Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học chiều bắt đầu cũng là lúc Hinata và họ phải chia tay. Chào tạm biệt mọi người, cậu liền nhanh chóng trở về lớp học. Những tiết buổi chiều hôm nay khá nhàn rỗi, chỉ có hai tiết ngoại ngữ và một tiết lịch sử.

Hinata bước về chỗ ngồi của mình, soạn ra sách của tiết đầu rồi kê đầu lên đó. Hinata đưa mắt nhìn một vòng quanh lớp rồi hướng về phía đồng hồ vẫn đang chuyển động. Thời gian truy bài vẫn còn mười phút nữa, cậu quyết định chợp mắt một chút trước khi vào học.

Hinata khép đôi mắt của mình lại, sau đó liền nhắm nghiền nà chìm vào giấc ngủ, cả đôi mắt đều được thư giãn. Nhưng những tia sáng nhân tạo từ bóng đèn vẫn có thể chiếu xuống mặt cậu, mặt cũng theo đó mà nhíu lại, nhưng rồi cậu cảm nhận như ánh đèn kia biến mất, tư thế thoải mái vẫn được giữ nguyên, khuôn mặt sau đó liền giãn ra.

"Reng..rengg"

Tiếng chuông vang lên lấn át cả tiếng chuyện trò của các học sinh, báo hiệu cho tiết đầu của buổi học chiều bắt đầu. Hinata mơ màng tỉnh dậy, nhận ra có thứ gì đó được đặt trên đầu mình, che đi ánh sáng của chiếc bóng đèn trên trần. Cậu đưa tay chạm vào cái thứ trên đầu liền nhận ra đó là một quyển sách giáo khoa, vừa bỏ nó ra khỏi đầu, ánh sáng từ chiếc đèn đã nhanh chóng xâm nhập vào mắt cậu.

Hinata nheo mắt lại vì sự xâm nhập bất ngờ, chớp chớp vài cái để làm quen, cậu bây giờ mới thấy rõ quyển sách trên tay. Quyển Nhật ngữ được bao bọc kĩ càng bởi bìa trong, nhìn vẫn mới như vừa in ra chứng tỏ người sở hữu cuốn sách này rất gọn gàng, chỉ lạ là nhãn tên lại không có, bên trong cũng chẳng ghi tên.

Thầy giáo bước vào, Hinata cũng cất đi quyển sách rồi đứng dậy chào thầy. Ngồi xuống lần nữa để bắt đầu tiết học, cậu lại chẳng có hứng thú chỉ đưa mắt nhìn ra cửa sổ nơi hành lang. Phong cảnh yên ả bên ngoài cửa sổ khiến mắt cậu mỏi dần, lần nữa lại lăn ra bàn ngủ.

"Ê, này Hinata"

Thay vì tiếng chuông thì đánh thức cậu là cái lay cùng tiếng gọi nhỏ nhẹ của một người nào đó. Hinata lười biếng mở mắt, lớp học bây giờ cũng đã vắng tanh, chỉ còn một người đứng trước mặt cậu.

"Goshiki? Bây giờ mấy giờ rồi"

"Tan trường được 30 phút rồi, cậu không định đón Natsu à?"

Goshiki vừa dứt lời, Hinata cũng liền bật dậy, cậu nhanh chóng nhét hết sách vở trên bàn vào cặp rồi nhanh chóng chạy đi đến cặp cũng chẳng đóng hết. Goshiki bị người kia bỏ lại mà thở dài, tắt quạt rồi đóng cửa lớp lại và nhanh chóng đuổi theo cậu.

Vốn dĩ câu lạc bộ sau giờ tan trường còn tận ba mươi phút nữa mới tan, nhưng mà vì lo lắng Hinata đợi lâu, Goshiki đã nhân lúc đội vừa đấu xong trận cuối đã nhanh chóng thay đồ mà xin phép về trước. Vừa đến chỗ lớp mình đã thấy mọi người đều đang thi nhau bước ra khỏi cửa lớp, đến chỗ cửa sau liền thấy đang có người đang định đánh thức Hinata đang say giấc kia.

"Cậu không cần đánh thức cậu ta đâu về trước đi, để cậu ta cho tôi lo"

"À, ừ, mai gặp lại nhé Goshiki"

Goshiki nhỏ nhẹ cất lời ngăn chặn không cho người kia đánh thức Hinata, vừa thấy người bạn kia đi, cậu liền ngồi xuống phía đối diện với Hinata mà ngắm nhìn. Goshiki khác với lúc Hinata còn tỉnh, mang một ánh mắt dịu dàng mà nhìn cậu đang say giấc. Goshiki rướn người lên, một nụ hôn nhẹ lên mái tóc cam bồng bềnh của người kia.

Hinata bây giờ cũng đã dắt xe ra cổng trường, Goshiki không lâu sau đó cũng đã đuổi kịp, mặc dù thở hồng hộc nhưng miệng vẫn không quên trách mắng Hinata vài câu. Cậu chỉ cười trừ rồi nhanh chóng đèo nhau đến trường Natsu rồi đón em.

Về đến nhà, Hinata đã nhìn thấy chiếc xe hơi trắng đậu trước cửa, cảm giác không lành bỗng nổi lên. Tạm biệt Goshiki rồi đợi cậu ta đi khuất, Hinata lúc đấy mới chắn trước Natsu để đi mở cửa nhà. Tay chỉ cách tay nắm vài milimet, chiếc cửa gỗ đã bật mạng ra. Cánh tay đang định mở cửa hứng trọn cón đau kia liền xuất hiện một mảng đỏ, Hinata cắn chặt môi rồi rụt tay về.

"Cha-"

Hinata nhìn người đang bước ra khỏi nhà với khuôn mặt giận dữ liền che khuất Natsu hơn nữa, nhưng cha cậu một cái liếc mắt cũng không có chỉ đi thẳng ra xe rồi phóng đi mất.

Vừa bước vào nhà, tiếng thút thít từ phòng bếp truyền tới khiến cậu càng thêm trầm tư. Hinata nhanh chóng đóng cửa lại rồi cởi bỏ nhanh đôi giày của mình.

"Natsu lên phòng trước nhé, đừng nhìn vào bếp, chút anh sẽ làm món ngon cho em"

"Vâng"

Hinata cúi xuống mà nhỏ nhẹ bảo em mình, Natsu không hiểu chuyện gì nên có chút run rẩy nhưng vẫn nghe lời anh trai mà một mạch tiến thẳng về phòng mình.

Nghe tiếng đóng cửa phòng vang lên, Hinata cũng đứng dậy mà tiến đến nơi có tiếng khóc phát ra. Vừa bước vào phòng bếp, xung quanh là một cảnh bừa bộn, đồ đạc nằm khắp nơi, nếu không vỡ cũng nó nứt. Điều khiến cậu chú ý nhất chính là người phụ nữ đang thu mình trong một góc cạnh tủ lạnh kia, Hinata nheo mày, mắt ánh lên một vẻ đau buồn.

Cậu chỉ nhẹ nhàng cúi xuống nhặt những đồ còn lành lặn mà dẹp đi, dọn những mảnh thủy tinh đổ vỡ vương vãi dưới sàn. Dọn dẹp xong, cậu bước đến bên cạnh người phụ nữ vẫn đang nấc lên từng nhịp, ngồi xuống bên cạnh mà quan sát người kia.

Người phụ nữ có vẻ nhận ra cậu đang ở bên cạnh nhưng thái độ một mực làm lơ, chỉ vùi đầu vào đầu gối mà khóc cho những chuyện xảy ra ban nãy. Hinata nhìn cảnh đó lòng càng quặn đau, cậu cắn chặt môi lại để dịu đi giọt nước mắt đang muốn chảy ra. Trong đầu cậu bây giờ chứa cả vạn lời an ủi, chỉ tiếc cuống họng như nghẹn lại, một lời chẳng có thể phát ra.

Hinata đưa tay choàng qua và ôm lấy người kia, cánh tay vuốt nhẹ bờ lưng đang run rẩy, hành động thay lời nói để an ủi. Người phụ nữ kia dù vậy vẫn khóc to hơn, như thể bà tìm được chỗ để dựa vào, để giải tỏa.

Chỉ khi người trong lòng không con phát ra tiếng nấc nào nữa Hinata mới buông người ấy ra. Một bàn tay vẫn đặt lên lưng bà. Hinata ân cần nhìn người bên cạnh, lời nói nhẹ nhàng tránh kích động người kia.

"Hôm nay mẹ muốn ăn gì? Con sẽ nấu cho"

Mẹ cậu ngẩng đầu dậy, mặt đối mặt với Hinata. Hai mắt vì khóc mà đỏ hoe, phần bên dưới cũng sưng tấy.

"Mẹ muốn ăn cơm trứng cùng thịt heo chiên nhé"

Mẹ của cậu trả lời lại, trên miệng nở một nụ cười tươi giấu nhẹm đi những cảm xúc tiêu cực ban nãy, nhưng đối với cậu, một phần nào đó của nụ cười lại chứa một nỗi buồn dai dẳng.

"Vâng"

_____________________

Mình hình như bị bệnh rồi mọi người ạ. Thế nào mà tay tự nhiên lại sưng lên nữa chứ ಥ_ಥ.

Thiệt là mệt quá đi (´;ω;`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro