôi sẽ mua cho cậu một ít sữa nóng, xem như là món quà tôi tặng Tobio lần cuối nhé ?"

-"........"

Em lại im lặng, nhưng bước chân của em đã dừng, ít nhất tôi có thể cảm nhận được em vẫn còn kế bên mình.

-"Tobio?"

Nhắc lại tên em để cố kéo dài cuộc trò chuyện vô nghĩa này, tôi vẫn nhắm tịt mắt, mu bàn tay từ từ cảm nhận các bông tuyết đang dần thấm vào da thịt.

Trời đêm của tháng 12 đang dần giết đi chính thứ gọi là hạnh phúc ấm áp. Đem theo bên mình là trái phổi lạnh ngắt với từng cơn gió lạnh tràn ngập trong mũi, bản thân mỗi người đều vác theo vẻ mặt uể oải đó, trông thật u buồn.

-"Rin....đi về thôi."

Ống tay áo dài của tôi bị kéo xuống, phần tay nặng trịch bắt buộc tôi phải mở mắt ra nhìn. Giữa trời tuyết lạnh giá, đôi má của em ửng đỏ lên, các đầu ngón tay run run, mũi đôi lúc lại khịt khịt. Xem ra sắp bị nghẹt mũi vào sáng mai rồi.

-"....Được...chúng ta về nhà nhé."

.

.

.

.

9 giờ đêm

Cùng nhau đi về trên con đường nhộn nhịp, đông đúc người qua lại. Lướt ngang qua những bông tuyết đầu mùa xinh đẹp nhưng dễ tan. Em ngồi phía sau lưng tôi, lâu lâu lại vùi đầu vào chiếc khăn choàng mà em đã 5 lần 7 lượt từ chối lúc nãy, miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Từng đợt gió rét lạnh buốt thổi đến khiến em run rẩy, nhích lại gần tôi, cọ cọ bàn tay vào túi áo khoác của tôi.

Băng băng qua những bụi khói tỏa ra từ các hàng quán về đêm, luồn hơi nóng ấm phả vào chân khiến em và tôi thoải mái kêu lên một tiếng dễ chịu.

-"Rin, sắp đến sinh nhật anh rồi."

Đột nhiên bắt chuyện trước, em nắm lấy phần vải bên trong chiếc túi áo của tôi, lí nhí bàn chuyện về các món quà mà tôi có thể thích, đôi lúc lại nhìn vào gương chiếu hậu của xe để nhìn gương mặt tôi phản chiếu trên đó.

-"Tobio, thay vì nói về sinh nhật anh, thì sinh nhật em cũng sắp đến rồi. Đã là đầu tháng 12 rồi đó."

-"Và...ngày giỗ của mẹ cũng đến rồi nhỉ?"

-"........."

-"Đừng buồn. Ngày mai, khi tuyết đã ngừng, tôi cùng em ra thăm mẹ nhé?"

Buông một tay ra khỏi tay lái, tôi nắm lấy bàn tay nhỏ của em, xoa xoa vào lòng bàn tay em, tốc độ chạy cũng dần giảm xuống.

-"Được không?"

.

.

-"Được. Rin, về nhanh thôi, em lạnh rồi..."

Trái tim ấp áp, đôi tay đan chặt lấy nhau, ủ ấm qua những mảnh len dày của chiếc khăn choàng, có phải, đó là tất cả những gì mà tôi cần có vào cơn tuyết đầu mùa này không?

___________________________________

Thật ra là khá phân vân vì không biết chọn ai cả, lúc đầu còn tính cho là Oikage.

Vì quá phân vân nên mình random :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro