Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bụp*

"Harry, bọn mình về rồi."

Giọng nữ vang lên từ chiếc lò sưởi, tiếng chân "cộp, cộp" bước đến nơi Harry đàn ngồi. Chả là hôm nay Voldemort và Draco bận nên ở nhà hiện tại chỉ có Harry.

"Ron, Mione hai người về rồi."

Harry quay lại vui vẻ khi nhìn hai người bạn thân của mình cuối cùng cũng về, Ron và Hermione đã kết hôn 2 năm trước. Hai người họ bữa giờ xin nghỉ vài ngày để đi khuây khỏa. Ron cùng Hermione bước đến chỗ Harry, ngồi xuống.

"Bồ tèo, bọn mình mới đi cho vài ngày mà cả nước Anh đã biết chuyện của ba người rồi."

Harry rót trà, đưa cho Ron và Hermione. Cười cười nói:

"Thật sự không phải do bọn mình nha, đám phóng viên của Nhật Báo Tiên Tri trà trộn vào vũ hội tuần trước chụp hình bọn mình, Voldy đã xử lý rồi nhưng không biết sao lại lọt ra."

"Dù sao công bố, lấy lần này ba người công bố cho thế giới biết đi." Hermione nhận trà từ Harry, uống một ngụm nói.

"Bọn mình cũng đang bàn. Mà hai người các cậu đi vui không?"

"Vui lắm, bọn mình có quà cho cậu đây bồ tèo." Ron hớn hở nói. Hermione lấy ra một chiếc hộp trong đó có ba chiếc vòng cổ hình thù giống nhau chỉ là ba chiếc vòng cổ đính ba viên ngạc khác màu. Hermione đưa cho Harry một cái, còn cô cùng chồng mình một cái.

"Đây là quà kỉ niệm tình bạn của 15 năm của chúng ta." Ron cười.

(Của Hermione)

(Của Ron)

(Của Harry)

"Wow, đẹp ghê." Harry nhận chiếc vòng từ Hermione, thật giống làm sao.

"Đẹp đúng không? Tớ nói Mione mua làm quà kỉ niệm mà em ấy cứ không chịu mua." Ron hí hửng nói.

"Đưa nhiên, do anh cứ muốn mua em mới mua thôi. Ba chiếc vòng này hình thù kì lạ vã lại trên đó còn có dòng chữ không rõ." Hermione vốn là có tính kĩ càng, cái gì kì lạ không nên mua nhưng chồng cô - Ron lại cứ muốn mua cho bằng được.

"Anh nói rồi, không sao đâu. Chắc chỉ là điêu khắc của nó mà thôi." Ron nói.

*Bụp*

*Bụp*

Hai tiếng "bụp" vang lên, suất hiện hai con người một thân trắng và đen. Từ từ họ bước ra và đi đến chỗ bộ ba tam giác vàng.

"Hai người về rồi à?" Draco và Voldemort đi đến gật đầu xem như lời chào.

Ron cùng Hermione gật đầu lại.

"Cậu tìm tôi à?" Hermione hỏi.

"Ừ, cần cậu giúp dịch cái này." Draco trả lời. Draco cùng Voldemort đi xuống ngồi hai bên, để Harry ngồi giữa.

"Có cái gì làm Giám đốc bệnh viện Thánh Mungo của chúng ta không dịch được sao?" Hermione nhướng mày thích thú.

"Tôi không có vạng thông như cô Phó bộ trưởng bộ pháp thuật à." Draco không nhanh không chậm nói.

"Được rồi, Ron và Mione hai cậu ở lại chứ?" Harry hỏi, lâu rồi cậu mới ăn cùng bạn mình.

"Bọn mình ở lại." Hermione nhìn qua chồng mình rồi gật đầu.

"Vậy ăn xong đi xem thử." Draco nói. Hermione gật đầu.

-

Kết thúc bữa ăn Voldemort, Draco và Bộ b tam giác vàng đi đến phòng sách nói đó đặt hai cuốn sách cổ và một chiếc chìa khóa hình rồng, có viên đá màu đỏ.

"Mỗi người trong ba người tìm thấy một thứ?" Hermione hỏi, lúc nảy trong bữa ăn Harry có nói ba chiếc vòng cổ rất giống thú mà cậu thấy khi đi thám hiểm. Harry kể rằng có một phiến đá trong một hang động trong lòng đất, nơi đó giống như một thần điện. Tại giữa có một cái phiến đá hình thù giống hai cuốn sách Voldemort và Draco tìm, ba chiếc vòng cổ lúc cô cùng Ron đi nghỉ và một chiếc chìa khóa do Harry đến đó tìn thấy.

"Đúng." Voldemort gật đầu.

"Và Harry cậu thật sự không nhớ tiếng trong cuốn sách mà Draco tìm thấy sao?" Hermione quay sang Harry hỏi, cô biết Harry đi nhiều nơi biết rất nhiều ngôn ngữ. Cái này phải là lợi thế của cậu ấy chứ không phải thế này.

"Ừ, mình thấy nó quen quen như cố tìm vẫn không nhớ được nó là tiếng gì. Mặc dù mình đọc hiểu sơ sơ nhưng vẫn không nhớ tiếng gì mình không thể dịch được." Harry buồn bã nói, cậu đã cố tìm trong trí nhớ tù hôm qua đến bây giờ nhưng vẫn không thể nhớ được rút cục đó là loại ngôn ngữ nào.

"Harry em có nhớ cái phiến đá em tìm thấy xếp bọn nó như thế nào không?" Voldemort hỏi.

"Vẫn nhớ, anh muốn em xếp nó lại giống phiến đá." Harry trả lời, quay sang nhìn Voldemort. Voldemort gật đầu.

Harry đi đến lấy từng món đồ xếp trên bằng giống như phiến đá mà cậu thấy ở Amazon. Khoảng một lúc sau Harry xếp xong thì bước lui lại, bỗng có một ánh sáng nhẹ bao quanh những đồ vật mà bọn họ tìn thấy.

"Cái gì vậy?" Ron hỏi.

Chưa kịp trả lời ánh sáng từ những đồ vật đó bỗng lóe sáng, ánh sáng của nó bao phủ cả căn phòng. Một lúc sau bỗng vụt tắt, năm con người lúc nảy tại vị trong căn phòng biến mất không thấy một bóng người và những đồ vật trên bàn cũng biến mất. Tựa như từ nảy giờ chưa từng có ai ở đó cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro