~ 9 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Huyết Ngọc Thiên Thư

Truyện bạn đang xem thuộc về : https://truyen2u.pro/tac-gia/Jaden_Slytherin

Nếu bạn đang xem trên web: doctruyenhot.com, yeudoctruyen.com, truyenfun.com hoặc bất kỳ web nào khác ngoài trang https://truyen2u.pro/tac-gia/Jaden_Slytherin, xin hãy đi ra vì đây là trang re-up, ko được sự đồng ý của tác giả.

Xin cám ơn.

----------------------------------------------------

Nhà Cullen không thể tin nhìn hai đứa nhỏ trước mặt. Emmett bật cười nói

- Hai cậu thật biết đùa

Marvolo nhướn mày, vẻ mặt khinh khỉnh đáp

- Như anh, Dany chỉ cần phất tay cũng có thể giết được.

- Ma cà rồng ở Anh mà hai đứa đã gặp có đặc điểm gì?_ Carlisle nhíu mày hỏi

- Không nổi bật lắm, so với mọi người thì chẳng có gì đặc biệt._ Marvolo nghịch chiếc thìa trong tay_ khác biệt duy nhất là màu mắt.

- Họ có bao nhiêu người?_ Jasper hứng thú hỏi

- 4 người?_ Marvolo nhìn lại Alan hỏi_ đúng không Al?

- 3 nam 1 nữ, nhìn qua giống khách du lịch._ Alan lạnh nhạt nói

- Một mình người kia giải quyết hết?_ Emmett không thể tin nói_ cả 4 ma cà rồng?

- Ai biểu họ không nghe cảnh báo_ Marvolo bĩu môi nói_ cứ nhất quyết đòi giết bọn này, Dany không giết họ mới lạ.

- Ta không tin sức mạnh của các ngươi có thể giết được ma cà rồng_ Rosalie nhíu mày nói_ các ngươi nhất định đang nói dối

Alan đi đến đặt 2 đĩa thức ăn lên bàn, thuận tay ném một thần chú qua kệ kim loại bên cạnh. Ngay lập tức, các thanh kim loại như bị một thanh kiếm vô hình chém qua, lập tức đứt đoạn rơi xuống sàn. Marvolo quen tay xoa đầu em trai, cười nói

- Này mới là một chút sức, Dany mạnh hơn bọn này gấp mấy lần.

Ngoại trừ Carlisle, những người khác mắt chữ O miệng chữ A nhìn đống kim loại trên sàn. Này là sức mạnh gì?

Cặp song sinh không can thiệp việc nhà Cullen bắt đầu suy diễn sức mạnh của họ, cả hai ngoan ngoãn ăn bữa trưa của mình. Phải biết anh hai nhà họ sẽ nổi điên nếu biết cả hai bỏ bữa, theo như hắn nói thì là hai tiểu yêu tinh không biết tự chăm sóc mình. Sau một lúc, Carlisle dưới ánh mắt ra hiệu của mọi người hắng giọng hỏi

- Cái kia... khi nào thì người kia mới chữa xong?

- Có lẽ đến tối_ Alan nhẩm tính_ chữa thương là quá trình tốn rất nhiều thời gian

- Trong lúc chờ, có thể hỏi mọi người chút chuyện không?_ Marvolo cười tủm tỉm hỏi

- Cậu muốn hỏi gì?_ Carlisle nhướn mày hỏi

- Tại sao mọi người ở đây? Có nhiều nhóm ma cà rồng như mọi người không? Ai cũng có năng lực như Edward à?..._ Marvolo không khách khí hỏi một đống câu

Nhà Cullen bị cậu hỏi như vậy, chỉ còn biết trơ mắt nhìn. Alan ở phía sau vỗ đầu anh trai, giọng lành lạnh nhắc

- Bình tĩnh Marv, anh làm họ sợ.

Mọi người lập tức nhìn sang thiếu niên bên cạnh. Trong lòng không hẹn mà đồng thời xuất hiện cùng ý nghĩ. Họ sợ? Ở mức độ nào đó thì đúng là sợ hai đứa nhỏ này đi.

- Hay chúng ta ra phòng khách nói chuyện? ở đây cũng không tiện_ Esme thức thời đưa ý kiến

- Cũng được_ cặp song sinh nhanh tay dọn dẹp đồ trên bàn ăn, cả hai không muốn lại thấy cái sự hỗn loạn như vừa rồi. Sau khi mọi người ra phòng khách, một cuộc hỏi đáp mà theo Emmett thì chưa bao giờ anh được thấy một người có thể hỏi nhiều như vậy.

Ở trên lầu, Daniel khoanh tay nhìn tên nhóc trên giường. Mới ngày thứ hai đã có rắc rối, hai tiểu yêu tinh kia lại dây vào ma cà rồng. Hắn bất lực lắc đầu, quả nhiên dù thế nào cũng không được yên. Cứu tên nhóc này không phải là không thể, hắn chính là không thích cách tên nhóc này có thể đọc được suy nghĩ của hắn cũng như của hai đứa nhỏ nhà hắn nên mới lưỡng lự như vậy. Nhưng hai đứa nhỏ đã muốn hắn cứu thì đánh cứu thôi. Hai tay bắt đầu ngưng tụ sức mạnh, hắn khẽ ngâm câu thần chú cổ dùng để trị thương cho sinh vật huyền bí. Ánh sáng trắng từ tay hắn phát ra như những sợi tơ có sức sống bắt đầu bao bọc lấy Edward. Từng giây trôi qua, tuy vẻ mặt của cậu chàng ma cà rồng vẫn tái nhợt như cũ nhưng nơi mi gian vốn nhíu chặt đã giãn ra. Ánh sáng nhạt dần, Daniel lảo đảo chống tay lên bức tường phía sau.

Quả nhiên với tình trạng ma lực hiện tại thì câu thần chú này vẫn hơi quá sức. Ma lực của hắn khi mới trọng sinh quá lớn đối với cơ thể này nên hắn đã sớm phong ấn nó lại. Hiện tại trong hắn chỉ có một phần năm ma lực trước đây. Marvolo và Alan hắn cũng sớm giúp cả hai phong ấn phần lớn ma lực, nên mới không bị ma lực bạo động hành hạ. Đầu hắn bắt đầu choáng, mọi thứ dần trở nên mơ hồ. Xem ra nghiêm trọng hơn hắn nghĩ rồi. Cửa phòng đột nhiên mở ra, Daniel chỉ kịp liếc mắt nhìn thấy một bóng người cao gầy liền rơi vào cái ôm lạnh lẽo mà ôn nhu. Bên tai, vang lên tiếng hỏi gấp gáp

- Cậu không sao chứ?

- Ừ... không sao_ hắn nhíu mày cố gắng đứng thẳng dậy

- Trông cậu không ổn chút nào_ Carlisle lo lắng nói

- Bị choáng chút thôi_ Daniel phất tay, mắt liếc nhìn người bên cạnh rồi nhìn ra cánh cửa phía sau y

- Tôi..._ Carlisle ngượng ngùng nhìn lại sau lưng

- Sao anh lại lên đây? Bọn nhóc đâu?

Vừa dứt lời, phía cầu thang liền vang lên tiếng bước chân dồn dập. Marvolo và Alan một trước một sau chạy lên. Vẻ mặt lo lắng nhìn anh trai nhà mình.

- Dany, anh không sao chứ?_ Alan lo lắng đi đến đỡ Daniel

- Có chuyện gì vậy?_ Marvolo đỡ bên còn lại, nôn nóng hỏi

- Anh ổn_ Daniel phất tay, gượng cười nói

- Thật không? Thật sự trông cậu không ổn chút nào_ Carlisle đứng bên cạnh nói

- Không sao_ Daniel nhắm mắt dựa vào người Marvolo_ nghỉ một đêm là khỏe thôi. Con trai anh không sao rồi. Chúng ta về thôi hai đứa.

Marvolo nhìn Alan, quay lại nháy mắt với Carlisle rồi đỡ Daniel ra xe. Alan nhìn lướt qua ma cà rồng tóc vàng, chạy theo hai anh trai. Cả hai cẩn thận đỡ Daniel vào xe rồi trở về biệt thự.

Carlisle ngẩn người nhìn theo chiếc xe dần biến mất sau hàng cây. Esme không biết đã đến từ lúc nào. Cô ngồi bên giường Edward, tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hơi rối của anh. Vừa rồi cặp song sinh đã nói tình hình của Edward cho cô biết. Những người còn lại đều đang ở ngoài cửa, thấy Edward đã ổn thì đều an tâm mà rời đi. Ánh mắt ôn nhu nhìn bóng lưng của Carlisle, cô không có ý cắt ngang suy nghĩ của y lúc này. Từ trước đến nay, tuy cả hai mang tiếng là vợ chồng nhưng cô biết, đối với Carlisle thì cô chỉ như một người em gái. Cô không oán trách y, chuyện tình cảm vốn không nên gượng ép. Hiện tại xem ra, trái tim vốn đã ngừng đập kia sẽ sớm có nhịp đập trở lại.

Mặt khác, tại biệt thự White, Marvolo cùng Alan lo lắng nhìn anh hai nhà mình nằm vật trên giường, dáng vẻ cực kì mệt mỏi. Họ chưa bao giờ thấy anh trai lộ ra bộ dạng này trước đây.

- Dany, anh thật sự không sao? Có cần em lấy ma dược gì cho anh không? Hay anh muốn ăn chút gì không, bọn em làm chút thức ăn cho anh nha_ Marvolo lo lắng nói liên hồi

- Anh không sao_ Daniel ậm ừ nói_ hai đứa ra ngoài đi

- Anh...

- Anh cứ nghỉ ngơi trước đi, em làm chút cháo cho anh._ Alan ngắt ngang lời Marvolo_ anh nói không được nhịn đói mà

- Ừ, vậy cũng được. Phiền em rồi.

- Không sao, chút em mang lên cho anh_ nói rồi cậu lôi kéo Marvolo còn muốn hỏi rõ xuống bếp.

Ngay khi cánh cửa khép lại, Daniel nhịn không được rên một tiếng, hắn đã lâu không cạn kiệt ma lực đến mức này. Ý thức dần mờ mịt, cuối cùng hắn thiếp đi từ lúc nào.

- Al, em nghĩ Dany có sao không?_ Marvolo vừa cắt cà rốt vừa hỏi

- Em nghĩ anh ấy hơi mệt thôi_ Alan khuấy súp đáp_ anh ấy đã không muốn nói, anh có hỏi ảnh cũng không hé răng đâu.

- Lỗi tại anh_ Marvolo ỉu xìu nói

- Đừng có ỉu xìu vậy, ngày mai ảnh sẽ khỏe lại thôi_ vừa nói cậu vừa cầm số cà rốt Marvolo vừa cắt cho vào nồi, tiếp tục nấu_ vấn đề là nhóm ma cà rồng kia, bọn họ chắc đang tò mò thân phận của chúng ta.

- Chờ Dany tỉnh rồi nói sau_ Marvolo nhún vai đáp_ dù gì Dany cũng cứu Edward, còn có đã nghe chúng ta nói chuyện lúc trước, chắc họ không làm gì ngu ngốc đâu.

- Haha người có thể giết bọn họ bất cứ lúc nào, họ chắc không ngốc tới mức đi trêu chọc anh ấy đi_ Alan bật cười, vừa lúc cháo vừa chín, cậu múc ra một bát đưa Marvolo mang lên cho anh trai.

- Anh mang lên cho, em về phòng nghỉ đi, mai lại đi học_ Marvolo dặn dò rồi liền đi lên phòng

Alan dọn dẹp nhà bếp, trong lòng không ngừng nhớ lại cảm giác lúc nãy ở biệt thự Cullen. Xem ra, vị bác sĩ kia thực sự là người đó của Dany rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro