Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7 : Phòng Yêu Cầu

Học sinh năm sáu tại Hogwarts có một phúc lợi đặc biệt trong năm nay: Một lớp học ma thuật đặc biệt với phí tham dự là mười hai gallons: Những học sinh đã vượt qua kỳ thi năm trước đều có thể tham gia khóa học "hay ho" này. Draco tựa vào ghế sô pha trong phòng sinh hoạt chung, trong tay là một quyển cổ ngữ Runes. Ánh mắt cậu lạnh lùng nhìn những học sinh cùng khoá hứng thú bừng bừng, cùng ánh mắt tràn đầy sự hào hứng, hâm mộ của các học sinh khoá dưới.

Draco giơ tay vẫy đũa phép, mười hai gallons bay thẳng vào chiếc hộp đựng lệ phí đăng ký. "Draco, định học lớp này sao?" Pansy - người vẫn còn đang do dự từ nãy giờ, sau khi nhìn thấy hành động của Draco, cô hét lên và ngay lập tức ném số gallons trong tay. "Mình cũng học!"

Như thể tất cả mọi người còn đang do dự, đồng loạt nhìn thấy hành động vừa rồi đã nhanh chóng tiến sau Pansy nộp phí báo ghi danh.

"Tầm ảnh hưởng của mày vẫn không đùa được đâu, Draco." Blaise ngồi xuống bên cạnh. "Tao cũng rất ngạc nhiên đấy. Tao cho rằng đối với một 'Malfoy xong đời' mọi người đều sẽ chạy càng xa càng tốt, không cần cân nhắc duy trì cái gọi là quan hệ." Draco nhếch khóe miệng, nhướn mày mỉm cười một chút, thản nhiên di chuyển vị trí cuốn sách. "Sau tất cả, lợi ích của bản thân vẫn là trên hết."

"Không sai, lợi ích của bản thân vẫn là trên hết." Blaise gật đầu đồng ý. "Có lẽ hầu hết mọi người không nghĩ Malfoy đã xong đời đâu, Draco?" Draco ngước mắt lên nhìn cậu ta, chờ Blaise nói tiếp.

"Thực vi diệu." Blaise nói. "Tuy rằng giáo sư Slughorn không quá thân thiện, nhưng rõ ràng ông ta là một người có phẩm chất tốt, có lẽ ông ta không tiện biểu hiện ra ngoài mặt sự yêu thích của mình thôi, Draco?"

"Nếu tao không đoán sai, mày đang cố lấy lòng tao đấy hả?" Draco nghiền ngẫm nhìn Blaise. "Tất nhiên?" Blaise mỉm cười. "Ít nhất với tao, mày không phải là người thừa kế của "Malfoy xong đời"

Draco nhìn cậu ta trong chốc lát, bỗng nhiên cười lên: "Cảm ơn. Bất quá, mày muốn đứng về phía tao hả, phiền toái đấy..." Draco nhẹ nhàng kéo tay áo lên, Dấu Hiệu Hắc Ám sống động kia chợt lóe qua mắt Blaise, khi Blaise còn chưa kịp khiếp sợ liền nhẹ nhàng bị che lại. "Giáo sư Dumbledore phỏng chừng sẽ không thích điều này lắm đâu.."

Blaise biết đó là gì, cậu ta thật sự bị dọa một chút, nhưng cũng thực mau khôi phục vẻ thường ngày. Biểu tình trong mắt Blaise nhất thời phức tạp, nhưng cậu ta cũng không lộ ra nhiều cảm xúc. Blaise chống cằm nhìn Draco, như đang cố nhìn ra điều gì đó trong mắt cậu: "Sợ không chỉ có chút phiền phức đâu. Nhưng không ngờ, mày lại cho tao xem cái này. Không sợ tao sẽ mang nó đi rêu rao sao?"

" Mày sẽ không nói ra, tao tin mày." Draco mỉm cười. "Nếu tao thậm chí không chắc chắn về điều này, thì làm sao có thể đưa mày xem."

"Còn có ai biết về nó không?" Blaise ngừng một chút, cậu ta hỏi tiếp. "Tại đây, trong phòng sinh hoạt chung này."

"Mày là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng. Bởi vì, tao đột nhiên nhận ra, có một người bạn dường như không phải là một điều quá tệ." Draco nói với một nụ cười. "Tao không thể tìm thấy ai tốt hơn mày, vì vậy mày thấy đấy, tao với mày đang leo chung một con thuyền."

Blaise choáng váng và không thể nhịn được cười. Sau khi cười đủ, cậu ta đứng dậy và chuẩn bị rời đi: "Cảm ơn Draco."

Draco nhìn Blaise rời đi với một nụ cười, cậu trở lại vẻ mặt vô cảm trước đó, Draco nhìn xuống quyển cổ ngữ Rune của mình. Luôn luôn theo đuổi thuần huyết dường như không phải là điều tốt, ít nhất, hiện tại ở Slytherin ngày càng có ít người thông minh. Và may mắn thay, Draco đã tìm thấy một kẻ đủ ngốc.

Trên thế giới này vĩnh viễn không có sự trung lập, tất cả sự trung lập thực chất chỉ là cố gắng có được một ranh giới với tất cả các bên. Draco biết rằng, đồng minh với Blaise lúc này là khá đáng tin cậy, nhưng một khi Blaise biết mối quan hệ thực sự của mình với Kẻ kia, cậu ta sẽ không biết phải lựa chọn điều gì.

—— Bất quá đó cũng là sự tình sau này. Trước mắt, điều quan trọng nhất là tìm ra lối đi bí mật chết tiệt kia.

Hogwarts lâu đời như vậy, có bao nhiêu mật đạo bí ẩn phỏng chừng đếm cũng không hết. Nhưng đối với chuyện này, có lẽ không ai biết rõ hơn Filch và con mèo chết tiệt của gã. Có lẽ, cũng có người tương tự vậy - cặp song sinh Weasley chẳng hạn, mặc dù cả hai đã trốn khỏi Hogwarts.

Nếu có thể, cậu cũng muốn được trốn đi như vậy.

Draco ảo não, cậu phát hiện chính mình lại suy nghĩ đến việc trốn chạy. Tuy rằng đã vô số lần, cậu gào lên với lòng là mày không thể trốn tránh và cũng không có nơi nào chứa chấp chính mày. Nhưng Draco vẫn nhịn không được, vẫn luôn trộm suy nghĩ về nó một chút. Nếu có thể đào tẩu như cặp song sinh Weasley kia, tự do, tự tại mà sống thì tốt biết mấy.

Draco thở dài, cố gắng ép mình chuyên tâm tiếp tục đọc sách. Nhưng những dòng chữ dài dòng, phức tạp, khó hiểu và nhàm chán kia, lại khiến tâm hồn cậu thiếu niên nhà Malfoy trôi đi xa.

—— Tìm kiếm mật đạo sao, chuyện này có vẻ không có khả năng.

Tìm ra một con đường bí mật mà Filch đã biết chắc chắn là vô ích, nhưng một con đường bí mật mà Filch không biết, thì cậu cũng không tự tin mình có thể tìm ra. Draco tin rằng so với cái việc lén lút chả khác gì chơi khăm này, thì một cuộc tấn công trực diện có phải là lịch sự hơn hẳn không. Huống chi tất cả vẫn còn là học sinh, động miệng là được rồi, cần gì phải động thủ.

Nghĩ đến mấy trò chơi khăm lén lút, Draco liền nhịn không được nhớ tới Myrtle. Quá bi thảm. Draco lắc đầu, thật sự quá thảm. Đoạn thời gian Moaning Myrtle biến mất kia, tuy rằng lúc nàng ta mất tích cũng không ai thấy lạ. Và cặp song sinh tóc đỏ kia lại không chịu thừa nhận việc làm của họ. Nhưng cả trường đều biết bọn họ lại giở trò quỷ. Bất quá, cuối cùng khi Myrtle bị người ta lôi từ bồn cầu ra, liền có thể liền khẳng định nhất định là hai tên kia làm. Draco nhịn không được cười thật khẽ, ngón tay vuốt lên từng trang sách. Mỗi lần nghĩ lại chuyện này, cậu đều buồn cười không thôi.

Theo Moaning, nàng ta đã bị nhét vào một cái tủ và không thể nhớ được phần còn lại của vấn đề. Chứng mất trí nhớ ngắn hạn này vẫn chưa hồi phục sau khi Madam Pomfrey chăm sóc nàng trong một tuần, thậm chí nhiều người còn cho rằng nó sẽ không hồi phục trong tương lai. Tại thời điểm này, không có bất kì bằng chứng nào, và đương nhiên cặp song sinh này đã thoát khỏi việc bị trừng phạt cho việc chơi khăm oái ăm của mình, một kế hoạch quả thực hoàn mỹ.

Draco tay dừng lại. Cậu đột nhiên cảm thấy chính mình đã nảy ra gì đó.

Ngăn tủ...... Bồn cầu......

Nhà vệ sinh không có tủ. Nếu Myrtle còn sót lại chút ký ức kia, thì làm cách nào mà con ma khóc nhè có thể từ ngăn tủ chạy đến bồn cầu?

Hay cặp song sinh đã giấu Myrtle trong tủ vài ngày trước, sau đó lôi nàng ra và nhét vào bồn cầu để bị mọi người phát hiện? Draco nhíu mày. Không có khả năng. Chưa kể việc này quá dễ phát hiện, cặp song sinh sẽ trở thành đối tượng tình nghi lớn nhất sau khi Myrtle biến mất. Chưa kể, mọi người hầu như luôn nhìn chằm chằm vào họ bất cứ lúc nào, không thể di chuyển Myrtle như vậy được.

Hay họ có người trợ giúp? Draco nhanh chóng tìm kiếm trong đầu. Mặc dù cặp song sinh luôn có những hành động kì lạ, nhưng họ sẽ không vội vàng làm những việc không chắc chắn. Vì vậy, vấn đề này sẽ không thể nói cho quá nhiều người biết. Ngay cả khi họ nói với những người khác, thì ngoài Lee Jordan luôn nhiệt tình kia, Draco thực sự không thể nghĩ đến người thứ hai. Nhưng cái dáng người đó của Lee ... chắc chắc không dễ để làm việc này.

Chưa kể, tại sao Myrtle lại bị mất trí nhớ ? Một lần nữa, cặp song sinh sẽ không vội vàng làm điều gì đó đặc biệt gây hậu quả, chưa kể bùa chú khiến một người mất trí nhớ liên quan đến ma thuật hắc ám, Draco không tin rằng "những người tử tế" tóc đỏ kia sẽ làm chuyện như thế này.

Chính vì vậy, việc mất trí nhớ của Myrtle có thể là một tai nạn.

Draco cảm thấy như đang thở gấp. Cậu cảm giác mình dường như ngày càng tiến gần đến câu trả lời mà cậu mong muốn. Draco đứng dậy, nhét quyển cổ ngữ Rune vào dưới khuỷu tay, vội vã đi về phía phòng ngủ, phớt lờ ánh mắt ngạc nhiên của những người xung quanh.

Điều mà Myrtle đã quên là hai ngày mất tích. Tuy nhiên cô nàng vẫn có thể nhớ rằng, cô đã bị bịt mắt trước khi cho vào "tủ", và được tìm thấy trong bồn cầu ở nhà vệ sinh khi được giải cứu. Vậy nên ...

Draco đóng cửa lại, từ phía dưới giường lôi ra một cái rương, lo lắng lục lọi đống đồ cũ.

Vấn đề là ở cái "tủ" đó. Nó là một chiếc "tủ" có thể truyền vật phẩm bên trong và xóa trí nhớ của người được truyền, đây là một bảo bối hoàn hảo để tiêu hủy chứng cứ. Một cuốn sổ đen xuất hiện trước mặt cậu, Draco cầm nó lên và lật liên tục vài trang. Cậu nhớ mình đã từng thấy nó trong cuốn sách mà cậu đã bí mật nghiên cứu về Huyền bí học. Draco vẫn nhớ rõ, mình đã cố ý ghi thông tin này vào một cuốn sổ mà cậu luôn mang theo bên mình.

Phòng Yêu Cầu.

Hết chương 7_04.08.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro