Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hinata?"

Nghe thấy người kêu tên mình cậu liền theo hướng giọng nói truyền đến mà quay mặt sang, bắt gặp Goshiki đang đứng cạnh đó cầm một khay đồ ăn trên tay.

"A Goshiki"

Goshiki sau khi đấu xong ở phòng tập khác liền nhanh chóng dọn dẹp rồi cùng đội đi xuống phòng ăn, đương nhiên là chẳng biết gì về trận đấu của Hinata. Sau một hồi xếp hàng để lấy được phần ăn của mình, Goshiki vốn định ngồi xuống bàn cùng với đội nhưng lại thấy quả đầu cam lấp ló bên góc kia.

"Hinata sao lại ở đây thế?"

Goshiki vừa nói chân cũng di chuyển đến chỗ bên cạnh Hinata mà ngồi xuống, Hinata thấy vậy cũng dịch người sâu hơn vào trong góc để bạn mình ngồi.

"Bạn tớ muốn tớ ăn chung với họ ở đây á"

Hinata vừa nói vừa đưa tay gỡ phần bento của mình ra, mảnh vải với họa tiết dễ thương nhanh chóng được gấp lại mà để sang một bên. Goshiki nghe người kia nói có chút bất ngờ, Hinata vốn ít nói, không phải là không có bạn nhưng cậu rất ít khi chủ động kết bạn với người khác, việc có người trong đây quen biết quả là chuyện lạ.

"Cậu có người quen ở đây à?"

"Ừ, tớ vô tình gặp họ, nên cũng quen luôn"

Goshiki cũng không hỏi han gì nữa, sau đó liền hướng mắt về hộp bento của bạn mình, bento của Hinata không phải là quá nhiều nhưng đầy đủ chất dinh dưỡng, nhưng đối với thân thể lùn tịt của Hinata thì Goshiki thấy như vậy là không đủ, tay liền gắp vài miếng thịt heo chiên trong phần của mình để qua bento của cậu.

Hinata thấy vậy khá bối rối liền đưa tay chặn đũa của Goshiki lại khi cậu ta đang định gắp miếng thịt thứ tư sang cho cậu.

"Tớ không ăn nhiều thế đâu, cậu không cần như thế"

"Không sao, có gì cậu đưa tôi một con tôm kia coi như là trao đổi"

Goshiki nhăn mặt nói, cậu vốn dĩ biết sức ăn của Hinata, bao lần ăn xong vẫn để cái bụng đói mà học, vài lần đều nằm xụi lơ trên bàn vì đói. Goshiki tiếp tục gắp thịt cho Hinata, tiếp đến là vài chiếc cơm nắm, chỉ đến khi Goshiki thấy đủ mới dừng tay.

Hinata nhìn phần ăn của mình nhiều lên mà bối rối, không phải là cậu ăn không hết mà là lo cho Goshiki ăn như thế không đủ sức để luyện tập. Đánh mắt quá nhìn người bên cạnh chỉ nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn của người kia.

"Giờ cậu đút miếng tôm đó cho tôi ăn đi, coi như là đã trao đổi"

"À ừ"

Goshiki nhắm mắt, miệng cười cười chỉ vào con tôm chiên trên phần ăn của Hinata. Cậu chẳng mấy để tâm đến biểu cảm đó, đầu cũng gật gù mà đồng ý, tay gắp con tôm rồi tiến đến miệng của bạn mình. Goshiki cũng thuận theo mà đưa miệng há to, mắt nhắm lại đón chờ con tôm đó đi vào miệng mình.

"RẦM!"

Tiếng đập bàn mạnh khiến cả hai đều giật mình, Hinata cũng vì thế mà để con tôm tụt mất rớt xuống phần cơm của Goshiki. Hinata hoàn hồn quay qua liền thấy Tsukishima mặt tối sầm ngồi đối diện cậu.

"Ồ cậu bốn mắt bên "phế vương" đến đây làm gì thế?"

"Tôi cũng thắc mắc đấy, cậu Ace dự bị"

Chả biết thật hay không nhưng Hinata lại thấy giữa ánh mắt bọn họ lại có tia điện xẹt qua, đây có phải là tình yêu sét đánh trong lời đồn. Cậu không nói gì, mặc kệ cho hai người kia yêu thương nhau mà một mình thưởng thức phần ăn của mình.

Yamaguchi sau đó cũng đi đến, huých nhẹ vào người Tsukishima chủ ý kêu cậu thôi đi, Kenma đi đến sau đó thì đưa Hinata một chai soda, bản thân cũng có một chai giống y hệt. Chẳng mấy chốc cả nhóm đã tụ tập đông đủ ở đây, Hinata thậm chí còn để ý thấy một người lạ hoắc nữa.

Khóe mắt Tsukishima giật giật khi thấy ba người lạ hoắc từ đâu tham gia kia, thậm chí tên Ace dự bị bên Shiratorizawa còn chiếm chỗ bên cạnh cậu trước mới hay chứ, tên chuyền hai bên Nekoma thì không tính đi, tên Ace top 4 của Fukurodani cũng tham gia làm gì.

"Bokuto-san, anh ở đây không sợ Akaashi-san đi tìm ạ?"

Tsukishima đây là muốn đuổi khéo nhưng tên ngốc kia chẳng hiểu gì cả, miệng đầy ắp thức ăn mà trả lời.

"Khôm sao, ực, Akaashi sẽ không quan tâm đâu"

"Oya, Kenma không ăn chung với đội hả em?"

"Không, anh với mọi người cứ ăn trước, em muốn ở đây với Shoyo"

Kenma không quan tâm lắm đến người kia chỉ trả lời cho có lệ rồi tiếp tục quay về với Hinata. Kuroo thấy vậy cũng chẳng muốn về, thích thú ngồi xuống cạnh Bokuto.

Tsukishima nhíu mày, lại thêm một người không mời mà tới. Hai tên phiền phức ngồi với nhau đương nhiên tạo ra một không khí ồn ào, chiếc bàn trong góc thoáng chốc lại là nơi khiến người ta chú ý nhất.

Hinata cũng không mấy quan tâm đến điều đó nữa, không khí tích cực xung quanh tác động đến cậu cả bản thân liền thả lỏng mà hòa vào dòng không khí, miệng vui tươi trò chuyện với Yamaguchi và Kenma.

Kenma vốn chỉ chăm chú vào máy chơi game nhưng những câu nói của Hinata đều được ghi hết lại trong đầu, thi thoảng còn lén đưa mắt ngắm nhìn người kia.

Hinata vừa ăn vừa trò chuyện, hồi lâu mới để ý rằng Kenma một chút đồ ăn cũng chẳng đụng tới.

"Kenma không ăn à?"

Kenma nghe thấy lời hỏi han của Hinata liền giật mình mà rời mắt khỏi máy chơi game, sau liền lắc đầu phủ nhận.

"Tớ ăn rồi"

Hinata nhíu mày nhìn người kia nói dối trắng trợn, cậu gắp một miếng thịt heo trên phần của mình song liền đưa kề miệng Kenma. Anh thoáng giật mình nhưng cũng thuận theo mà đưa miệng ngại ngùng ngậm lấy. Phong cảnh như thể người yêu bón nhau ăn, cẩu lương không khỏi khiến người ta ghen tị.

Kageyama và Tsukishima thấy cảnh đó đều thầm mắng Hinata là đồ ngốc, cảm xúc ghen tị trong lòng bỗng trào lên. Không chỉ hai người họ, một số người trên bàn cũng đồng cảm xúc với nhau. Kuroo thấy Kenma như thế cũng ngạc nhiên, con mèo ngày nào cũng xù lông nay lại ngoan ngoãn đến như thế.

Hinata chẳng quan tâm đến ánh mắt xung quanh cho lắm, vẫn vui vẻ mà trò chuyện với hai người kia tay vẫn thế mà đút cho Kenma ăn, thoáng chốc cả hai phần ăn đều hết sạch.

"Em xin phép đi trước ạ"

Thời gian nghỉ trưa cũng không còn bao lâu Hinata cũng nhanh chóng rời đi. Kenma và Yamaguchi thấy thế cũng lần lượt bước theo vì họ đã xong phần ăn của mình rồi. Đám còn lại ban nãy chỉ mãi mê cãi nhau rồi ghen tị, phần ăn cũng chẳng động được một chút nào bây giờ thấy họ rời đi liền nhanh nhanh gọn lẹ xử hết phần của mình.

Kageyama vì ăn nhanh quá mà bị nghẹn, Tsukishima đang ăn bên cạnh cũng không quên buông ra vài câu trêu chọc.

__________________

Chap này ngắn quá mà giờ viết tiếp thì sẽ rất chán (。•́︿•̀。)

Dạo này ý tưởng như cạn dần rồi, kiểu mình cảm thấy mệt quá, không có động lực viết tiếp.

Mình cần được an ủi (' . .̫ . ')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro