2. Má lúm khóc rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- Chúc em bé ngày ngày vui vẻ, tháng tháng tròn đầy, năm năm hạnh phúc----

Enjoy----

Jaehyun đi làm cũng ngót nghét một tháng rồi, một tháng với bao nhiêu đắng cay tủi cực của một con ma mới bị bắt nạt đủ mọi điều. Này nhé, con trai cưng của mẹ Jung có bao giờ rời giường trước 9h sáng đâu mà nay 7h sáng đã chỉnh chu trước gương sẵn sàng xách giỏ đi làm, vội đến nỗi chỉ kịp ăn có ba cái bánh mì ma mút và uống một ly sữa bò thôi đó. Dinh dưỡng thiếu hụt khiến cho Jaehyun chỉ mới 10h đã hoàn toàn hết sạch năng lượng hoạt động, ngồi tiu nghỉu ở bàn trợ lý, nhúc nhích cũng hông có nổi luôn chứ gì mà chạy việc. May mắn là trưởng phòng ngày nào cũng "mang dư" hai cái bánh bao, một nhân thịt heo một nhân thịt bò của cửa hàng nổi tiếng thành phố nên cứu đói kịp thời cho cậu trai má lúm đáng thương. Dù rằng anh sai việc nhiều thật chứ mà hay chia bánh trái cho trợ lý mới lắm nha. Jaehyun đánh giá sếp Lee là một cấp trên tốt bụng vô cùng. ^^

Tiếp đó là các anh chị ở phòng nhân sự bắt nạt cậu, không ngày nào là không tìm cách nựng má bánh bao mochi trắng mềm của Jaehyun hết. Nựng đến mức Jaehyun đỏ hết cả mặt lên vẫn chưa chịu buông tha, mãi đến một ngày đẹp trời bị sếp Lee nhìn thấy nên từ đó mới thoát nạn, không ai dám đụng đến hai cái má dễ cưng của con trai mẹ Jung nữa. Sếp Lee trong mắt Jaehyun lại vĩ đại thêm vài phần. Nhưng đáng sợ nhất chính là mấy bà chị ở các phòng ban khác khi có việc đi sang đây đều lườm nguýt mấy cái khiến cho nhân viên mới Jaehyun chả hiểu mình đã chọc ghẹo gì ai mà bị ghét cơ. Mẹ Jung thường nói Jaehyun sinh ra là đã khiến người gặp người thích mà, sao mấy người này lại khó chịu với mình chứ? Hay căn bản mấy chị này không phải con người? Jaehyun đã đem vấn đề này suy nghĩ rất rất nghiêm túc mỗi khi có thời gian rảnh mà vẫn chưa tìm được đáp án cho tới khi vô tình nghe anh phó phòng Yuta nói chuyện phím với sếp mới biết nguyên do. Hóa ra là trong công ty đồn đại dạo này sếp Lee nổi tiếng mặt lạnh tanh từ ngày có trợ lí mới thì vui tươi dễ tính hơn hẳn, lại còn chủ động móc hầu bao mời trà sữa, cà phê bánh trái cho cả phòng hết sức thường xuyên khiến cho mấy vị vệ tinh lâu năm quanh anh ấm ức vô cùng. Ủa chứ Jaehyun tưởng sếp Lee là người tốt bụng, hòa đồng thương cấp dưới đó giờ chớ? Anh có bao giờ cáu với ai đâu, ngày đầu nhận việc Jaehyun sếp lịch công tác nhầm ngày mà anh còn chưa mắng câu nào nha ~~~~ Thiệt kì cục.

Thứ mà Jaehyun thấy không bắt nạt mình chính là công việc đó, cậu có hơi mơ màng tí tẹo và mất tập trung khi đói một chút xíu thôi chứ năng lực làm việc được cả phòng nhân sự công nhận ngay sau một tuần thử việc đó. Sếp Lee còn hào phóng động viên cậu trước mặt các anh chị luôn ấy, nghe đâu lời khen của anh quý hệt như vàng, tiết từng chữ một đó nha ~~ Hì hì

Bởi vì chịu đựng rất rất là nhiều nên bữa nay sắp được lãnh lương tháng đầu tiên, tâm hồn cậu trai phơi phới niềm hạnh phúc dữ lắm, má lúm cũng vui vẻ lõm ra lõm vào liên tục trên mặt khiến cho anh trưởng phòng nào đó cũng thư thái lây nha.

Một tháng nay biểu hiện của nhóc con hoàn toàn không tồi chút nào, trừ ngày đầu làm sai lịch của anh thì hầu như không có mắc lỗi gì ghê gớm cả. Toàn hậu đậu mấy chuyện ngớ ngẩn như pha trà thay vì cà phê cho anh, rồi đang đi lại tự vấp chân mình té lăn quay hoặc chuyển giấy tờ sang bộ phận khác mãi không thấy về vì lạc đường. Mà mấy lỗi ấy gắn trên người cái cục mochi má lúm khiến cậu đỏ mặt ngượng ngùng lại đáng yêu kinh khủng khiếp nên Taeyong hoàn toàn rất cỗ vũ Jaehyun hãy phạm lỗi thường xuyên. À, cái này anh chỉ tự nói trong lòng thôi, phải giữ hình tượng sếp cao quý của bản thân nữa.

Không thể phủ nhận là từ ngày Jaehyun vào làm, anh đã thấy mình có thêm động lực tới công ty thay vì chỉ thực hiện đúng trách nhiệm như trước. Một ngày của anh không còn buồn tẻ nữa mà tràn ngập chờ mong, không biết nhóc kia sẽ làm hư cái gì, đụng đổ chỗ nào nữa. Thật sự là vô cùng đặc sắc.

Từ chỗ mẹ mình, anh biết được mochi má lúm rất là háu ăn, dạo này vì đi làm sớm nên không kịp bữa sáng, mất gần nữa suất ăn bình thường nên rất dễ đói. Anh còn nghe nói mochi má lúm mà đói thì sẽ cạn sạch năng lượng, ỉu xìu như mèo nhỏ bị cắt tai cơ. Dù nhìn thế đáng yêu lắm nhưng lại thấy thương thật nhiều nên từ khi biết chuyện, sáng nào anh cũng tạt qua những quán ăn nổi tiếng mua đồ điểm tâm, còn cố ý lấy nhiều thêm hai phần để giả vờ "ăn không hết" mà cho người ta lót dạ chờ cơm trưa. Nếu nói lúc đói ngốc ngốc tiu nghỉu rất đáng yêu thì khi nhận đồ ăn, đôi mắt cười cong cong hấp háy niềm vui của cậu càng khiến Taeyong yêu thích hơn. Vậy là anh một lần rồi lại một lần, dung túng niềm vui ăn uống của ai kia đến tận trời xanh. Một tuần thì hai ngày trà sữa, ba ngày còn lại là điểm tâm ngọt lúc 3 giờ khiến cho cả phòng hưởng lây quà bánh nên không khí làm việc vui tươi hơn hẳn, lại còn được nghe mochi má lúm thao thao bất tuyệt những lời sùng bái mình nữa chứ.

Bữa nay nhóc con được lãnh tháng lương đầu tiên nên trông vui ra mặt, anh phải đùa một chút mới được nha. Nghĩ thế liền ấn nút gọi:

- Jaehyun, vào đây một chút!

- Yes Sirrr!!! - cậu hừng hực khí thế chạy vào

- Em làm được một tháng rồi đúng không? - anh vờ bình thản

- Vâng ạ. Hết bữa nay là tròn một tháng đó sếp hì hì - được nuông chiều quà bánh mãi nên Jaehyun miệng ngày càng ngọt, nói năng cũng tự nhiên hơn rất nhiều với sếp mình.

- Anh đã duyệt bảng lương do Yuta đưa lên rồi, sau khi trừ hết các lỗi lặt vặt và dựa theo mức tiền thử việc thì em nhận được tầm hai trăm ngàn won cho tháng này đó. Có vấn đề gì không? - anh nén cười diễn cho tròn vai

- Hả ? Hai.. trăm... ngàn.. - Jaehyun ngạc nhiên tới mức không nói được câu nào.

- Sao vậy? Em thấy ít hả? - Taeyong vờ hỏi


Đương nhiên là ít rồi

Quá ít luôn là đằng khác nha !!!

Nhưng mà Jaehyun là nhân viên mới, người trước mặt chính là sếp lớn của mình, sao cậu có thể gào ầm lên, giành đành đạch như ở nhà được. Thì ra lúc mình làm sai không bị mắng là vì tất cả đều được ghi lại, trừ vào tiền lương cuối tháng. Mình thế nhưng ngốc đến độ tin rằng mọi người thương mình nên không ai mắng mỏ gì. Jaehyun vừa nghĩ vừa buồn thiu trở ra bàn của mình ngồi thương tâm cho quà bánh, cơm sữa tháng tới. 

Sao sáng nay mình lại ngu ngốc tuyên bố với mẹ hiền là từ nay tự sống bằng tiền lương cơ chứ !

...

Taeyong đang tự kiểm điểm xem mình và Yuta đùa có ác quá không thì màn hình nhấp nháy sáng khung chat nội bộ đến từ tên bạn thân vừa nhắc

Cấp báo cấp báo

- Làm sao?

- Bé mochi má lúm của cậu rớt nước mắt rồi kìa. Cậu giỡn cái gì mà ác vậy hả?

- Thật không? Tớ chỉ báo nhầm tiền lương của em ấy tí thôi. Khóc mà sao không nghe tiếng gì cả nhỉ? Tớ ở gian trong mà.

- Cậu bị điên à, thử người ta đụng vào nồi cơm của cậu xem cậu có lo lắng không? Người ta nhân viên mới, lại là cấp dưới của cậu, không biết giải tỏa với ai thì ngồi khóc cho quà bánh của mình chứ sao?

- Rồi em ấy thế nào rồi? Mau nói tớ biết.

- Tớ nhìn vào từ cửa kính thì thấy ẻm ngồi im re, ngẩn người nhìn ngón tay mà môi thì bĩu dài tận cằm, nước mắt từng giọt từng giọt lăn dài tí tách rồi kia. Cậu mau ra dỗ người ta đi.

- ...


Mày đùa lố tay rồi Lee Taeyong, rồi em ấy sẽ ghét mày luôn cho xem !!!

Taeyong ôm đầu cố nặn ra phương án giải quyết nhanh nhất trước khi phòng nhân sự biến thành cái hồ và mẹ anh sẽ mang anh ra treo lên giàn bếp phơi khô để dành cho mùa đông năm sau TvT

----- TBC-----


Đủ đáng yêu chưa nào =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro