Hoa hướng dương và mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PAIRING: (Miya Atsumu x Kageyama Tobio)

WARNING: ( hổng biết đang viết gì luôn á, đọc xong thấy nó chóng mặt quá)

____________________________

_________________

Tặng hướng dương cho người khác như muốn nói bản thân đang yêu đơn phương họ.

Hướng dương dù nắng hay mưa bão cũng đều luôn hướng đến mặt trời.

Nhưng,...có bao giờ, mặt trời có một lần duy nhất thay đổi cả quỹ đạo của mình vì hướng dương?

_________________________

-"Này! Biết gì chưa? Nghe nói tỉnh Miyagi có người chết đấy!"

Gần đây đã sắp bước qua hè. Cái nóng oi bức từ mặt trời chiếu thẳng xuống da đầu như muốn thiêu rụi các đường chân tóc, tê dại cả một phần tóc. Những ngày đầu hè sẽ khiến đa phần chúng ta mệt mỏi, uể oải khắp người, cộng với việc tiếng ve râm ran khắp mọi chốn đường, tiếng la hét đầy bồng bột của tuổi trẻ khiến màn nhĩ như bị tấn công liên tục, có thể vỡ ra lúc nào không hay.

Trường học cả khắp đất nước cũng dần quyết định lịch thi cử và kì nghỉ cho học sinh của mình. Những đề nghị đi đây đi đó của đám bạn bè luôn là những thứ khiến con người hưng phấn nhất. Nhưng mà đối với những " ngoại lệ", nghỉ hè chính là lúc học thêm những kiến thức mới mà không cần mặc đồng phục.

Hay là cùng nhau bàn về những câu chuyện ma rùng rợn, đọc những cuốn sách tâm lý học hay ho để biết thêm về các cách giết người. Nghe cũng tuyệt mà......đúng không?

-"Hả? Thì cũng bình thường thôi. Không phải ngày nào cũng có người chết vì chuyện này chuyện kia à?"

Hoặc bỏ qua chuyện tâm lý gì đó đó đi. Cứ bàn về đồ ăn trước đã! Những miếng dưa hấu đỏ, được ướp lạnh trong thùng đá, lúc nào cũng có trong nhà mỗi khi hè đến. Cứ nóng nóng là lại lấy một trái, bổ ra rồi ăn vào miệng. Âm thanh chóp chép đó không phải rất ngon sao? Hay là những cây kem mát lạnh, giòn giòn vì lớp socola phủ bên ngoài, kèm theo là những hạt phỉ, hạnh nhân ngọt ngọt bùi bùi. Không phải rất thoải mái sao?

Giống như cách mà chúng ta đang cố gắng tìm hiểu và ra đáp án cho một cái chết bí ẩn vậy. Nhưng trước hết, quan trọng rằng cái xác đó.....có thú vị không cái đã...!

-"Không phải! Nghe nói chết thảm lắm!"

-"Thảm như thế nào?"

Hết món ăn rồi, chúng ta nên đến phần trò chơi nhỉ?

Cùng nhau đi biển chơi cùng với gia đình hoặc bạn bè gì đó. Chạy đua với nhau trên bãi cát nóng và dưới ánh mặt trời oi bức, bày trò chọc phá những khách du lịch hay người khác để xem phản ứng của họ. Nhưng mà ai cũng thích thú nhất là phần chơi bóng chuyền bãi biển, để cả cánh tay và chân bám đầy cát, cảm giác không dễ chịu cho lắm nhưng mà lại vui hơn bao giờ hết.

Cảm giác đó cũng như khi tay chân chúng ta dính đầy máu bẩn từ cơ thể của người khác, kinh tởm nhưng lại thú vị. Và tất nhiên, tắm rửa cũng là một phần rất quan trọng đấy! Chẳng ai muốn để mùi tanh còn bám lại trên người mình đâu!

-"Cậu ta bị lôi cả phần phổi bên trong cơ thể ra đấy!"

Rồi những buổi trưa nóng bức, nhiệt độ tăng cao nhanh chóng khiến các giác quan như hoạt động yếu ớt hơn. Não bộ trình trệ chỉ muốn nghỉ ngơi một giấc cho thoải mái.

Nằm trên chiếc ghế lắc lư dài, bật một cây quạt hướng thẳng về người mình, nằm tận hưởng thì chúng ta đã có một mùa hè đáng nhớ rồi đấy! Không cần đi chơi xa xôi, chỉ cần một chút nghỉ ngơi cho bộ não 'mềm mại" này thôi.

Hoặc là đi giúp đỡ người khác bằng cách kéo hết những nội tạng bên trong họ ra bên ngoài. Vậy là không cần lo bị bệnh gì nữa. Không phải đó là một việc làm tốt sao?

-"Hả?! Ai làm chuyện đó? Thảm vậy sao?!"

-"Không. Nghe nói là do tự sát! Vì tay cậu ta cầm dao, xung quanh cũng chẳng có dấu vết gì cho thấy người lạ đột nhập."

Nhiều lúc có một số chuyện là chúng ta không nên xen vào. Ví dụ như việc lục đục gia đình bên nhà hàng xóm, hay là việc so sánh điểm thi của con mình với người khác. Hành động nghe lén hay nói xấu, bàn luận về người khác diễn ra trong các ngày giữa hè, vừa nóng bức vừa phải nói chuyện liên tục. Không phải lại rất phiền phức sao?

Thay vì vậy, hãy ngồi yên trong phòng, uống một ly nước ép mát lạnh bất kì, cùng nghiên cứu về cái chết đi. Cuộc đời ngắn ngủi mà, sao lại phải phí công sức vào những chuyện chẳng giúp gì được cho bản thân? Ngồi nói xấu người khác hay là kiếm một cây dao nào đó, giết người đi.... Không những giúp họ được giải thoát khỏi nơi này, còn có thể khiến chúng ta thoải mái nữa. Không phải như vậy là quá tuyệt rồi sao?

-"Tự sát? Sao lại làm được chuyện đó? Nghe có kì lạ quá không?"

-"Nhưng có một chuyện còn lạ hơn nữa. Mặt của cậu ta nát bét! Nghe nói đã có cảnh sát nôn ngay tại hiện trường đó!"

Tạm thời bỏ qua những việc làm có thể giúp chúng ta giảm căng thẳng. Vào những kì nghỉ hè như thế này, tỏ ý với người mình yêu mến là thích hợp nhất. Hẹn cô ấy ra một bãi biển nắng nhẹ nào đó, cùng chơi xây lâu đài cát nhỏ nhắn với nhau, kéo thêm thiện cảm từ cô ấy. Đến tối lại cùng nhau đi mua đồ ăn, đồ lưu niệm, và bước cuối cùng chính là thổ lộ tình cảm của mình cho cô ấy biết.

Tuy nhiên, gương mặt cũng là một chuyện nữa đó! Nếu chúng ta sở hữu một gương mặt ưa nhìn, cô ấy sẽ sớm đồng ý tình cảm của ta thôi. Còn nếu ngược lại thì sao? Gương mặt của ta chỉ nằm ở hạn trung bình, không xấu cũng chẳng đẹp. Nếu cô ấy từ chối, vậy thì chỉ cần rạch mặt cô ấy ra là ổn rồi! Không cần phải nan nỉ ỉ ôi gì cả. Hành động như vậy rất là sáng suốt đấy!

-"Tự rạch mặt sao? Sao chuyện lại phức tạp vậy? Không phải càng không có khả năng hơn à?"

-"Đúng đó. Cậu nghĩ xem, cậu ta rạch mặt trước hay mổ bụng trước?"

Gác lại chuyện tình cảm gì đó đi. Sao lại không nằm lì trên tấm futon dày, quấn chặt người lại, cùng bạn bè hoặc người thân nằm ngủ vào những đêm mưa nặng hạt. Lạnh nhưng lại ấm áp.

Hay là thức đến sáng cùng đám bạn lôi thôi của mình. Đưa ra các câu đó kì lạ nhưng thú vị cho nhau. Và tất nhiên là nếu đoán sai thì sẽ có hình phạt rồi.

Nên rút móng tay hay là răng nhỉ..?

-"Dừng! Tên của người đó là gì?"

-"Hửm? Tớ nhớ man mán thì hình như là......"

Ồ! Quên mất! Còn một chuyện cần phải làm trong hè nữa! Ngắm pháo hoa!

Những cây pháo hoa dần dần được bắn lên trời vào lễ hội hè, tung sắc và không kém những ngôi sao nhỏ nhắn ở phía xa kia. Rồi lại có những "bông hoa" đỏ rực, nở rộ ngay nơi trung tâm của vũ trụ, trông cứ như một mặt trời nhỏ sáng chói, còn chúng ta là những bông hoa hướng dương nhỏ, luôn ngu ngốc hướng về phía mặt trời nóng rực kia. Gặp nắng tốt thì sẽ trở thành những bông hoa đẹp nhất trong cánh đồng, ngược lại thì sẽ bị thiêu rụi đến cả tâm hồn bên trong.

Nghĩ thử xem, có muốn một lần đổi vận mệnh không? Xác suất chỉ 50 phần trăm thôi, nhưng có thể khiến ta một bước lên mây lận đấy!

-"Atsumu?"

-"Anh nghĩ thử xem, anh Miya? Những gì nãy giờ mà em nói, có phải rất tuyệt không?"

.

.

.

.

Ôm chặt lấy "mặt trời" của mình vào mỗi đêm, Kageyama luôn có một mong muốn nhỏ nhoi. Chỉ có duy nhất một điều thôi.

Cậu hy vọng rằng "mặt trời' là của riêng mình.

Cậu khao khát cái sự ấm áp mà anh ấy đem lại, sự ngọt ngào mà anh ấy đã cho, sự nóng bỏng đến từng đầu ngón chân, len lỏi đâu đó trong từng tế bào da và máu của bản thân.

Cậu tôn thờ "vị thần mặt trời" của riêng mình, sợ hãi người khác sẽ chiếm lấy anh đi mất nên liền giam lỏng anh lại, từng giờ từng phút từng giây tận hưởng vòng tay to lớn của anh, mặc kệ những tiếng còi hú hét của đám cảnh sát phía bên kia đường.

Đám ngu ngốc đó đã hoàn toàn tin cái xác thối rửa đó chính là anh rồi. Bây giờ chỉ cần lẩn trốn đi một thời gian thôi, rồi cậu sẽ được nắm tay anh, cùng nhau đi dạo trên phố, tận hưởng cái nắng của ngày hè oi ả.

Và rồi! Cậu và anh sẽ được nắm tay nhau, bước đến lễ đường long trọng, trao cho nhau chiếc nhẫn bạc bóng loáng, nở một nụ cười hạnh phúc nhất cuộc đời người.

-"Tobio! Hôm nay em có muốn cùng ngủ trưa không?"

Bất ngờ gọi to tên cậu từ căn phòng dưới lòng đất, Atsumu nằm dài trên chiếc ghế sô pha nâu đậm, giơ tay lên chừa một lỗ trống đủ để người của "tên bắt cóc" mình chui vào nằm cùng dưới chiếc mền dày đang phủ trên người.

-"Anh....Anh Miya. Em sẽ ra ngoài mua một chút đồ ăn. Nên là...."

-"Không! Mau lại đây nằm! Nếu em đi, tôi sẽ chạy trốn đó. Còn nữa, gọi tên của tôi, đừng lúc nào cũng Miya rồi lại Miya!"

Khó chịu lên tiếng, anh ngồi bật dậy, vỗ vỗ vào chỗ trống kế bên mình như đang ra lệnh cho cậu nhóc đứng ở đằng kia, chân còn khều đến chiếc điều khiển nhiệt độ căn phòng.

Kageyama ngập ngừng một chút nhưng rồi cũng bước lại gần anh. Cơ thể của cậu ngày càng không còn xứng với anh nữa. Một "mặt trời" rực rỡ như vậy mà lại đứng kế bên một "bông hoa hướng dương" dính đầy bùn đất bẩn thỉu. Thử hỏi xem, chuyện này rồi sẽ đi về đâu?

Nhưng anh ấy lại không từ chối.

Không phủi đi lớp đất đang dần dính vào người anh, không quan tâm đến cơ thể bốc mùi máu tanh nồng như thế nào, cũng chẳng để ý đến sự ô uế mà cậu có thể truyền nhiễm qua cho anh. Chỉ là một cái ôm nhẹ nhàng, cùng nhau ăn những bữa ăn qua loa, uống một tách cà phê hay trà sen loãng rồi lại nằm lì trên chiếc giường cũ. Vậy đã là yên bình lắm rồi!

Nên, làm ơn, xin Ngài, làm ơn đừng cướp lấy sự dịu dàng này của anh ấy. Chỉ một lần này thôi. Con cầu xin Người.

Nhưng, nếu nhất thiết phải rời xa anh ấy, vậy thì hãy cho anh ấy yêu một người nào đó trong sạch hơn con. Để anh ấy biết được, cô gái đó tốt hơn con gấp trăm lần!

-".....Làm ơn! Anh ấy được quyền tận hưởng những thứ tốt đẹp nhất trên đời này! Nên-"

-"Đừng đứng ở đó nữa Tobio! Nếu em còn tin vào Chúa thì anh sẽ đi đấy!"

May mắn quá. Cậu không cần phải cầu xin Chúa vì anh nữa. Hành động đó hoàn toàn vô bổ khi được lặp đi lặp lại mỗi ngày.

Tại sao lại phải cầu xin Chúa trong khi đó cậu đã có "mặt trời" ngay bên cạnh rồi..?

.

.

.

.

Hướng dương đứng ở nơi đó, vẫn là chỗ cũ, không ở đầu cánh đồng hay cuối, lẫn lộn trong những bông hoa cùng loài, đưa toàn bộ cơ thể hướng đến phía mặt trời đang chuẩn bị lên cao.

Ngày đêm luôn chờ đợi mặt trời.

Mặc dù quanh quẩn bên nhau cả 12 tiếng đồng hồ, mặt trời lại chẳng bao giờ để ý đến hướng dương nhỏ cả. Hoàn toàn bị lấn chiếm sự chú ý từ các hướng dương khác.

Và rồi những ngày mưa bão cũng đến, một mình hướng dương lại hứng chịu toàn bộ những cơn mưa tầm tã từ sáng đến chiều tối, chẳng còn thấy bóng dáng mặt trời đâu nữa.

Đến khi thân đã mệt nhoài, cánh hoa cũng tàn sắp hết, nụ hoa sẫm màu lại, ý chí sinh tồn trong môi trường ngoài tàn bạo cũng dần mất đi.

Khi tia hy vọng sắp tắt.

Mặt trời lại xuất hiện một lần nữa! Đem theo chút ánh nắng cuối ngày, chiếu thẳng vào hướng dương. Phải chăng, mặt trời đã để ý đến hướng dương nhỏ rồi?!

Chỉ một phút thôi. Mặt trời tự ý thay đổi quỹ đạo của mình. Bầu trời và mặt đất chìm vào bóng tối vĩnh hằng, các chòm sao dần dần rơi xuống tạo ra các vụ nổ lớn, những đám cháy lan ra khắp cả thành phố. Ánh sáng từ mặt trời nóng đến nỗi thân cây của hướng dương đang dần bốc cháy lên, nhưng hướng dương vẫn không dừng lại.

Luôn hướng về phía mặt trời, dù mưa to hay gió bão.

Cậu vẫn sẽ luôn tôn thờ tín ngưỡng trong tim.

Này! Nghĩ thử. Tại vì sao mặt trời lại chọn hướng dương? Mặc dù vẫn còn nhiều loài hoa khác cần mặt trời mà?

Suy nghĩ một chút đi. Những loài hoa khác chỉ cần ánh nắng từ nó thôi. Chỉ có hướng dương nhỏ.....là không ngại sức nóng của mặt trời, luôn hướng về nó.

Vậy....cuối cùng...ai mới là tác nhân gây ra sự hỗn loạn này đây? Là sự si tình từ hướng dương? Hay là quyết định ngu ngốc của mặt trời...?

____________________________________

Ờm.....thôi để hôm nào bù cho mọi người chương khác. Thật sự hổng bít đang viết gì luôn á!

Dạo này bị bệnh, đau bụng lên đau bụng xuống, sốt các ciễu, trời dạo này nóng lắm, mọi người nhớ cẩn thận nha, đừng để bị bệnh lại khổ giống tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro