Chương 30:Đứa-bé-còn-sống trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Snape sau phát hiện Harry đã tẩu mất đã hối hả chạy đến báo tin cho Dumblodore cùng ban giáo vụ.Họ thay nhau ráo riết mọi hành lang,phòng học,sân Quidditch,....nhưng vẫn không tìm thấy cậu bé.Cuộc tìm kiếm rơi vào ngõ cụt.

Nhưng y cũng có vấn đề lo ngại khác:con đỡ đầu Malfoy đã thấy Harry,cuồng loạn đi réo hét Cứu thế chủ quay về ắt sẽ dẫn đến hàng loạt lùm xùm.Snape nhíu mày,đánh giá hậu quả.

Y hất chiếc áo chùng,tiến bước về ký túc xá.

.............

"Densaugeo" (Răng phình to).Một giọng nói hét

"Leg-Locker"(Khóa chân).Tiếng nói hét lại.

Một biển chú lấp lánh xẹt qua lại,Harry nhỏ sợ hãi co rúm tại góc tường,tránh né đống nguyền phóng đến.

"Các ngươi nghĩ mình làm gì vậy?!"Snape gầm lớn,trán nổi đầy gân xanh.

"Oái!Viện trưởng/ Cha đỡ đầu"Hai nam sinh Slytherin đồng thanh toát mồ hôi.

Cây đũa đang hóa phép hạ xuống nhưng câu chú vẫn ra chú,bay thẳng đến cái chậu hoa trên bàn,ngã xuống trúng đầu Harry.

"Á!"Cậu kêu lên một tiếng trước khi mọi thứ sầm tối lại,bất tỉnh.

"Harry"Cả ba đều gọi cậu.Bậc thầy Độc dược nhanh ôm chầm lấy người thiếu niên,khẩn trương đem cậu xuống bệnh thất.

.........

"Harry,cậu ấy không sao chứ?"

"Có bị chấn động não không?

"Tch tch...Bé con đáng thương,hu hu hu..."

Tiếng khóc lóc....

"Tất cả tại mày,thằng da đen."

"Là mày chứ Đầu-Keo!"

"Cốp"Snape giơ tay cụng đầu hai thằng con trai,mắng "Có thôi ngay không!"

Tiếng cãi vã....

Đây là đâu?Sức lực như bị hút cạn,rên rỉ vài âm nhỏ.

Harry thức giấc,mắt mơ hồ nhìn thấy vài tia ánh sáng rọi vào mình,cảm giác đau nhức vẫn lưu lại trên đầu,ê ẩm,nhức nhối như bị ai đó phang bình hoa vào đầu vậy(vì sự thật là thế,Har ạ!:3).Tai ong ong những tiếng nói chuyện qua lại.Cậu cố rướn người ngồi dậy nhưng thân tê tái đánh gục nó thất bại lại trên gối.

Nghe thấy tiếng động,tiếng người xôn xao bủa vây,hỏi han lấy đũa dò sát,kiểm tra nó.Haizz....Nó không bao giờ có một phút yên ổn.Buồn đời quá Merlin oi!

Harry chậm rãi mở mắt,ba bốn gương mặt chen chúc nhau kề sát gương mặt nhỏ nhắn.Dọa cậu điếng người,trơ mặt ngốc ra đó.

"Tránh ra,tránh ra"Nữ y tá xô đẩy đám đàn ông con trai sang phía sau "Phải chừa chỗ không khí cho cậu ấy thở chứ.thiệt tình".

Bà chống nạnh lườm mấy người kia,nhanh chóng quay mặt cười với cậu "Harry,trò thấy sao rồi.Trò...có nhớ gì không?"Miệng người phụ nữ hơi ngập ngừng,lo lắng.

"Bà..Pomfrey?Con đang ở...bệnh thất ư?Đã xảy ra chuyện gì?"Cậu lấy tay đỡ đầu,hai mắt trĩu nặng mệt mỏi.

"Ôi,Merlin phù hộ!Trò đã khôi phục lại trí nhớ rồi"Bà y tá mừng rỡ nhảy cẳng lên,tay chân kích động quay cuồng.

"Harry,trò..."Snape sau vài lúc im lặng,lên tiếng.

"ẮC!Sna..giáo sư Snape?"Harry chữa lại "Sao thầy lại ở đây?Không lẽ em tự làm nổ thuốc trong tiết mà lâm vào đây?"(gần đúng đấy).

Môi tái mấp máy,không ngờ mình lại bất tỉnh trong lớp của lão dơi đầu dầu biên bức!?

"Hừ,cũng không hẳn.Xem ra não tiểu quỷ khổng lồ nhà mi vẫn ngốc nghếch như cũ.Gryffindor trừ năm điểm tội vô lễ với giáo sư!"Snape yên tâm thở phào nhưng vẫn mang chút mất mát trong lòng.

Harry nghẹn họng,thầm mắng Merlin đáng chết đã đẩy nó vô tình cảnh gì.

"Có lẽ...trò nên hỏi Hiệu trưởng,ông ấy sẽ giải thích cho trò"Bà dịu dàng nói.

"A,dạ"Harry gượng đứng,lảo đảo không vững.

"Harry"Malfoy lao đến như tên bắn,đỡ cậu nép vào người mình "Để tôi dẫn cậu đi."

'Malfoy cũng ở đây?Không lẽ mình gây sự với hắn mà dẫn đến nổ vạc nằm trong bệnh thất?

"Tránh xa Harry ra,Malfoy.Để tôi dìu cậu ta đi."Blaise nắm một bên tay của Cứu thế chủ,hướng tia giận dữ về con công bạch kim.

Zabini?Mình cũng dây vào thằng bạn của thằng Mặt Nhọn nữa ư?Nó có ăn lộn thức ăn thiu không vậy mà hùng hổ "xông" vào lũ xà chuyên chọc phá người khác thế này.Harry choáng váng,sắp sửa ngất thêm một đợt,hãy nói rằng nó đang mơ đê.

Ron?Hermonie?Mấy bồ đâu rồi?!Harry gầm rú bên trong.

...........

Phòng Hiệu trưởng

"Harry,trò đã khỏe.Có cần bà Pomfrey cho trò vài dược Dinh dưỡng với Nâng cao tinh thần không?"Cụ Dumbledore mừng rỡ,cặp mắt sáng tỏ vẫy vẫy tay mời cậu ngồi xuống.

"A,dạ.Cháu vẫn tốt.Chỉ còn cảm thấy nhộn nhạo bao tử chút thôi,hình như ăn không tiêu." (AU:Har ăn nhiều cá đau bụng mất rùi~◤(¬‿¬)◥)

Harry gượng gạo cười,tay xoa xoa đầu "Thưa thầy,thầy có thể nói cho con chuyện gì đã xảy ra trước kia được không ạ?"

"Ồ,tất nhiên được,Harry thân mến"Dumbledor huy động đũa biến ra hai chén trà nóng "Nhưng...trò uống trước một ngụm trà ấm đi vì chuyện mà ta sắp kể không được "nhẹ nhàng" cho lắm.

Sau gần 1 giờ đồng hồ sau....

"Thầy Dumbledore,ngài nói..Snape..giáo sư Độc dược chăm sóc con ư?"Cậu đeo lên biểu tình không thể tin được "Thầy ấy luôn thiên vị Slytherin,với lại còn ghét con cay đắng lận mà".

"Hừ,ta cho rằng mình không đủ xứng đáng để chăm sóc vị Đấng Cứu thế vĩ đại nhỉ?"Snape lạnh lùng kéo dài lời nói,bỗng khẽ quát "Potter,đồ sư tử náo loạn chạy lung tung,trừ Gryffindor mười điểm".

"Oái"Harry nhảy dựng khỏi ghế.Nhắc tào tháo,tào tháo đến,Merlin quần ren!

"Được rồi Severus,Harry chỉ kinh ngạc thôi mà.Đừng quá chấp nhất."Dumbledore chuyển tầm nhìn sang Snape "Chàng trai của ta,cậu có muốn thử kẹo que nhúng mật ong đường đen không?"

"Dumbledore!"Y tức giận gào lên "Ta không phải "chàng trai" của ông.Ta cũng không muốn mỗi năm sâu thêm một cái răng lẫn cao huyết áp mà chết!"Snape hất tung vạt trường bào đen,không vừa lòng.

Hai đôi mắt đen láy chốc hướng về phía Harry.Một nỗi niềm bi thương bắt lấy đôi lục bảo xinh đẹp.Lồng bỗng nhức nhối lợi hại khi Harry chìm sâu trong con ngươi màu đen bi ai của Bậc thầy Độc dược.Một dòng điện tê tái chạy qua cơ thể,Harry có thể cảm nhận sự đau buồn khó hiểu đong đầy trong ánh mắt của Snape.Nhưng,chỉ một chút cảm giác....rằng chính cậu là nguồn cơn của nỗi đau kì lạ y dành cho mình.

Tại sao lão dơi ấy lại nhìn cậu đau buồn như thế?

Nhìn Harry sững sờ nhìn lại hắn,Xà Viện nhanh chóng thu diễm nỗi buồn của mình,cụp mắt xuống "Đi nào Potter"Hắn nhàn nhạt nói,đưa lưng về phía chú sư tử nhỏ mắt xanh.

"Ngá?"Harry ngơ ngác hỏi.

"Potter! Ta cũng không có nhiều thời gian rỗi mà chiếu cố tên ngốc nhà mi.Nhanh,xuống Sảnh ăn."Snape không kiên nhẫn nói.

"Nhưng.."Harry do dự,tự thân cậu đi được mà,cần gì giáo sư Snape phải đi theo.

"Không ý kiến"Xà Vương nói cộc lốc,tay nắm bàn tay trắng trẻo của Đóa hồng Hogwarts thoát li khỏi phòng Hiệu trưởng.

"Ơ này..."Dumbledore cất lời,nhìn không còn ai trong phòng.Cụ là Hiệu trưởng kia mà,sao mấy người muốn đến muốn đi,ngó lơ cụ như không khí là sao? (T_T)

...........

Bên trong Sảnh ăn rộng lớn, học trò rộn ràng nhốn nháo nói, lại nhấm nháp vài món mỹ thực trên bàn. Nhóm giáo sư mỉm cười, thỉnh thoảng lại nhỏ giọng nói vài câu với nhau.

"Vào đi"Snape nói,hai mắt không nhìn Cậu-bé-Vàng.

Harry chỉnh lại áo chùng ngay ngắn,đẩy cửa bước vào.

"Úc"Tiếng xì xào nổi lên bốn phía khi có người bước vào.

"Harry,em đã về"George và Fred là người đầu tiên kêu lớn,cười hớn hở vẫy tay ra hiệu.Cả dãy bàn Gryffindor nhốn nháo đứng dậy khi cậu tiến lại gần.

"Đứa-bé-sống sót đã trở về Hogwarts!!!"Một nam sinh kích động hét lớn,làm vang dội khắp bốn Nhà.

"Ôi Harry,lâu ngày không gặp nhìn em xinh đẹp hẳn ra"Fred nở nụ mười cái răng,má đỏ bừng nói

"Không hổ danh mĩ nhân Hogwarts của chúng ta.Xinh đẹp cực kỳ!"Wood nhảy vào cuộc,khen ngợi.Không ngừng vỗ vai cậu.

"Chào mừng trở lại,Har"Angelina,Katie và Alicia-ba Truy thủ của Nhà vui vẻ nhào đến ôm cậu khiến Harry mặt đỏ chín vì mắc cỡ lẫn hạnh phúc.

"Harry-Har!Cậu về..."Xa xa,Ron và Hermonie chen chúc trong đám sư tử cuồng nhiệt đến ôm hôn Harry.

Khi gần đến đích,chỉ cần rướn thêm chút nữa,Ron nhủ thầm. "Oái!"Cậu nhóc tóc đỏ bị xô nhào ra phía sau.

"Harry!Anh đã trở về!"Cô gái nhỏ nhắn e lệ nép vào lồng ngực Cứu thế chủ.

"Hì,chào em Ginny!"Harry xoa đầu cô nhóc,nở nụ cười rực rỡ,chói mắt khiến mặt cô bé đỏ như cà chua chín,say mê cười ngốc nghếch bên cạnh.

Ron dụi mắt,có phải người đẩy nó là em gái mình?!

"Harry!"Hermonie chạy đến ôm chầm cậu bé xinh đẹp "Lâu quá làm bọn này tưởng bồ bị Sirius Black bắt mất".

"Nào có.."Harry rặn ra nụ cười,Mione bồ không biết mình đã trải qua chuyện gì đâu,híc ([-]).

"HARRY!"Ron không chịu bỏ cuộc,phóng mình bay về phía thằng bạn,hại cả hai ngã uỳnh xuống đất.

"Ui da"Harry mơ màng mở mắt,phát hiện mình đang nằm trong vòng tay của Xà Vương.Ron thì nằm bẹp dưới đất,đáng thương.

"AAAAA!Sna..Giáo sư Snape!"Đám sư tử nghẹn họng,gắt gao mím môi.

"Gryffindor ồn ào,vô lễ với giáo sư.Trừ hai mươi điểm!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro