Chương 36:Hãy gọi ta là Severus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáo sư Dumbledore cho đưa tất cả học sinh nhà Gryffindor trở lại Đại Sảnh đường. Tụi nó ở đó được mười phút thì học sinh các nhà Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin cũng được đưa tới nhập bọn, đứa nào đứa nấy đều có vẻ cực kỳ bối rối.

Khi giáo sư McGonagall và thầy Flitwick đóng tất cả cửa vào Sảnh đường, giáo sư Dumbledore nói với học sinh:

"Các thầy cô và tôi cần hướng dẫn một cuộc kiểm tra khắp lâu đài. Tôi e rằng các con phải ngủ lại đây đêm nay vì sự an toàn của chính các con. Tôi yêu cầu các huynh trưởng canh gác ở các lối vào Sảnh đường và tôi giao trách nhiệm cho các Thủ lĩnh Nam sinh và Thủ lĩnh Nữ sinh, bất cứ động tĩnh nào cũng phải được báo cáo cho tôi ngay tức thì."

Cụ quay qua nói với anh chàng Percy đang ưỡn ngực một cách tự hào và long trọng:

"Phái một trong những con ma đi báo cáo cho tôi."

Giáo sư Dumbledore ngừng nói, chuẩn bị ra khỏi Sảnh đường thì sực nhớ ra:

"À, phải, các con cần..."

Cụ Dumbledore chỉ cần vẫy nhẹ một cái cây đũa phép trong tay, mấy cái bàn dài liền bay véo vô sát tường và tự dựng mình lên đó; một cái vẫy khác, sàn Sảnh đường lập tức xuất hiện hàng trăm cái túi ngủ êm ái màu tía.

"Ngủ ngon đi các con."

Giáo sư Dumbledore đi ra và đóng cánh cửa lại.

Đại Sảnh đường lập tức vang lên tiếng rì rầm xao xác; những học sinh nhà Gryffindor đang kể lại cho cả trường biết chuyện gì vừa xảy ra. Percy rao lên:

"Tất cả hãy nằm vào túi ngủ. Mau lên đi, không nói chuyện nữa! Mười phút nữa sẽ tắt đèn!"

Ron cầm túi ngủ của mình,túm lấy tay Harry "Bồ tèo,cậu đi đâu mất mà chúng tớ không tìm thấy vậy?"

"Hả-à,chỉ đi..vệ sinh thôi!"Harry cố nhìn thẳng Ron,không muốn bị lộ tẩy.

"Phew!May là bồ không sao.Làm tụi này lo sốt vó"Hermonie nhanh chóng đến bên cạnh hai đứa con trai,vuốt ngực nhẹ nhõm.

"Ron,Hermonie.Đừng nói chuyện nữa!"Percy (phân biệt đối xử) quát. "Nhanh đi ngủ đi!"

"Mau lên! "Ron kéo hai đứa bạn vào sát một góc phòng.

"Mấy bồ nghĩ Black vẫn còn ở trong lâu đài không?"Nữ phù thủy hỏi.

Ron nói "Thầy Dumbledore hiển nhiên cho rằng Black có lẽ còn ở trong lâu đài."

Vẫn mặc nguyên một bộ đồ, Ron và Hermonie chui vào trong túi ngủ, chống mình trên cùi chỏ mà tiếp tục chuyện trò. Hermione nói:

"Cũng may là hắn chọn đêm nay để đột nhập, mấy bồ thấy không, nhè cái đêm tụi mình không có mặt trong tháp..."

Ron nói "Mình đoán là hắn không còn biết ngày tháng nữa, bị vì đang đào tẩu mà. Hắn không nhớ ra đêm nay là lễ Hội Ma. Chứ không thì hắn đã nhào vô ngay chỗ này rồi."

Hermione rùng mình. Chung quanh tụi nó, mọi người đều hỏi lẫn nhau cùng hệt một câu hỏi:

"Làm sao hắn vào được tòa lâu đài?"

Một học sinh nhà Ravenclaw nằm cách tụi nó một thước, nói:

"Có thể hắn biết cách độn thổ. Mấy bồ biết không, độn thổ rồi bỗng nhiên hiện ra ở đâu đó."

Một học sinh năm thứ năm nhà Hufflepuff nói:

"Có thế hắn cải trang."

Dean Thomas thì cho rằng:

"Hắn có thể bay vô đây chứ."

Hermione nói với Ron và Harry:

"Thiệt tình, hổng lẽ mình là người duy nhứt đã chịu khó đọc cuốn Hogwarts, Một Lịch Sử?"

'Ngay cả Ravenclaw mọt sách còn không đọc nữa là....'Harry và Ron nhìn nhau ngụ ý.


Ron nói:

"Có thể lắm. Mà sao vậy?"

Hermione giải thích:

"Bởi vì, mấy bồ biết không, lâu đài không phải chỉ được bảo vệ bằng những bức tường, mà còn có đủ loại bùa phép ếm trên đó để ngăn chặn kẻ gian đột nhập. Người ta không thể độn thổ vô đây. Và mình muốn thử coi giả trang cách nào mà lừa được những viên giám ngục Azkaban. Họ canh gác kỹ lưỡng mọi ngóc ngách dẫn vào sân trường. Nếu hắn mà bay vô trường thì thể nào họ cũng phải thấy chớ. Còn thầy Filch thì biết tất cả mọi hành lang bí mật. Họ sẽ cho phong tỏa hết..."

Percy hô lớn"Đèn sắp tắt ngay bây giờ. Tôi yêu cầu mọi người chui vào túi ngủ và không nói chuyện nữa."

"Ý!Mình chưa có"Harry chợt nhớ.

Cậu nhanh đến trung tâm phòng nhưng đã không còn cái túi ngủ nào cả.

"Harry,em thiếu túi ngủ sao?"Fred để ý nãy giờ lên tiếng.

"Nếu thích,em có thể ngủ cùng với hai anh"George nhanh nhảu nói.

"Không!Tôi là đội trưởng Quidditch Gryffindor.Harry sẽ ngủ cùng tôi!"Wood chễm chệ phán.

"Harry.Em có thể ở một chỗ với anh"Cedric "tấn công"nụ cười ấm áp,thủ thỉ kế Cứu thế chủ.Làm bọn con gái gần đó đỏ mặt hét lớn.

"Không!Harry thuộc về Gryffindor chúng tôi.Nhà khác biến!"Đám sư tử nhao nhao.

"Harry là dành cho tất cả mọi người!"Ba Nhà khác phản bác lại,nhất quyết không chịu phần thiệt.

"Đủ rồi!Với tư cách là Huynh trưởng Nhà,Harry sẽ ngủ cùng tôi"Percy vỗ ngực,trang trọng nói.Hai má có chút hồng hồng.

Cả bốn phía ồ ạt tiếng phản đối kịch liệt.Penelope-bạn gái hiện tại của anh nhéo vặn tai,lôi bạn trai đi xềnh xệch "xử lí".(Ai biểu anh ngốc!).Vấn đề chỗ ngủ của Cứu thế chủ vẫn không được giải quyết.

"Im lặng"Một giọng nói lạnh,trấn áp đám động vật nhỏ Hogwarts.Giáo sư Độc dược vung áo bước vào.Huynh trưởng các Nhà nghiêm chỉnh vội cúi chào.Cả Đại Sảnh nín lặng,kể cả thở ra cũng không dám.

"Sao tất cả các ngươi không yên phận đi ngủ mà um sùm vọng ra cả hành lang?Các Huynh trưởng bốn Nhà nội việc quản lý đơn giản là đảm bảo học sinh đi ngủ cũng không làm nổi chăng,hay Dumbledore đã giao trọng trách nặng nề quá mà các lũ oắt con bọn mi không làm xuể."Snape không kiêng dè,phun nọc độc.

"Dạ thưa giáo sư,Harry không có..túi ngủ.Chưa thể quyết định em ấy sẽ ngủ chung với ai...cho nên.."Percy bối rối,khô khốc nói.

"Chỉ việc cỏn con vậy mà lũ cự quái các ngươi náo động dù bên ngoài vẫn còn lảng vảng tên Tử thần Thực tử dòm ngó."

Cả bọn giờ mới ý thức lại tình hình,xấu hổ cúi đầu.

"Potter"Snape kêu tên cậu "Ngươi sẽ ngủ trong phòng của ta!"Mặt y không biểu lộ tí cảm xúc,bình thản buông lời.

Đám rắn nhỏ Slytherin hít lạnh.Màng tai bọn chúng hỏng hết rồi sao?Chủ nhiệm ngủ cùng với....Harry!?Chuyện này so với Dumbledore cùng Flitch múa thoát y còn kinh hồn hơn!

Harry hơi ngóc đầu,len lén nhìn biểu cảm của Bậc thầy Độc dược nhưng không thấy biểu hiện kì lạ gì.Hắn không uống lộn thuốc chứ?

"Đuổi kịp"Snape đứng nhìn Harry một lúc,xoay người bỏ lại hai từ.Cậu lật đật đuổi theo,rời Đại Sảnh bỗng "cúp điện" tối um,chỉ còn ánh sáng từ cái trần ếm các ngôi sao lấp lánh như ngoài bầu trời đêm.

..........

"Thưa thầy,em...ngủ trên đây à?"Harry chỉ về cái giường duy nhất trong phòng.

"Hay cái giường tầm thường nảy không xứng đáng với Đấng Cứu thế vĩ đại?"Snape nhướn mày.

"A,không"Harry lắc đầu lia lịa.

"Vậy thì ngươi có vấn đề gì à?"

"Không ạ..."Harry lí nhí.

"Tắm rửa rồi ngủ đi,đã trễ rồi"Snape nhìn lên cái đồng hồ điểm 11h,nhíu mày.

Harry sau khi tắm táp sạch sẽ,trong phòng tắm đã chuẩn bị sẵn một bộ đồ ngủ lụa trắng.Cậu khá ngạc nhiên,Snape cũng không ghét cậu như nó tưởng.

Harry nhanh chóng nằm xuống giường,kéo chăn đắp ngang.Snape vẫn đứng đó,không nhúc nhích.

"Giáo sư?"Harry ngơ ngác hỏi.

"Khụ"Hắn rời mắt khỏi làn da trắng hơi ửng hổng do hơi nước,mái tóc đen dài còn nhiễu nước dính sát vào cái cổ xinh xắn. "Cái gì?"Y trầm giọng hỏi.

"Thưa thầy, có thấy dấu vết gì của hắn không ạ?"Thiếu niên mắt lục thì thào.

"Không"Sau một hồi lâu có tiếng trả lời "Hắn dường như đã tẩu thoát.Kể cả bọn Giám ngục xông vào nhưng cũng chưa bắt được gã."

Harry ngóc đầu,nhìn về phía người đàn ông áo chùng đen "Giáo sư có giả thuyết nào về cách thức hắn đột nhập tòa lâu đài không ạ?"

Snape mím môi "Vẫn có rất nhiều giả thuyết nhưng chưa có cái nào chắc chắn."

Một khoảng lặng giữa hai người.Không ai nói ai lời nào.

"Vậy trò nghĩ sao hắn vào được?"Snape hỏi,đánh gãy bầu im lặng.

"Con...ưm Hermonie đã nói trong Hogwarts,Một Lịch Sử rằng ngôi trường được bảo vệ bởi các tầng phép hùng mạnh không thể dùng phép độn thổ vào lâu đài.Hắn ta không thể cải trang vì lũ Giám ngục vẫn dễ dàng nhận ra,chúng đứng canh giữ mọi góc gách sân trường.Bay là rất lô liễu nếu hắn muốn bí mật đột nhập vô Hogwarts..."

Harry xoa cằm trầm ngâm.Chợt kí ức về giáo sư Quirell lướt qua đầu nó.

"Có thể...Black đã có sự trợ giúp từ bên trong!"

"Có vẻ đầu mi vẫn còn nơ-tron não hoạt động.Đáng khen!"Snape giương môi,chút mỉa mai "Đó cũng là suy nghĩ của ta khi đầu học kỳ lão Mật ong chỉ định..."Y im bật nhưng vẫn trông ra điệu giận dữ lắm.

"Chỉ định ai cơ?"Harry nôn nóng ngồi thẳng dậy,nhìn thẳng vào Xà Viện.

"Không ai cả.Đề tài chấm dứt,mau đi nghỉ đi"Snape quát,vẫy đũa trùm mền che kín người Harry.

"Haizz...Mong rằng hắn bắt được mình cho rồi.Cứ bí bí ẩn ẩn này mỏi mệt quá!"Harry ngao ngán ngáp một cái,mí mắt trĩu nặng đi vào giấc ngủ an bình.

Ánh nến trong phòng tàn đi.Ánh sáng duy nhất là từ cái lò sưởi bập bùng ấm cúng.Nam nhân hắc bào ngồi bên cạnh,tay mơn rớn gò má hồng hào của cậu bé say ngủ "Harry,ta tuyệt đối sẽ bảo vệ em"Y khẽ trang trọng nói như thề nguyện,quyết bảo hộ người thiếu niên nhỏ nhắn khỏi tất cả hiểm nguy ập đến.

...........

'Oa!'Ánh sáng từ khung cửa hắt vào gương mặt xinh đẹp ngủ nướng,làm cậu chép chép miệng lười biếng.Hôm nay là thứ bảy,cậu không có tiết,hiếm khi có một buổi sáng nắng đẹp,ngủ vùi trong chăn đắp kín cổ.Nó trở người,xích thân mình sang phải,nằm trong khối ấm áp đều đều bao trọn nó,tay tự nhiên vòng qua ôm lấy.Có điều gì thân thuộc ở đây,nồng ấm và hương thảo dược quen thuộc a~

Thảo dược?Harry bung mền hốt hoảng ngồi dậy.Nó đang nằm trong vòng tay to lớn của lão dơi đầu bóng nhờn.Đã vậy cả đêm còn rúc vào trong,thoải mái gác ôm đủ kiểu.Merlin quần ren ơi!

Chú sư tử nhỏ khẽ khàng nhích cánh tay đang ôm lấy eo mình sang một bên,định rời giường.

Cánh tay cậu bất chợt bị nắm lấy,kéo mạnh.Harry mất đà,ngã ngay xuống giường.Vị pháp sư lớn tuổi ôm,chế trụ Cứu thế chủ trong lồng ngực y,nhíu mày khó chịu "Còn sớm.Ngủ tiếp đi"

"Nhưng..nhưng..."Harry lính quýnh,nằm không yên muốn trốn chạy.

Bàn tay lớn đặt lên mái tóc đen mượt như tơ,xoa xoa cho nó loạn lên.

"Yên nào!"Snape theo thói quen cũ nói.

Cái này...kha khá quen lại còn đã nữa.Harry vội dừng cử động,hai mắt híp híp hưởng thụ.

"Meo!"Tiếng kêu to vụt ra từ cánh môi đỏ.

Bậc thầy Độc dược bất ngờ mở mắt,nhìn Harry sung sướng cọ cọ đỉnh đầu vào tay gã,kêu meo meo vui vẻ.

"Harry?"

"Meo?"Sư tử con đáp lại

"HARRY!!"Thanh âm lớn lặp lại,thức tỉnh phần người trong Đấng Cứu thế.

"AAAA!Giáo..giáo sư Snape,con..con.."Harry muốn khóc thét,nãy nó vừa nũng nịu kêu meo meo như mèo với Snape.Nó đâu còn là mèo nữa!Gi ờ Harry muốn đập đầu vô gối cho chết ngay ([-])

Mặt như cà chua chín bóc khói,đầu ngón tay Cứu thế chủ bấu chặt vào vạt áo,không chút can đảm nhìn lên.

"Không sao"Bàn tay hắn vẫn vỗ vỗ đầu Đứa-bé-sống-sót "Từ nay gọi ta là Severus,hay Sev cũng được.Đổi lại ta sẽ gọi mi là Harry"Snape cười khẽ

"Giáo sư.."Harry ngậm miệng khi nhìn cái trừng mắt của nam nhân cạnh mình,gọi lại "Severus..."

"Chào buổi sáng Harry"Snape ngồi dậy,khuôn mặt cứng ngắt không tự nhiên nở cười nhẹ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro