Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12 : Sỉ nhục

Đến khi Harry tỉnh táo lại, hắn đã nằm trên giường bệnh. Đầu đau như muốn nổ tung. Trong sáu năm sự nghiệp Quidditch của mình, đây là lần đầu tiên Potter bị thủ môn đội mình quất cho một cú nảy lửa, rơi luôn khỏi chổi. Cái này không thể tính là sơ suất, đây là một sự sỉ nhục mà.

"Cảm ơn bồ đã đến thăm nha." Ron cười hì hì nói. "Bất quá hôm nay mình có thể xuất viện. Còn bồ thì có khả năng còn phải nằm đây vài ngày rồi Harry"

"Mình sao thế ?"

"Ngã vỡ sọ, trò Potter". Bà Pomfrey vội vàng đi tới, đem Harry – người đang cố gắng gượng dậy lần nữa ấn xuống giường. "Bất quá không phải vấn đề lớn, đã trị khỏi. Nhưng trò phải nghỉ ở đây ít nhất một tuần, thư giãn và đừng dùng sức quá mức."

"Em không cần nằm viện." Harry cơ hồ nghiến răng nghiến lợi. "Em muốn đi giết McLaggen."

"Không trò nhé, đó là quá sức." Bà Pomfrey đe dọa. "Nếu trò không ngoan ngoãn nằm yên, ta sẽ gọi hiệu trưởng tới." Cuối cùng, dưới sự đảm bảo của Harry - bằng cách lặp đi lặp lại lời hứa sẽ không thực hiện kế hoạch giết người trong lúc này, Pomfrey cũng an tâm vội vàng quay trở lại văn phòng. Harry gục xuống, tức giận: "Chúng ta đã thua bao nhiêu điểm." "Điểm số cuối cùng là 320/60." Ron nói

"Tốt lắm." Đôi mắt tức giận của Harry đỏ hoe. "Không nghĩ rằng, ngay cả khi Gryffindor không có thủ môn cũng có được điểm số như vậy. "

"Đảm bảo với bồ sẽ có nhiều người dí cậu ta trước cả bồ nữa kìa. Có rất ít người ở Gryffindor có thể khiến mọi người không vui, và thằng ấy là một trong số đó."

"Mình hy vọng Luna sẽ kể về điều đó trong tương lai." Tiếng cười của Ron run run. "Luna quả là một thiên tài, thực sự, những thuật ngữ do Luna phát minh ra, phải nói là thú vị và buồn cười hơn nhiều so với bản gốc."

Nhưng Harry vẫn rất tức giận. Bà Pomfrey không cho phép hắn rời giường, vì vậy hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm lên trần nhà một cách giận dữ. Những gì đã xảy ra trên sân Quidditch và việc Malfoy nói cậu ta đi "hẹn hò" đều được tái hiện trong đầu hắn, đương nhiên Harry không muốn chia sẻ điều này với Ron: "Này. Mình đã nhìn thấy Malfoy trước trận đấu. Cậu ta đi cùng với hai cô bé nhà Slytherin, nhưng không biết được Malfoy đưa họ đi đâu, hai cô bé đó trông có vẻ không vui ... Giá mà lúc đó mình đi theo cậu ta thì biết được nhiều thứ hơn thay vì có một trận dở tệ và giờ nằm đây. ..... "

"Đừng nói nhảm Harry, bồ không thể trốn khỏi Quidditch, bồ là đội trưởng. "Ron trực tiếp ngắt lời hắn. "Mà tính ra, mình đã rất ngạc nhiên việc Malfoy rút khỏi đội Slytherin năm nay - không tin được luôn đấy, thằng đó trước đây luôn rất nhiệt tình về Quidditch."

"Bồ cũng thấy lạ đúng không? Nó phải làm gì đó, thật sự muốn biết nó đang âm mưu chuyện gì quá". Harry tha thở. "Có lẽ bồ sẽ nghĩ mình ám ảnh thằng đó quá mức, nhưng bồ nghĩ xem..."

"Đúng vậy còn gì." Ron nhìn hắn như một con quái vật kì dị. "Tự ngẫm lại đi, Harry. Xuyên suốt mấy tháng liền, chủ đề hàng ngày của bồ đều là Malfoy, toàn là thằng Malfoy hôm nay đi những đâu, thằng Malfoy hôm nay làm những gì, điều này không bình thường chút nào Harry à. Cả Hermione và mình đều thấy bồ ám ảnh Malfoy còn hơn cả giáo sư Snape. Còn nhớ lúc bồ nghi ngờ Snape lấy trộm Hòn đá phù thuỷ vào năm nhất không? Vào thời điểm đó, bồ cũng nói về Snape mỗi ngày, mình và Mione đã bị bồ khủng bố suốt gần cả năm. Và giờ thì là Malfoy, bồ dường như nghĩ về thằng Malfoy mọi lúc — nghiêm túc mà nói, bồ bị ám ảnh khủng khiếp bởi nó. "

" Này.. nói quá rồi. " Harry biện hộ. "Mình thực sự chỉ muốn biết thằng đó đang muốn làm gì. Voldemort đã trở lại. Đừng nói bồ không nghĩ Malfoy có thể gia nhập Tử Thần Thực Tử sao?"

"Mình chỉ nói là có thể Harry. Chưa kể, mình thấy bồ chả quan tâm lắm việc Malfoy sẽ trở thành Tử Thần Thực Tử như mấy lời bồ nói. Giờ sao lại ám ảnh nó đến vậy. "Ron đứng dậy và định rời đi. "Tốt hơn hết, nên ngừng nghĩ về chuyện đó đi. Bây giờ bồ chỉ cần chữa lành bản thân trước khi đi cứu thế giới Harry. Bye, mình đi ăn tối."

**

Ron đi rồi phòng bệnh cũng chỉ còn mỗi Harry. Ngay cả bà Pomfrey cũng đặt bữa ăn bên cạnh bàn, rồi đến đại sảnh để ăn tối. Không ai đến thăm bệnh xá vào giờ này cả. Dường như thế giới cuối cùng cũng đã yên tĩnh trở lại. Mặc dù, yên lặng chắc chắn không phải là thứ mà một Gryffindor đầy nhiệt huyết như hắm ham muốn. Harry thực sự hy vọng có ai đó hoặc không có ai thì ma cũng được có thể xuất hiện, để tạo ra chút tiếng ồn cho ngài Harry James Potter đang nhàm chán.

May mắn thay, mong ước của hắn đã sớm thành hiện thực, mặc dù cái người xuất hiện làm hắn ngạc nhiên phát khiếp.

Harry bực bội nhìn chàng trai đang cạnh giường bệnh của mình. Dáng người thanh mảnh, có vẻ gầy hơn nhiều so với năm trước, mái tóc màu bạch kim lấp lánh không được chải chuốt nhiều như khi còn nhỏ. Làn da vẫn tái nhợt như mọi khi, nét mặt đùa cợt và khinh thường quen thuộc, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, như thể sẵn sàng phun ra một loạt câu chữ chẳng mấy hay ho để bóp chết ngài Potter đại tài.

—— A, thằng này xuất hiện còn ghê hơn cả ma quỷ. Harry tuyệt vọng.

"Thật thất vọng khi mày còn sống Potter." Giọng Draco vang lên đều đều trong bệnh xá vắng vẻ. "Tên thủ môn đáng yêu đó tên gì nhỉ ? McLaggen? Tao sẽ tặng cho nó một món quà để thể hiện sự ngưỡng mộ của bản thân."

"Mày không đi ăn tối chỉ để đến khịa tao sao?" Harry trừng mắt nhìn cậu.

Draco nói với vẻ mặt tự nhiên: "Bữa tối chẳng là gì so với việc thưởng thức Harry Potter và những câu chuyện cười bò. - Nghĩ mà xem, Cứu Thế Chủ vĩ đại đã làm rơi chổi trước khi ra chiến trường - Ôi khủng khiếp. Hộp sọ chắc vỡ nát ngài Potter nhỉ, hẳn là một cú ngã khủng khiếp. Mà cũng không có gì to tát, sẽ không khó khăn gì để đặt lại hộp sọ với bộ não trống rỗng của mày "

Bị ánh mắt khiêu khích của Draco quét từ đầu đến chân là một chuyện không hề thoải mái. Nhưng nằm ngoài dự đoán, Harry lại chẳng buồn cãi nhau với đầu vàng: "Mặc kệ thế nào, cảm ơn mày đã tới thăm tao. —— nếu tao mà là mày, tao bảo đảm sẽ không đi thăm mày."

"Tốt." Draco nói tiếp. "Có lẽ với cái thương tật này thì ngài Potter sẽ phải ở trên giường bệnh nằm dăm ba bữa nhỉ."

"Chuyện này bà Pomfrey đã nói cho tao, tao đủ biết." Harry tức giận mà trả lời.

"Cũng đúng." Draco gật gật đầu, trong giọng nói hàm chứa ý cười. "Bất quá, với tao mà nói đây lại là chuyện tốt - có hẳn một tuần không có cái đuôi đầu sẹo, ngẫm lại chắc tao sẽ buồn vì nhớ mày lắm đấy"

Harry ngạc nhiên mà nhìn cậu.

"Đừng nhìn tao bằng ánh mắt ngạc nhiên như vậy. Chỉ có thằng ngu mới không phát hiện ra, kỹ năng theo dõi của mày thật kém cỏi Potter" Draco nói, trề môi khinh thường. "Mặc dù tao không biết làm thế nào mày có áo tàng hình - tất nhiên tao biết áo choàng tàng hình thằng ngốc, bởi chắc mày không dùng mấy cái chú hắc ám đâu, mày làm gì đủ trình. Chưa kể, dù có dùng áo choàng tàng hình đi chăng nữa, mà cũng cùi bắp trong chuyện che dấu bản thân - Ngạc nhiên sao, Potter ngốc nghếch, mày còn ngốc xít hơn mấy con gia tinh."

"Mày biết từ khi nào?" Harry tò mò hỏi.

"Tao sẽ không nói cho mày." Draco nhịn cười. "Thực ra, tao còn đang suy nghĩ xem, sao mày vào phòng sinh hoạt chung Slytherin hay vào thằng phòng tao này? Mày sợ tao ếm chết mày? – Tất nhiên tao sẽ làm như thế rồi." Harry quyết định vẫn không thèm trả lời. Hắn an tĩnh lắng nghe Draco tiếp tục lải nhải, cười nhạo hắn tận hai mươi phút, mãi cho đến khi Malfoy cảm thấy thoả mãn, cậu ta mới ngẩng đầu rời đi, nụ cười cùng vẻ ngạo mạn kia trông thật khó chịu.

Sau khi chờ Draco rời đi, Harry liền kết thúc công việc "giả chết" của bản thân. Tuy rằng không biết được, Draco là cố ý hay vô ý, nhưng thằng đó vẫn có ý nhắc nhở Harry.

"Xém tí thì quên, mình có một con gia tinh." Harry búng tay một cái.

"Kreacher!"

Hết chương 12 _ 11.08.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro