Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm..." Harry lờ mờ tỉnh dậy, cậu thấy cực kì chóng mặt. 

"Ưm..." Một giọng phát ra kế bên Harry, Harry quay sang cau mày nhìn. Cái người bé bé tóc bạch kim bên cạnh cậu là ai vậy? Sao nhìn trong quen thế?

"Dra..Draco?" 

Draco chóng mặt, đưa tay vịn xuống dưới để có lực ngồi dậy. Bỗng anh nghe ai gọi tên mình, ngước mặt lên thấy một cậu bé tóc đen xù, đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo cùng với vết sẹo hình tia chớp. Anh ngạc nhiên, đó không phải Harry sao? 

"Harry? Sao em bé vậy?" 

"Draco, không phải mình em. Anh nhìn lại bản thân a." Harry nghe Draco nói liền ngó từ trên xuống dưới, xong ngước lên nhìn Draco. 

Anh nghe liền nhìn lại bản thân... Cái gì thế này? Tay nhỏ? Thân hình nhỏ là như thế nào? 

"Chuyện gì vậy?" 

"Em không biết..." Harry trả lời yếu ớt, cổ họng cậu hiện tại đang rất khát. Cậu cần một ly nước ngay bây giờ. 

Draco lướt mắt nhìn xung quanh, anh thấy cậu bé tóc đen đang nằm cạnh Harry chắc là Voldermort, còn cậu bé tóc đỏ chắc là Weasley và cô bé xoăn nằm cạnh là Hermione. Bọn họ đang nằm trong một căn phòng có tông màu trắng, khá nhiều đồ trong đó. Hiện tại bọn họ đang nằm trên một chiếc giường king size. 

"Harry, kêu Voldy dậy đi. Anh kêu hai người kia dậy." 

Harry gật đầu, quay nhìn người tóc đen bên cạnh. 'Nga, Voldy lúc nhỏ dễ thương thật nha~ nét đẹp trời sinh sao? Mới có mấy tuổi mà đẹp rồi.' tiếng lòng của người nào đó. 

"Voldy ơi...Voldy dậy đi." Harry lắc người Voldemort. 

"Ưm... gì thế?" Voldemort lờ mờ tỉnh dậy, bất chợt nghe giọng mình liền tỉnh ngay. Quay sang Harry. 

"Harry? Em sao lại bé vậy?" 

"Không chỉ em, anh nhìn lại bản thân đi." Harry lắc đầu nhìn Voldemort. 

Voldemort nghe liền nhìn lại bản thân... Gì đây? Chân tay đều nhỏ như em bé? Đùa à? Voldemort nhìn sang chỗ khác thấy một cậu bé tóc bạch kim đang lây một cái đầu đỏ và một cái tóc xoăn, đó không phải tên Draco cùng hai người bạn của Harry sao? Hắn đảo mắt quanh nhìn nơi bọn hắn đang trị vì, một căn phòng màu trắng cùng một chiếc giường king size và một vài thứ. Hắn lục bên người xem túi không gian và đũa phép còn không. 

Ron cùng Hermione đã được Draco lây dậy, hai người họ nhìn Draco một cách bất ngờ. Hermione điều chỉnh lại tầm mắt cô thấy Harry và Voldemort cũng vậy, lướt xem nhìn căn phòng. Tương tự giống Draco và Voldemort.

Bọn họ ngồi im trên giường nhớ lại lúc nảy xảy ra. Những món đồ mà họ tìm thấy bỗng phát sáng và mang họ đến nơi đây với thân hình một đứa trẻ 7 tuổi . Bọn họ không hẹn mà nói trong lòng 'Chết tiệt!' 

"Giờ chúng ta làm sao đây?" Ron lên tiếng. 

"Kiểm tra trên người thử có mất cái gì không." Voldemort lên tiếng. 

Bọn họ kiểm, mỗi người mang bên mình 2 hoặc 3 chiếc túi không gian. Draco và Voldemort kiểm tra không mất thứ gì, đũa phép vẫn nằm yên trong đó nhưng với tam giác vàng thì không. Draco thấy Harry loay hoay bèn hỏi: 

"Sao thế Harry?"

"Em không thấy đũa phép hết." Harry cố tìm xung quanh hay trong túi không gian. 

"Mình cũng thế." Hermione  và Ron đồng thanh nói, hai người bọn họ đang kiếm từng túi không gian hay bên người vẫn không thấy đũa phép đâu. 

"Đã tìm kĩ hết chưa?" Voldemort hỏi. 

"Tìm kĩ rồi, vẫn không thấy." Hermione trả lời. 

"Ba người để đũa phép ở đâu? Có bỏ vào trong túi không gian không?" Draco nghi ngoặc hỏi, anh cùng Voldemort đều có đũa phép bên người vì sao ba người này lại không có?

"Em bỏ bên người, không có bỏ trong túi không gian." Harry trả lời, Hermione và Ron đều gật đầu xem như họ giống Harry. 

Draco đỡ trán, hên là anh mấy năm nay anh có thói quen để đũa phép trong túi không gian nếu không cũng giống ba người này. Bỗng có tiếng gõ cửa, một người đàn ông bước vào. Ông ta một bộ đồ quản gia, mái tóc màu bạc cùng đôi mắt đen. 

"Các thiếu gia, tiểu thư các vị cuối cùng cũng tỉnh." Giọng trầm ấm từ người đàn ông phát lên

"Ông là ai?" Harry nhìn hướng người đàn ông mới bước vào hỏi. 

"Thiếu gia tôi là quản gia Ames đây mà? Các vị được ông bà chủ nhận nuôi cách đây một tháng, các vị không nhớ sao?" Người đàn ông trả lời. 

Cả liếc mắt nhìn nhau, Draco lên tiếng. 

"Lúc nảy em ấy mơ thấy ác mộng chưa tỉnh hẳn." 

"Vâng, tôi chỉ muốn thông báo ông bà chủ muốn gặp các thiếu gia và tiểu thư tại phòng khách." Ames nói, cả bọn gật đầu rồi ông ta đóng cửa rời đi. 

"Chúng ta đến một thế giới khác sao?" Ron hướng nhìn tấm lịch trong phòng nó ghi năm 1994 chứ không phải năm 2007. 

Cả bọn nghe Ron nói giật mình hướng mắt nhìn phía mà Ron đang nhìn, tấm lịch ghi năm 1994. Không phải bọn hắn đang ở năm 2007 sao? 

"Có vẻ là vậy." Hermione lên tiếng. 

Bọn họ trầm mặt một lúc rồi bước xuống giường, mở cánh cửa và đi ra khỏi phòng. Lúc nảy ông quản gia tên Ames có nói hai người nhận nuôi bọn họ muốn gặp họ . Cả đám đi dọc theo hướng hành lang, nơi đây không rộng bằng trang viên Malfoy hay Slytherin lẫn nhà của ba người Harry. Nhưng nếu là người thường thì căn nhà này có lẻ là một gia đình giàu có. Căn phòng họ nằm ở tầng ba mà phòng khách lại tầng một nên đi khá lâu mới xuống, vừa mới xuống thì thấy ông quản gia Ames cùng một cặp vợ chồng già. Có thể thấy cặp vợ chồng đã ngoài 50. 

"Mấy đứa cuối cùng cũng xuống, lại đây ngồi." Người phụ nữ mái tóc bạc nở nụ cười hiền hòa với bọn họ, đập tay xuống chiếc ghế salong đang ngồi, ý chỉ là muốn ngồi cạnh. 

Bọn họ cũng nghe theo, Harry với Ron ngồi bên trái bà, Hermione thì ngồi phải bà. Còn hai người Draco và Voldemort ngồi đối diện người chồng bên cạnh Harry. 

"Có chuyện gì sao ạ?" Hermione hỏi. 

"Đương nhiê, lúc nảy các con tự dưng ngắt xỉu làm bọn ta hoảng. Các con thấy trong người không khỏe sao?" Người phụ nữ hỏi. 

"Không sao đâu ạ, chắc do ngủ không đủ giấc thôi." Draco trả lời. 

"Phải ngủ đủ giấc, các con còn nhỏ không nên thức khuya." Người đàn ông còn lại trong cặp vợ chồng nói. 

"Vậy tìm chúng con có gì không ạ?" Harry lên tiếng. 

"Ta có vài việc cần nói với các con, hẳn là các con biết bọn ta không thể có con?" Người đàn ông nói, bọn họ nhìn qua rồi gật đầu "Bởi vì chúng ta không có con, không có người thừa kế. Ta muốn các con sau này thừa kế gia tộc, các con đồng ý không?" 

Bọn họ kinh ngạc khi nghe, nhất là Draco. Trong giới quý tộc tại thế giới pháp thuật, con nuôi không có quyền thừa kế bất cứ tài sản nào trong gia tộc. Người đàn ông nhìn đám nhóc kinh ngạc không nhanh không chậm nói tiếp:

"Các con thấy đấy tuổi của chúng ta đã hơn 50 rồi sắp gần 60 rồi, mà lại không có người thừa kế gia tộc, bọn ta rất có lỗi với tổ tiên. Các con mặc dù là con nuôi của chúng ta nhưng luật không cấm con nuôi thừa kế phải không? Vì vậy ta muốn các con thừa kế, các con thấy thế nào?" 

Đám nhóc nhìn qua nhìn lại, bộ ba tam giác vàng không có ý định thừa kế liền nhìn sang Draco và Voldemort, Draco cũng không có ý định thừa kế. Lại nhìn sang Voldemort, hắn hiểu bốn người đang muốn hỏi hắn có muốn nhận không, hắn suy nghĩ một lúc rồi nói. 

"Con nghĩ con sẽ nhận thừa kế." 

Người đàn ông và người phụ nữ vui mừng, họ còn nghĩ đám nhóc sẽ không nhận quyền thừa kế nữa chứ. Người đàn ông vui mừng nói

"Tom! Tốt quá!" Sau lại nhìn bốn người còn lại hỏi. 

"Vậy các con thì sao?" 

"Chúng con không có ý định sẽ thừa kế ạ, để Tom thừa kế thì tốt hơn." Harry trả lời.

"Để Tom thừa kế, bọn con sẽ hỗ trợ phía sau." Draco lên tiếng, anh thấy để Voldemort thừa kế là tốt nhất dù sao anh vẫn muốn theo nghề lương y. Chuyện gia tộc anh không tham gia nhưng anh vẫn nắm trong lòng bàn tay. 

"Tốt quá." Người phụ nữ cười, những đứa con này của bà không có ý tranh dành mà lại nhường cho một người, như thế thì quá tốt rồi. 

"Vậy các con có muốn tuần sau bắt đầu học và học những thứ để thừa kế không?" Người đàn ông hỏi. 

Năm người nhìn qua nhìn lại rồi gật đầu, dù sao nếu muốn làm gì thì trước tiên phải học ở đây trước đã. Bọn họ không muốn lỗ mãng, cái tuổi ấy đã qua lâu lắm rồi. Càng không thể nói bọn họ từ chiến t

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro