Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Draco là người cuối cùng bước ra khỏi tàu. Sân Ga 9 ¾ đã không còn một bóng người. Ngoại trừ tiếng tàu di chuyển thỉnh thoảng gầm rú, thì chỉ có vài ngọn đèn tường lẻ loi tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt, cổ kính. Draco đứng đó một chút, cậu bước vội ra khỏi ga King's Cross. Có lẽ bởi vì Giáng sinh nên có rất ít Muggles chờ đợi ở nhà ga.

Trống vắng thật sự.

Vài người nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên ăn mặc bảnh bao, đang bước đi vội vã, Draco hiển nhiên sẽ không mấy quan tâm, cũng không thèm lia mắt xung quanh, cậu lướt qua những con đường được trang hoàng bởi đèn Giáng sinh ấm áp, thẳng đến khi con đường càng ngày càng hẹp, bóng tối ngày càng nhiều bởi các ánh đèn mờ ảo. Gió thổi tung chiếc áo chùng đen, nó phấp phới trong không khí se se lạnh.

Draco dừng lại ở một hẻm nhỏ. Đây là một con hẻm bình thường trên đường phố London. Đổ nát, cũ kĩ, giống như tất cả những khu ổ chuột đã bị bỏ hoang. Không biết nơi này đã tồn tại được bao lâu, mà thời gian đã khiến con đường đá trong ngõ, bể nứt thành những đống gạch vụn lớn nhỏ. Những ngôi nhà hai bên ngõ, trông cũ kỹ, từ lâu đã không có chủ, chúng giờ đây chỉ còn những bức tường đổ nát đứng chơ vơ trong đêm, như những vong linh cô đơn, ghê rợn. Ngõ có rác rưởi khắp nơi, thoang thoảng mùi khét lẹt nghi ngút. Draco không khỏi cau mày, cậu đưa tay lên che kín mũi và miệng.

"Ồ, xem ai đây." Giọng nói sắc bén của Bellatrix Lestrange phát ra từ phía bên kia con hẻm. Một lúc sau, Draco nhìn thấy khuôn mặt méo mó với mái tóc rối bù xù của bà. Bellatrix Lestrange đang nhìn cậu với một nụ cười dì dị, bà xoay người và trườn lại gần như một xà.

"Đây không phải đứa cháu dễ thương của ta sao, cháu trai với một nửa dòng máu Black đang chảy trong huyết quản. Ôi con trai, con càng ngày càng giống mẹ mình, ngoại trừ mái tóc xấu xí này." Đầu ngón tay Bellatrix chạm đến mặt Draco. Khuôn mặt cậu không thể che giấu sự ghê tởm. "Mái tóc giống hệt thằng cha bất tài của con."

Draco cố chịu đựng, cậu thật sự muốn quay mặt đi, giọng nói đều đều, chậm rãi hỏi: "Mẹ tôi không sao chứ?"

"Tốt, rất tốt là đằng khác. Dì đã chăm sóc bà ấy. "Bellatrix cười rất tươi, hít một hơi sau gáy Draco, hạ giọng, nói dứt khoát. "Chỉ cần cháu trai không làm những điều xấu xa với Chủ Nhân của ta như Lucius thì bà ấy có thể sống lâu trăm tuổi."

Bellatrix bất ngờ thay đổi giọng điệu, ngũ quan tức giận. "Chủ Nhân rất tin tưởng ta, thậm chí còn chọn ta cất giữ những thứ quan trọng nhất ... Nhưng bởi vì thằng cha Lucius ngu ngốc của mày, bởi vì thất bại của hắn, Chủ Nhân đã lâu không triệu hồi ta. Ta không lẽ chỉ xứng để đến đón một tên thảm hại như mày?. "

Nếu là nửa năm trước, Draco sẽ bị Bellatrix chọc cho phát cáu, nhưng lúc này cậu chỉ bình tĩnh nhìn vào đôi mắt của bà – đôi mắt xám bạc của cậu hời hợt cùng khinh thường: "Nếu chúng ta không lên đường, thì phải chờ đến rạng sáng đấy, Dì Bella. " . Như thể cố tình, cậu nhấn rất mạnh từ" dì ". Không ngờ, sự tức giận trong mắt Bellatrix lại tăng lên.

Bellatrix siết chặt cánh tay cậu, như thể sẽ bẻ gãy nó bằng tay không hoặc như thể muốn bóp chết Draco ngay bây giờ. Cảm giác choáng váng ập đến Draco như thác lũ, Bellatrix Lestrange thì thào, lẩm bẩm bên tai Malfoy: "Nếu không phải vì Narcissa, tao sẽ giết mày ngay bây giờ, tao muốn giết cả mày và thằng cha mày."

Draco mím chặt môi, nhắm hai mắt lại.

Khoá cảng.

Thời điểm Draco mở mắt ra, ngôi nhà cổ ở Hangleton đã hiện ra trước mặt. Cậu vô thức vuốt ve cánh tay trái có dấu ấn, cảm giác đau đớn khi bị ngọn lửa thiêu rụi như đã biến khỏi trí nhớ của cậu, lại lần nữa ồ ạt ùa về khi Draco nhìn thấy ngôi nhà, kí ức ấy như thể mới xảy ra ngày hôm qua.

Bellatrix đẩy mạnh từ phía sau: "Vào đi."

**

"Ta nhớ rõ Borgin đã cho ngươi hai thứ." Voldemort gõ vào tay vịn bằng những ngón tay ghê tởm của mình. "Cái còn lại đang ở đâu?"

"Trong phòng giáo sư Slughorn." Vẫn quỳ rạp trên sàn nhà lạnh lẽo, Draco cúi đầu thật sâu, nhưng lưng lại cứng ngắc lạ thường. Ngay cả bản thân cậu, cũng không thể phân biệt được đó là vì lạnh lẽo hay vì sợ hãi.

"... Tôi đã đặt nó vào đó."

"Ngươi có mong nó thành công không?" Kẻ Mà Ai Cũng Biết dừng lại, gã rút ​​đũa phép ra, vuốt ve nó. Draco không dám nói. Cậu không biết phải nói những gì. Cái bóng quá lớn của chiếc vòng cổ đó đó vẫn còn đeo bám cậu, chúng in sâu và đốt cháy kí ức của Draco theo nhiều cách khác nhau.

"Không sao, dù sao ngươi vẫn còn trẻ." Gã dường như không có ý trách cậu. Nhưng trước khi Draco có thể thở phào nhẹ nhõm, cây đũa phép trong tay gã đột nhiên quét qua không trung. "Nhưng nếu thất bại, ngươi sẽ bị trừng phạt." Một tia sáng xanh lóe lên ngay lập tức, theo sau đó, Draco nặng nề ngã xuống sàn nhà lạnh ngắt, ngực cậu bỏng rát. Một cơn đau tột độ quét qua cơ thể. Draco thầm nhủ rằng nó sẽ không thể đau bằng thời điểm cậu nhận Dấu Hiệu Hắc Ám, nhưng bây giờ Draco biết mình đã sai.

Nếu cơn đau khi nhận Dấu Hiệu Hắc Ám lan ra từ cánh tay và cháy khắp cơ thể như lửa đốt, thì lần này, tất cả nỗi đau đều đến từ sâu bên trong, chúng đập không ngừng vào dây thần kinh, cắn nuốt chút lý trí còn xót lại của cậu. Draco cảm thấy xương cốt toàn thân như bị đánh nát từng cái một, xương tuỷ vỡ ra chảy hòa lẫn vào máu .Toàn bộ quá trình không kéo dài quá lâu, nhưng như thế cũng đủ làm trí óc cậu như điên loạn cả lên, hệt như dùng vô vạn lưỡi dao bén ngót đâm thủng vỏ não. Draco ngửi được mùi vị của sự chết chóc. Tất cả sức lực của cậu nháy mắt đã bị rút cạn.

Những Tử Thần Thực Tử khác trong phòng nhìn cậu như một con mèo hoang hoặc thậm chí là con chó con đáng thương đã không nghe lời chủ, ngay cả khi không lên tiếng, không khí cũng tràn ngập sự khinh bỉ. Đôi mắt cậu thiếu niên nhà Malfoy hoảng loạn và bất lực, cậu thở hổn hển, miệng đầy máu tươi. Mà mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra, mái tóc bạch kim cùng làn da nhợt nhạt ướt đẫm, thậm chí mồ hôi còn chảy xuống tụ lại thành một vũng nước nhỏ trên sàn nhà. Cậu nằm nghiêng trên sàn nhà lạnh lẽo, một cơn lạnh buốt xâm chiếm toàn thân, thậm chí không còn sức để đứng dậy.

"Có một câu hỏi nhỏ dường như ta đã quên hỏi." Voldemort đã đi tới trước mặt, trịnh thượng nhìn cậu, giọng nói lạnh lùng trầm thấp như bình thường: "Ngươi trung thành với ai?" Draco nhìn cây đũa phép chỉ vào mình, cố gắng nuốt nước bọt và máu trong miệng, nỗ lực ngăn chặn giọng nói quá mức run rẩy của chính mình: "Nguyện...nguyện trung thành với ... ngài ... Chủ Nhân ..."

"Rất tốt. Ta hy vọng ngươi có thể nhớ câu này, thậm chí có thể khắc nó lên xương tuỷ. ". Voldemort có vẻ hài lòng với sự rụt rè và câu trả lời của cậu thiếu niên, gã quay người bước về chỗ ngồi, tiếp tục hỏi như thể vừa rồi hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra. "Ngươi có nhớ nhiệm vụ lần trước ta giao?" .

"Nhớ kỹ, Chủ Nhân ." Draco dùng hết sức bình sinh cố gắng đứng lên.

"Ngươi đã được đánh dấu mà không phải làm bất cứ điều gì. Điều này có vẻ không công bằng với những người khác." Voldemort đưa tay ra vuốt ve con xà đang cố thủ dưới chân mình. "Vì vậy lần này, ngươi phải làm việc đó bằng chính đôi tay của mình. Ta sẽ cử người đến hỗ trợ. Ngươi chỉ cần nghĩ cách gặp họ. Hiểu chứ?"

"Hiểu rồi, Chủ Nhân ." Draco cúi đầu trả lời.

**

Hỗ trợ? Chỉ sợ là giám sát cậu đi.

Draco nằm trên giường lớn mềm mại của chính mình, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào trần nhà. Draco biết rằng, tất cả những Tử Thần Thực Tử nhận được Dấu Hiệu Hắc Ám đều là những tên có đôi bàn tay dính đầy máu tươi. Chỉ có cậu ... cậu đơn giản chỉ bị trừng phạt. Vâng, chỉ có sự trừng phạt. Draco đau đớn nhắm mắt lại. Voldemort cũng đã chuyển giao vị trí của Lucius cho cậu. Dấu Hiệu Hắc Ám được trao cho cậu không phải để chọn một bề tôi trung thành, mà là để tra tấn Draco, khiến cậu cả đời đau khổ, và khắc dòng chữ "Kẻ Thua Cuộc" lên dòng họ Malfoy mãi mãi, để tất cả mọi người cùng nhau phỉ nhổ, hắt hủi.

Cậu nhớ rõ, mình đã bị Bellatrix sượt qua trên đường về nhà, nhưng Draco vẫn nghe thấy tiếng chế nhạo của bà. Bella bật cười nói một mình: "Muốn biết Chủ Nhân vừa dùng bùa chú gì sao? Có lẽ có thể hỏi thằng nhóc Longbottom nhỏ bé dễ thương ấy, hỏi tại sao cha mẹ nó lại nằm ở St. Mungo nhiều năm như vậy. Đó là một Lời nguyền không thể tha thứ cháu trai à."

Cậu tình cờ biết được Crucio - một trong ba lời nguyền không thể tha thứ, và trong giây lát cậu nghĩ đến những con nhện mà vị giáo sư giảng dạy môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám hồi năm 4 đã lấy ra.

"Draco." Cánh cửa nhẹ nhàng được đẩy ra. Draco mở mắt và thấy Narcissa đẩy cửa bước vào. Cậu muốn ngồi dậy, nhưng Narcissa đã bước nhanh hơn hai bước, bà nhẹ nhàng ấn vào vai Draco. "Không cần ngồi dậy, nằm xuống đi. Chuyện vừa xảy ra ... Ta đã nghe nói." Sắc mặt Narcissa càng thêm phờ phạc, hai mắt đỏ bừng, rõ ràng vừa mới khóc. Tay bà từ từ trượt khỏi vai Draco, bà run rẩy xắn tay áo Draco lên, Dấu Hiệu Hắc Ám trên làn da tái nhợt trông thật chướng mắt.

Narcissa lặng lẽ thổn thức, nước mắt tuôn rơi từ đôi mắt đỏ hoe, từng giọt từng giọt rơi ước trên cánh tay Draco. Bà dường như còn rất nhiều điều muốn nói nhưng chẳng thể thốt thành lời, hồi lâu sau mới mấp máy môi, nhẹ giọng hỏi: "Đau không con?" Draco cảm thấy nơi mềm mại nhất trong đáy lòng mình bị gõ nhẹ. Cậu mỉm cười và nhẹ nhàng đáp lại: "Chỉ đau một chút thôi mà."

**

Mặc dù Narcissa hy vọng cậu có thể ở nhà nghỉ lễ Giáng sinh, nhưng Draco vẫn quyết định trở lại trường học sớm. Cậu thực sự không thể chịu đựng được cảnh Narcissa càng ngày càng phờ phạc, mà cậu không thể làm được gì, hơn nữa Bellatrix vẫn đang sống trong ngôi nhà của họ, và như một kẻ loạn trí, cậu không biết khi nào sự nhẫn nhịn của mình sẽ bị nổ tung.

Hơn nữa, Draco còn có những việc khác mà cậu buộc phải trở lại Hogwarts để làm. Ví dụ như việc tìm ra một con đường bí mật mà không ai hay biết. Một lối đi bí mật cho phép những "kẻ giám sát" vào được trường Hogwarts. Mặc dù cậu không biết điều khủng khiếp nào sẽ xảy ra với Hogwarts, khi những "kẻ giám sát" đột nhập vào ngôi trường mà Chủ Nhân của chúng thèm muốn.

Draco không dám nghĩ đến.

Giáng sinh. Bữa tiệc Giáng sinh của Giáo sư Slughorn được tổ chức vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ. Draco ngồi trong bóng tối nơi góc cửa sổ, nhìn những chiếc đèn lồng đỏ treo trên hành lang, cùng mớ "tinh hoa" của phe Slughorn đang vội vã đi đến bữa tiệc dưới ánh đèn lồng đỏ đầy cảm giác ấm áp.

Sau đó, cậu lại nhìn thấy Harry Potter cùng với cô gái điên ở Ravenclaw, họ đi về phía sảnh tiệc vừa nói vừa cười. Đôi mắt Draco lại mờ đi một chút.

Vầng trăng ló dạng ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng rực cả một khoảng không gian. Ấy vậy mà, Draco vẫn ngồi lặng trong bóng tối. Một hành lang ngắn ngăn thế giới làm hai, một bên tối tăm u ám, bên còn lại lại ấm áp, sáng sủa và tràn đầy hy vọng.

Tưởng ngay tầm tay, nhưng lại cách xa hàng vạn dặm trường, tưởng thật gần hoá ra lại xa xôi đến vậy.

Hết chương 5_ 03.08.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro