[HPBD] Ký Ức Xưa (YeWook)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21/06/2017, HPBD Kim Ryeowook - Năm nay anh đã tròn 30t, mong anh sẽ luôn hạnh phúc và mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh. Vẫn luôn đợi ngày anh xuất ngũ và cùng SuJu đứng trên sân khấu.

Bias anh đã hơn 7 năm, đó là khoảng thời gian không ngắn cũng không dài nhưng ít ra anh cũng là một phần của tuổi thanh xuân. ^^

Author: Hana (Aki)

Rating: T

Pairing: YeWook.

Disclaimer: Quá khứ, hiện tại và cả tương lai họ vẫn thuộc về nhau.

Genre: SA, Romance, ... Happy Ending.

Summary: 10 năm yêu nhau của chúng tôi.

A/N: Thật ra thì mình nghĩ nên viết ngôi thứ nhất, nhưng nghĩ lại thì... thôi. Do bản thân cũng không quen xưng tôi. =))))

BEGIN

1. Năm đầu tiên.

Năm Ryeowook 20 tuổi, YeSung 23 tuổi.

Có những lúc RyeoWook lại tin vào duyên phận. Anh ở Cheonan, cậu ở Incheon nhưng lại chẳng biết vì sao mà gặp nhau khi cậu theo học tại Seoul năm thứ hai.

Tuổi trẻ yêu đương cuồng nhiệt, bất chấp mọi thứ, bây giờ nhìn lại dường như năm đó cậu chưa một lần nhìn về tương lai. Chưa một lần đặt ra câu hỏi: Liệu mọi người và ba mẹ có chấp nhận tình yêu của mình không?

Như bao cặp đôi khác mọi thứ gọi là lần đầu đều dành cho mỗi một mình anh - Kim YeSung.

Nụ hôn đầu thật ngượng ngùng nhưng lại thật ngọt ngào đến lạ. Lần đầu nghe anh nói "anh yêu em." khiến trái tim cậu như muốn nổ tung vì hạnh phúc, thế giới xung quanh bỗng chốc trở thành màu hồng. Lần đầu làm tình, cũng quá đỗi xa lạ, nhưng cậu thấy thật vui vì anh thì thầm bảo rằng: " Đối với anh thì làm "việc đó" là một bước tiến mới trong tình yêu".

2. Năm thứ 2.

Anh muốn cậu về ở cùng, cậu có chút e dè nhưng YeSung lại lấy lý do, cậu ở cùng anh tiền nhà, tiền điện, tiền nước đều là free. Anh còn thêm vào sẽ không lo lắng cậu ở cùng với những nam sinh khác trong kí túc xá. Ryeowook bật cười:

- Anh lo em bỏ rơi anh à?

- Em dám bỏ anh xem?!

YeSung giơ giơ nắm đấm lên cười cười. Cậu nắm lấy tay phải đang giơ của anh cắn nhẹ, rồi cong môi:

- Đánh thì nuôi.

Lúc đó anh lười nhát không rút tay về mà ậm ừ:

- Dư tiền nuôi em tới già.

.

.

.

Sự thật thì sẽ chẳng có gì là quá ngọt ngào cùng tràn ngập màu hồng trong căn nhà đó. Lần đầu tiên cãi nhau với anh chỉ vì nhiều ngày liên tiếp anh luôn uống rượu cùng đồng nghiệp đến say khướt rồi mới về, lại còn nôn đến xanh mặt.

- Anh có chuyện gì không nói với em được?

- Không có gì.

Đó là câu trả lời mà cậu ghét nhất từ trước đến nay. Anh nhất định là có chuyện gì đó.

- Nếu anh không nói, thì mình chia tay đi. Em chán nhìn anh như vậy rồi.

- Em muốn chia tay?

Giọng anh trầm xuống, đến mặt cậu anh cũng không nhìn mà quay đi xem ti vi. RyeoWook gật đầu:

- Ừ.

Sau đó cậu bỏ ra ngoài, đến nhà bạn. Người bạn đó là HeeChul - đàn anh khóa trên, là người anh rất thân thiết. Cậu không nói gì, chỉ xin ngủ nhờ một đêm. HeeChul cũng không hỏi lý do, có lẽ vì HeeChul biết cậu cãi nhau với bạn trai.

Nửa đêm có tin nhắn từ anh: " Mẹ muốn anh đi xem mắt."

RyeoWook đọc đi đọc lại tin nhắn rồi tắt điện thoại không trả lời anh, cậu còn nhớ đã đọc một cậu chuyện trên internet có một câu rất thương tâm " Tôi là người tha thiết cầu mong anh được hạnh phúc hơn bất kì ai khác trên cõi đời này, chỉ có điều khi nghĩ đến niềm hạnh phúc đó không có phần mình, vẫn sẽ cảm thấy rất đau."

Cậu chợt thấy trống rỗng, rồi sợ hãi. Sợ anh sẽ lập gia đình...

Nửa đêm cậu chạy ra khỏi nhà HeeChul đón taxi về. Khi anh vừa mở cửa, cậu đã nhào đến ôm lấy anh:

- Em không chia tay nữa.

- Ngu ngốc, anh có nói chia tay với em sao?

3. Năm Thứ 3.

Tính khí của cậu lại thất thường vì khóa luận tốt nghiệp. Vì vậy mà cũng cãi nhau với anh, dù vô lý nhưng anh vẫn nhường nhịn, có lần cậu đã hỏi:

- Sao anh nhường em quài vậy?

- Chứ em muốn anh làm sao? Tổ tông à, cãi thì em đòi chia tay, không cãi em cũng muốn chia tay luôn hay sao?

Vừa nói anh vừa xoa xoa đầu cậu, RyeoWook ngõ gõ bàn phím đáp lại:

- Ai biết đươc ngày nào đó em bỏ anh.

- Anh thất thân thất tâm với em rồi. Chịu trách nhiệm đi chứ.

Anh làm bộ đáng thương nhìn cậu...

....

Yêu nhau được ba năm, cuối cùng mẹ cậu cũng biết cậu hẹn hò với anh. Mẹ cậu đã ngất. RyeoWook đã nghĩ mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn, nhưng cậu chẳng còn biết phải làm sao. Cậu chỉ lẳng lặng khóc và nói với mẹ và ba:

- Trước nay con luôn nghe lời, luôn ngoan ngoãn vì con biết con là con duy nhất của ba mẹ. Con từng chối bỏ rằng, con là gay. Nhưng mà khi gặp anh ấy, con lại chẳng thể làm tròn trách nhiệm một đứa con mà gia đình mong muốn.

Sau đó cậu đã chịu một cái tát từ ba. Đúng là biết trước hậu quả khi thừa nhận là đồng tính, nhưng cậu cũng chẳng thể sống giả tạo. Để rồi có lẽ một ngày mẹ bắt cậu đi xem mắt? Bắt cậu kết hôn? Sinh con nối dõi? Chỉ nghĩ thế thôi đã đủ khiến cậu nghẹt thở.

4. Năm thứ 4.

RyeoWook đã bắt đầu với mức lương và công việc mới tại một công ty. Gia đình cậu không nhắc gì thêm về việc đó, có người hỏi đến, mẹ cậu chỉ cười: " Từ nhỏ nó vốn cứng đầu. Tôi bây giờ chỉ cần nó sống an ổn, có bạn gái hay lấy vợ thì tùy vào nó."

Có lẽ mẹ đã không còn phản đối, nhưng mà chấp nhận thì vẫn là điều quá đỗi khó khăn....

....

YeSung dẫn cậu đến nhà anh. Cậu lo lắng vì tháng trước mẹ anh đã dẫn anh đi xem mắt. Và anh đã kéo cậu vào trong quỳ gối trong nhà, giọng anh trầm thấp mà kiên định:

- Ba mẹ, đây là người con đã nói. Tụi con ở chung đã 4 năm. Và mẹ đã gặp RyeoWook rồi, mẹ đã nói thich em ấy. Con mong nhà mình chấp nhận!

Cậu đã nghĩ rằng cả hai sẽ bị đá văng ra khỏi cửa sau câu nói đó. Nhưng ba mẹ anh lại bình tĩnh đến làm người đối diện kinh ngạc, ba anh lên tiếng:

- Mày làm sao thì làm. Nhưng đừng để cười ta cười vào mặt nhà này. Vào ăn cơm tối đi.

5. Năm thứ 5.

Có một lần YeSung đã uống say. RyeoWook ngồi nhai mực khô rồi nghe anh vừa uống bia vừa nói chuyện:

- Em biết không Wookie?

Cậu cũng hơi say say nghiêng đầu cười:

- Về chuyện gì?

- Dù em chỉ thua anh 3 tuổi... Nhưng mà em biết không, những ngày đầu quen nhau, anh đã từng lo lắng một ngày nào đó em trường thành, chín chắn hơn lúc trước rồi anh sẽ không còn là thế giới của em nữa...

Anh nói rồi đưa tay xoa xoa bên ngực trái thì thầm:

- Chỉ nghĩ như vậy thôi mà chỗ này lại thấy rất đau....

RyeoWook ngẩn ngơ nhìn anh, sau đó cậu cong nhẹ khóe môi cười. Đâu chỉ mình anh lo lắng đâu chứ? Tình yêu giữa hai thằng con trai vốn dĩ rất mong manh, là thứ khó tìm nhưng lại dễ mất...

Em đã biết rồi...

6. Năm thứ 6.

RyeoWook ngồi ăn cơm chiên Bắc Kinh mà Hangeng - Người yêu của HeeChul làm. Cậu cười nhìn HeeChul:

- Lâu rồi em mới ăn cơm với hyung.

HeeChul dựa ra ghế nhìn sang phía Hangeng yêu nghiệt cười đáp:

- Anh mày bận đi du lịch với Hangeng thôi.

Cậu giả bộ lườm HeeChul một cái:

- Anh đừng diễn một màn đau mắt em nữa.

HeeChul dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên đầu cậu rồi cười:

- Chú mày khác gì anh.

- Yêu nhau lâu rồi, em nhận ra tụi em chẳng cần nói nhiều những lời bay bổng... Mà chỉ cần một người bên cạnh vào mỗi ngày để chia sẻ những điều gì đó trong cuộc sống...

7. Năm thứ 7.

Hôm nay cậu mặc áo sơ mi trắng được tặng từ HeeChul làm quà sinh nhât. YeSung trầm ngâm đứng nhìn cậu một thân áo sơ mi quần jean, RyeoWook quay đầu nhìn anh:

- Em mặc áo này hợp không?

Anh cười rồi nháy mắt trêu chọc:

- Không mặc gì là đẹp nhất.

....

Nhìn em mặc áo sơ mi trắng, anh lại nhớ đến cậu sinh viên làm thêm ở cửa hàng năm đó. Anh không thể ngăn được trái tim mình mà muốn hẹn hò cùng em, muốn em trở thành của anh.

8. Năm thứ 8.

Thật sự rất muốn cầu hôn em, nhưng lại bất lực vì không bao giờ được cùng em đến lễ đường. Nên anh đành tặng em chiếc nhẫn này, thay vì cầu hôn, anh chỉ muốn nói "Hãy ở bên anh đến mãi mãi..."

9. Năm thứ 9

- Sungie?

Anh nằm bên cạnh ậm ừ khi nửa đêm RyeoWook gọi:

- Gì vậy em?

- Nằm xa quá em tưởng anh không có ở đây.

YeSung mơ màng kéo chăn lên cao đắp cho cậu, sau đó ôm lấy RyeoWook:

- Ngủ đi, bên ngoài tuyết còn rơi dày lắm.

10. Năm thứ 10.

Tôi thích nằm gác lên người anh, thích cảm giác được anh ôm lấy. Tôi thích những đụng chạm đơn giản, thích ôm ấp hơn làm tình, ôm ấp khiến tôi cảm thấy được sự tin tưởng, ấm áp mà mở rộng lòng nhào vào vòng tay anh.

Có những điều chúng tối không nói ra, nhưng vẫn biết đối phương mong muốn sẽ cùng nhau bước đi chung trên một con đường....

Bonus :3

END FIC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro