1. Thiếu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

D-11

CountDown Birthday TaeYongie...

Chúc em luôn luôn ngẩng cao đầu đi tới...

--------

Biệt thự Lee gia,

Tất cả hạ nhân và Jung quản gia đều đang cố hết sức kiềm chế tiếng cười khi dõi theo "nữ hầu" đặc biệt của ngày hôm nay. Một gương mặt phúc hậu tròn trịa xinh xắn, má lúm đồng tiền ngọt ngào, da trắng hồng đính trên thân người cao hơn mét tám đang hết sức tự tin sải bước vào bếp chuẩn bị thức ăn cho cậu chủ nhỏ. Jung JaeHyun một thân đồng phục hầu gái kiểu Nhật phẳng phiu tinh tươm bê bữa sáng muộn đi vào phòng của cậu út Lee TaeYong. Giờ này hẵng là sắp dậy rồi ~

Cẩn thận đặt khay điểm tâm tinh xảo gồm bánh ngọt, sữa choco và mứt dâu tây lên bàn, Jae Hyun bắt đầu đi vén rèm cửa sổ để ánh nắng tràn vào phòng đánh thức thiếu gia nhà mình dậy. Cậu thích nhất là nhìn từng tia nắng vàng xinh đẹp lả lướt vờn quanh căn phòng màu trắng này, sau đó tinh nghịch trêu đùa hàng mi của thiếu gia, mơn trớn da thịt non mềm của anh. TaeYong lúc đó tỏa sáng rực rỡ nhưng lại thanh tao thoát tục như một thiên thần giữa đám mây xốp trắng muốt của chăn đệm. Cậu mỉm cười kiêu ngạo khi nghĩ đến việc tạo vật tinh khiết này là của riêng mình, chỉ duy nhất mình mình. Bởi vì một khung cảnh mỹ lệ như vậy tưởng chừng chỉ có ở tiên giới nhưng Jung JaeHyun cậu đây lại thưởng thức mỗi ngày nha ~~

Quả nhiên khi căn phòng no đầy ánh nắng ấm áp thì người đang say giấc đằng kìa bắt đầu cựa mình thức dậy. Lee TaeYong hiện tại chỉ mặc một cái quần dài màu trắng mềm mại được người nào đó đêm qua sau khi tắm táp cho chọn giúp đang trở mình làm chăn tuột ra, lộ rõ bờ vai trần xinh đẹp. Anh ngâm khẽ một tiếng, theo thói quen vươn tay ra từ trong chăn làm nũng, bộ dáng con mèo lười không muốn ra khỏi ổ chăn

- Ưmm~~

- Anh ~~~ Tới giờ dậy rồi.. - JaeHyun ngọt ngào mở lời trong lúc cầm lấy bàn tay anh và ngồi xuống mép giường.

TaeYong không trả lời, lười biếng đưa thêm cánh tay nữa lên tạo thành tư thế như trẻ con đòi bế khiến JaeHyun chỉ biết lắc đầu cười cưng chiều. Cậu cẩn thận luồng tay xuống đỡ lưng và mông anh nâng lên rồi gọn gàng dùng tư thế bế công chúa tiến vào nhà tắm rửa mặt chải răng.

Xem ra làm nhỏng nhẽo rất quen thói và chiều chuộng cũng thành thạo lắm rồi ~

...

10 giờ sáng,

Sau khi tỉnh táo hẳn và ngồi vào bàn ăn chuyên dụng ngoài ban công mát mẻ, Lee TaeYong mới liếc mắt nhìn sang người hầu thân cận của mình. Nhìn một lượt từ trên xuống dưới thật tỉ mỉ mới gật đầu hài lòng

- Tạm được!

- Anh... người ta mặc sáng giờ rồi, cho em thay ra được chưa? - JaeHyun giở giọng nai con nũng nịu hết sức đáng thương.

TaeYong liếc mắt khinh bỉ nhìn sang chỗ cậu. Người ngoài mới gặp sẽ nói anh là một người chủ độc ác chuyên quyền, ỷ vào địa vị mà bắt chẹt kẻ dưới, vì sở thích biến thái của cá nhân mà hành hạ cậu trai bé nhỏ JaeHyun. Nhưng những người quen biết, hạ nhân khác trong biệt thự, ông bà, bố mẹ và chị gái Lee cũng như Jung gia nhìn vào thì chỉ nói một từ cho cả hai : Đáng!

Đáng đời Jung JaeHyun dại trai sai sao làm vậy

Đáng đời Lee TaeYong dại trai muốn sao chiều vậy ~

Tóm lại, đáng đời!!!

Trở lại ban công đầy gió một ngày hè cuối tuần của chúng ta, TaeYong hừ mũi giận dỗi co chân lên ghế mềm siêu bự nói

- Em oan lắm chắc.. oan lắm chứ gì .. hứ.. không ăn nữa... dọn đi

JaeHyun nghe thế đủ hiểu không điều đình được, thôi thì nhận mệnh mặc bộ đồ nữ hầu này hết ngày hôm nay vậy. Cậu liền cất đi vẻ mặt người hầu đáng thương bị chủ nhân ức hiếp trong truyền thuyết vào túi, tươi cười ngồi xuống bên cạnh anh dỗ dành:

- Được được... em mặc.. em mặc..em sẽ mặc hết ngày hôm nay luôn.. Anh ngoan ngoãn ăn sáng đi được không?

- Phải đeo tai mèo cho anh xem

- Được...

- Phải nghe lời anh

- Được...

- Phải nũng nịu, dịu dàng với anh

- Được...

- Nhớ vẫy đuôi cho anh xem...

- Đuôi mọc ngược có được không? Nó thích anh lắm đó ^^ - chớp mắt

- JUNG. JAE. HYUN. - anh hét lên

- Vâng vâng... em đeo đuôi mèo vào là được chứ gì..

- Hừ..

TaeYong thấy người ta chịu xuống nước năn nỉ mình thì mới nguôi nguôi một chút xoay người lại nằm gọn vào lòng cậu "nữ hầu" của mình thoải mái cọ cọ

- Vậy ... đút anh ăn đi.. người ta còn mệt lắm

- Tối qua đút anh ăn chưa no hả? - "nữ hầu" tròn mắt ngây thơ hỏi

- JUNG.JAE.HYUN - TaeYong trừng mắt thở phì phì

JaeHyun biết mình lại nói bậy khiến cho thiếu gia da mặt mỏng nhà mình mắc cỡ tới cáu lên rồi nên vội vàng xoa lưng cầu tài

- Không có không có... để em đút cho anh nha.. nào nào a nào - nhanh nhẹn xúc một thìa bánh dâng lên khuôn miệng hồng hồng

- Ừm.. cũng ngon lắm.. - con mèo nhỏ nào đó híp mắt hưởng thụ

- Đến .. uống chút sữa ấm bụng nha.. mèo con của em..

- Xấu xa.. .. tối qua lại dám ăn hiếp anh.. anh là thiếu gia của em đó ...

JaeHyun cưng chiều hôn lên vành tai mẫn cảm của TaeYong rồi di môi khắp trên đường cằm tinh xảo, sóng mũi thẳng tắp, mi mắt xinh đẹp câu dẫn anh mụ mị đầu óc

- Ai bảo thiếu gia nhà chúng ta mê người như vậy.. em đây tình nguyện làm người hầu thông phòng rồi...

- Thấy ghét...

- Haha.. haha.. thiếu gia của em đáng yêu quá đi

Nắng lấp ló qua những kẻ lá

Gió thổi mơn man dỗ dành mèo con ngủ bù sau một đêm mệt mỏi

Cuối tuần nhạt nhẽo của chủ nhân và người hầu thân cận cứ thế trôi qua ~~

-------

Nhớ comt cho mẹ già nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro