Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba người kia lại lần nữa đắm chìm trong nụ cười của cậu, nụ cười không quá rực rỡ nhưng ánh nắng buổi trưa chiếu qua cửa sổ phụ họa cho nụ cười ấy khiến họ như muốn lóa cả mắt. Thấy ba người kia cứ nhìn mình chằm chằm, Hinata liền lên tiếng để né ánh mắt của họ.

"Các cậu không định ăn cơm trưa à?"

Câu hỏi của Hinata liền khiến họ nhớ lại ý định ban đầu của mình, vẫn là Yamaguchi lên tiếng thay cho hai người còn lại.

"Bọn tớ định đi đến nhà vệ sinh xong mới ăn trưa nhưng mà bọn tớ không biết đường, nếu không phiền thì cậu có thể dẫn đường cho bọn tớ được chứ?"

'Phiền'

"À được thôi"

Lòng nghĩ một hướng lời nói một lẻo, nhưng sao mà Hinata có thể nói thẳng ra như thế được chứ, giúp một chút cũng không sao.

"Các cậu đi theo tớ nhé!"

Hinata nói với họ rồi liền nhanh chóng bước ra khỏi phòng nhạc rồi đi xuống cầu thang, mặc kệ những người kia có đi theo mình hay không. Yamaguchi thấy Hinata đi cũng liền đi theo, bóng lưng Hinata nhìn từ đằng sau cô đơn đến lạ như chỉ cần không chú ý người kia sẽ biến mất ngay.

Hinata nhanh chóng dẫn cả ba đến chỗ nhà vệ sinh, khi hoàn thành xong lời nhờ vả liền nhanh chóng chuồn ngày. Tsukishima như nhìn thấu ý định của người kia, khi vừa đến nhà vệ sinh liền bắt lấy tay cậu giữ lại.

"Hay là cậu đi ăn trưa với bọn tôi luôn đi"

Thấy tay mình bị giữ lấy, Hinata giật mình quay người lại thì nghe được lời đề nghị của cậu bạn kia.

'Tha cho mình đi hu hu'

"À không thế thì phiền các cậu lắm, các cậu ăn ở phòng ăn mà, nếu đến đó tôi không có phần đâu"

Hinata từ chối nhẹ nhàng, tay liền giựt nhẹ lại nhắm muốn người kia thả tay mình ra, Tsukishima ngầm hiểu ý nhưng tay vẫn khư khư nắm chặt cổ tay người kia, tiếp tục nói như mình chẳng biết gì cả.

"Không phiền, tôi có thể chia cho cậu nửa phần cũng được"

"Tớ cũng có thể chia cho cậu nửa phần nửa!"

"Tôi cũng vậy"

Yamaguchi nghe Tsukishima nói vậy liền hùa theo giữ Hinata ở lại, Kageyama thấy hai thằng kia tiến tới cũng liền nhanh chóng nhảy vào hùa theo, Hinata bây giờ bối rối cực kì, cậu không thích chỗ đông người nhộn nhịp như phòng ăn nhưng bây giờ thật sự hết đường lui rồi.

Tsukishima nhìn được sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt người kia, bàn tay nắm khư khư cổ tay người kia liền thả lõng đôi chút nhưng vẫn chưa buông ra.

"Nếu cậu không thích thì chúng ta không cần phải ăn trong phòng ăn đâu"

Hinata nghe câu nói nọ vẻ mặt bối rối liền thở phào, Tsukishima nhìn người kia mà lòng thầm cười.

'Thật dễ đoán mà, cũng dễ thương ấy chứ'

Kageyama quan sát nãy giờ thấy Tsukishima cứ nắm tay Hinata không buông mà lòng bỗng nổi giông, tay liền giựt phắt tay Tsukishima ra. Nhìn thấy tay mình bị giựt ra, mặt nhăn lại đôi chút, miệng thì nở một nụ cười đều.

"Đức vua thấy tôi nắm tay người ta nên ghen à? Nhưng tôi không yêu đức vua đâu nhé"

Giọng nói pha lẫn sự châm chọc lẫn tức giận của Tsukishima thành công chọc tức Kageyama.

"Hả? Tên bốn mắt nay là ngứa đòn đúng không?"

Kageyama mặt tối sầm nổi đầy hắc tuyến, tiến đến định giơ tay túm cổ tên kia thì bị Yamaguchi xen vào ngăn lại, Hinata đứng ngoài nhìn cả đám kia không hiểu lí do gì mà tự nhiên gây lộn.

'Hai tên điên'

Thấy đám kia đang gây gổ như bắt được cơ hội, Hinata liền rón rén bước ra khỏi phòng vệ sinh nhưng lại chả thể thoát được khỏi tầm mắt cậu đầu rêu kia. Yamaguchi nhìn người đang rón rén trốn kia mà bỏ đi, mặc kệ luôn hai tên đang đánh nhau kia mà chuyển hướng quan tâm cậu trai kia.

Yamaguchi thấy dáng vẻ rón rén của Hinata rất dễ thương liền tiến đến mà vỗ nhẹ vào vai cậu.

"Hinata đi trước thế là ăn gian đấy"

Nghe thấy giọng nói nhẹ đằng sau Hinata giật mình quay lại liền thấy Yamaguchi đang đứng sau lưng cậu. Yamaguchi thấy dáng vẻ giật mình của Hinata y như chú mèo nhỏ vừa làm điều xấu liền phì cười sau đó liền nhân có hội nắm tay cùng Hinata đi.

Bên chỗ Kageyama và Tsukishima gây gổ một hồi lâu mới thấy thiếu mất sự hiện diện  của Hinata và Yamaguchi cũng liền nhanh chóng ra khỏi nhà vệ sinh mà đuổi theo.

Vừa đuổi tới, đập vào mắt của cả hai là hình ảnh thân mật nắm tay nhau của bạn đầu rêu và Hinata, thậm chí còn thấy xung quanh họ là một màu hường tràn ngập. Đó chỉ là trong mắt hai tên kia thôi, Hinata đang cảm thấy rất chi là bối rối khi bị nắm tay như thế này, cũng có một chút khó chịu nữa, nhưng nhìn cậu bạn bên cạnh vui quá nên chẳng dám giựt tay ra.

Hai tên kia thấy thế liền ngứa mắt, Kageyama chẳng thèm giữ ý tứ mà đi thẳng lên chen vào giữa hai người khiến Hinata có chút giật mình.  Sau đó cả bốn tiếp tục đi mà chẳng nói chuyện với nhau một câu nào, không khí khiến Hinata cảm thấy có chụt nghẹt thở.

Vừa đến nơi Hinata đứng ngoài để chờ họ đi lấy đồ ăn, với ý định trốn lần này lại bị Tsukishima nắm thóp, bên cạnh cậu bây giờ chỉ còn Tsukishima, hai người con lại thì đi lấy phần ăn cho họ. Hinata thấy bản thân không còn lối thoát rồi nên cũng ngoan ngoãn đứng cạnh Tsukishima để chờ hai người kia.

Hinata thấy cổ họng mình có chút khô khan, định lên tiếng thì đã bị người kia chặn mồm.

"Cậu có muốn uống chút gì đó không?"

Tsukishima nhìn con người bên cạnh mà nói, không hiểu sao cậu lại quan tâm con người này đến lạ dù chỉ mới lần đầu gặp, sợ cậu khi nãy hát nên bây giờ khát nước, Tsukishima liền không suy nghĩ mà nói thẳng ra. Hinata nghe vậy liền ngước lên nhìn cậu, ánh mắt có chút vui.

"Nếu cậu không phiền thì tớ cũng muốn"

Tsukishima nghe câu trả lời mặt liền thoáng hiện vài tia hài lòng, chỉ là Hinata lại không thể nhìn thấy trên gương mặt không cảm xúc kia. Cả hai liền đi đến máy bán hàng tự động gần đấy mà mua, thấy Hinata định bỏ tiến ra thì Tsukishima nhờ cánh tay dài mà đã bỏ tiền vô trước.

"Cậu muốn uống gì? Tôi bao"

Hinata có chút ngơ ngác nhìn người kia, sau đó liền nói nhỏ cho người kia món đồ mình muốn uống.

"Vậy lấy cho tớ chai nước cam nhé"

Tsukishima nghe vậy liền nhấn nút của một chai nước cam và một chai nước chanh rồi đưa cho Hinata một chai sau đó cả hai người quay trở lại chỗ ban đầu, vừa đến nơi đã thấy hai người kia mỗi người cầm hai phần cơm đang đứng đợi.

Hai người kia đang đứng đợi liền nhìn thấy bóng dáng một cao một thấp tiến đến liền chạy lại, Tsukishima liền thắc mắc với số lượng hộp cơm hai người kia mang đến.

"Không phải chỉ được lấy mỗi người một phần thôi à?"

Yamaguchi nghe bạn mình hỏi liền trả lời.

"À, họ nói là họ dư ra vài phần liền nói bọn tớ là nếu ăn thêm thì cứ lấy lên tớ lấy thêm một phần ấy mà."

Sau đó cả ba người cùng kéo Hinata đến chân cầu thang gần đó ăn để tránh nắng, cả bốn ngồi ở đó mà vui vẻ trò chuyện với nhau chỉ riêng Hinata chỉ ngồi im vừa ăn vừa xem ba người kia trò chuyện. Hinata thấy cậu bạn tóc rêu nhút nhát nhưng hòa đồng khá đáng yêu, nhưng hai tên còn lại đối với cậu như hai tên điên ấy, độc mồm y hệt nhau nhưng có điều cậu tóc vàng thông mình hơn cậu đầu đen kia.

Hinata vừa ăn vừa thầm cười, lòng có chút vui khi nhìn cảnh trước mặt, cảm thấy có chút yên bình.  Yamaguchi thấy Hinata cạnh đó chả nói lời nào liền bắt chuyện với cậu.

"Hinata có sở thích gì không?"

Nghe cậu bạn bên cạnh hỏi Hinata có chút giật mình rồi nhanh chóng trả lời.

"A tớ thích vẽ và hát, sở thích tớ giống con gái quá nhỉ?"

Yamaguchi thấy cậu cười buồn nói vậy liền đưa tay quơ qua quơ lại muốn phủ nhận.

"Không không, tớ cũng thích vẽ mà, nhưng tranh tớ có chút xấu he he"

Yamaguchi đưa tay lên gãi gãi vào mặt, Hinata thấy hành động nọ mà phì cười.

"Thế Yamaguchi thích gì nhất?"

'Tớ thích cậu'

"À tớ thích chơi bóng chuyền nhất ha ha, Hinata có thích chơi bóng chuyền không?"

Yamaguchi hào hứng hỏi, chút nữa là lỡ mồm thừa nhận với người nọ nên mặt trở lên đỏ đôi chút. Hinata nhìn ánh mắt háo hứng của người kia mà trong lòng có chút buồn.

"Tớ rất thích bóng chuyền nhưng thân hình tớ không hợp với nó ha ha"

Tsukishima như nhận ra nỗi buồn thoáng qua trong điệu cười kia của Hinata liền dừng trêu chọc Kageyama mà điềm tĩnh nói.

"Thân hình không quan trọng đến thế đâu, con tôm nhà cậu làm Libero cũng được"

Hinata nghe lời nói đó thấy bản thân liền được an ủi, nhưng vẫn có đôi chút tức giận khi bị gọi là con tôm.

"Nè tôi không phải con tôm nhé! Mà tôi muốn làm Ace chứ không phải Libero!"

Yamaguchi và Kageyama nghe câu nói của Tsukishima vừa nãy mà bất ngờ, Tsukishima nay lại đi an ủi một người mới quen kìa, chưa bất ngờ được bao lâu thì Tsukishima lại quay về dáng vẻ cũ mà nhếch mép.

"Thế thì cậu cứ mơ tiếp đi"

Hinata nghe vậy liền thoáng đau lòng, Yamaguchi nhìn biểu cảm của cậu mà thúc tay một cái vào người Tsukishima.

"Tsukki, vô duyên đấy!"

Yamaguchi nói nhẹ với Tsukishima xong liền quay qua xoa lưng Hinata, nhẹ nhàng nói.

"Hinata cứ kệ cậu ấy đi, tính cậu ấy vậy đó, nếu cậu muốn chơi bóng chuyền thì sau này cứ đến phòng tập tìm tớ, tớ sẽ chơi với cậu!"

Hinata nghe lời nói khích lệ nhẹ nhàng của cậu bạn bên cạnh liền vui lên đôi chút, tay lắm lấy bàn tay đang lưng mình mà xoa nhẹ, đuôi mắt có chút hạnh phúc mà nhếch lên.

"Cảm ơn cậu"

Yamaguchi được người kia nắm tay mặt liền ngượng đỏ như trái cà chua vừa chín mà lắc lắc đầu.

"Không. . .không có chi! Tớ rất vui khi chơi với cậu mà."

Hai tên kia thấy cảnh hường hoa văng tung tóe mà chậc lưỡi muốn xen vào mà lại thấy Hinata đang vui nên chỉ dám ngậm ngùi mà ăn tiếp phần cơm của mình. Hinata sau đó nhận thấy hành động mình có chút vô duyên liền bỏ tay Yamaguchi ra rồi coi như chưa có chuyện gì mà tiếp tục phần ăn của mình, để lại Yamaguchi đỏ mặt thờ thẫn ngắm nhìn bàn tay vừa được Hinata nắm lấy.  Yamaguchi dù có chút tiếc nuối nhưng cũng quay lại nhanh chóng ăn hết phần của mình.

_________________

Giờ mà mình viết ngoại truyện thì có sớm quá không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro