~ 6 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Huyết Ngọc Thiên Thư

Truyện bạn đang xem thuộc về : https://truyen2u.pro/tac-gia/Jaden_Slytherin

Nếu bạn đang xem trên web: doctruyenhot.com, yeudoctruyen.com, truyenfun.com hoặc bất kỳ web nào khác ngoài trang https://truyen2u.pro/tac-gia/Jaden_Slytherin, xin hãy đi ra vì đây là trang re-up, ko được sự đồng ý của tác giả.

Xin cám ơn.

--------------------------------------------------------------------

Ấn tượng đầu tiên của cặp song sinh khi nhìn ngôi trường mới chính là địa điểm thích hợp để kể chuyện ma. Trường trung học Forks được xây dựng theo hình dáng các khối hộp được xếp cạnh nhau. Các khối hộp này được sơn màu nâu kết hợp với xám, xung quanh là rừng cây cộng với nơi này hiếm khi có ánh mặt trời nên tóm gọn thành mấy chữ như trên như trên.

Lúc Marvolo cho xe vào bãi đỗ thì xung quanh đã có khá nhiều học sinh. Tất cả đều quan sát và bàn tán về chiếc xe lạ mới xuất hiện. Marvolo bĩu môi với Alan

- Chưa gì đã bị nhìn chằm chằm rồi

- Người ta nhìn chiếc xe chứ có nhìn chúng ta đâu_ Alan với tay lấy balo_ xuống xe thôi

Khi cả hai vừa xuống xe, những người xung quanh đồng thời hít vào một hơi, không gian đang ồn ào bỗng chốc lặng thinh.

- Giờ thì chính là nhìn chúng ta_ Marvolo nói khẽ bên tai Alan

- Hừ, đi thôi_ Alan kéo Marvolo đi về phía trước. Họ cần tới văn phòng trường.

Đi được vài bước thì bên cạnh xuất hiện một cậu chàng cười vui vẻ lên tiếng làm quen

- Hai người là học sinh mới?

- Phải _ Marvolo đáp, không tiếng động chắn giữa Alan và cậu chàng kia_ chúng tôi vừa mới chuyển đến đây

- Tôi tên Mike, Mike Newton. Cậu có thể gọi tôi là Mike cũng được.

- Chào Mike, tôi là Marvolo White, đây là em trai tôi – Alan.

Alan ở bên cạnh gật đầu với Mike xem như chào hỏi.

- Chúng tôi phải tới văn phòng, anh có thể chỉ đường không?

- Được chứ, đi theo tôi_ Mike quay lại ra hiệu cho hai người bạn của mình rồi dẫn đường cho cặp song sinh.

- Mọi người ở đây khá... nồng nhiệt nhỉ?_ Marvolo đảo mắt nhìn quanh, tuy những người khác không nhìn chằm chằm họ nhưng rõ ràng họ vẫn chú ý tới bên này.

- Haha ở đây ít khi có gương mặt mới, mà gương mặt mới đẹp trai như hai cậu lại càng hiếm_ Mike cười nói_ các cậu còn nổi bật hơn cả nhà Cullen

- Cullen? Ý anh là nhà bác sĩ Cullen?

- Cậu biết ông ấy à?_ Mike ngạc nhiên

- Hôm qua chúng tôi có gặp ông ấy ở bệnh viện, Charlie có việc ở đó_ Marvolo nhún vai đáp_ nhà họ thì thế nào?

- Các cậu thấy sẽ hiểu_ Mike ra vẻ thần bí nói, họ vừa lúc đến trước văn phòng trường_ đây là văn phòng, gặp lại các cậu sau.

- Cám ơn anh_ Marvolo đáp

- Cái nhà Cullen này có vẻ thú vị_ Alan nhìn theo Mike nói

- Đúng vậy, anh bắt đầu tò mò rồi_ Marvolo hứng thú đáp

- Em sẽ không bao che cho anh nếu anh lại gây họa đâu_ Alan híp mắt cảnh cáo

- Al thân yêu, sao em nỡ bỏ rơi anh như vậy_ Marvolo ra vẻ đau khổ ôm lấy em trai_ Dany sẽ giết anh nếu phát hiện

- Vậy là anh muốn gây rắc rối đúng không?_ Alan nhướn mày hỏi

- Hì hì, anh có hơi nhàm chán mà_ cậu buông Alan ra, dẫn đầu vào văn phòng

Alan lắc đầu bỏ cuộc, Marvolo một khi nhàm chán thì sẽ tìm người chọc phá. Lần này xem ra người gặp họa sẽ là nhà Cullen rồi.

Daniel sau khi chấm dứt cuộc gọi với thư ký liền ngẩn người tựa vào ban công tầng hai. Mấy lão già trong gia tộc quả nhiên làm theo dự đoán của hắn. Ngay khi hắn lên máy bay thì mở cuộc họp muốn giành công ty. Bọn họ xem hắn là trẻ con thật sao? Daniel mân mê ly rượu trong tay, nếu đã dám động vào gia đình hắn, vậy đừng trách hắn nặng tay. Đang ngẩn người thì ma trận truyền đến cảnh báo, có người xâm nhập địa giới biệt thự. Daniel nhếch miệng uống hết phần rượu còn lại, cầm lấy áo khoác trên ghế rồi biến mất vào hư không.

Trong cánh rừng gần biệt thự White, Carlisle đứng sau một thân cây quan sát tình hình trong biệt thự. Tại nơi cách biệt thự 100m, y nhận ra mình không thể đi xa hơn nữa. Dù làm cách gì, nơi đó như tồn tại một bức tường vô hình ngăn cản y đến gần biệt thự. Carlisle nhíu mày nhìn khoảng không trước mặt, chuyện này quỷ dị chẳng kém việc họ là ma cà rồng. Thình lình sau lưng vang lên giọng nói

- Ái chà, tôi có thể hỏi ngài đây đến có việc gì không?

Carlisle cứng người, có người đến gần y như vậy mà y lại không phát hiện. Y nhẹ nhàng xoay lại, đứng sau y là một thanh niên điển trai có dáng người cao gầy cùng mái tóc nâu mất trật tự. Đôi mắt màu lục của đối phương tựa như ngọc lục bảo đang tỉ mỉ quan sát y. Ánh mắt đó khiến y vô thức rung lên trong lòng.

- Thế nào? Không nói được?_ Daniel tiến tới gần đối phương hơn, vẻ mặt lưu manh đánh giá đối phương_ Ta không ngờ ở thị trấn này có một người đẹp như vậy nha. Mà thân phận cũng khá thú vị, đúng không, quý ngài ma cà rồng?

Carlisle không thể tin nhìn đối phương. Người này biết được thân phận của y? Làm cách nào?

- Sao ngươi biết ta là ma cà rồng?_ Carlisle không phủ nhận. Y biết đối phương không phải người thường. Có mấy người đối diện với ma cà rồng mà vẫn điềm tĩnh như hắn chứ? Còn có, không biết vì sao, khí thế của hắn làm y có chút sợ hãi trong lòng. Vì thế mà vô thức tránh đi ánh nhìn của hắn, không dám đối diện.

- Ngươi bước vào địa phận của ta, tất nhiên ta biết ngươi là gì_ Daniel hứng thú nhìn ma cà rồng trước mặt_ thế nào? Không định trả lời câu hỏi của ta sao?

- Ta chỉ đến quan sát_ Carlisle trấn định lại đáp_ không có ý làm hại ngươi hay người nhà của ngươi

- Vậy sao? Ngươi làm gì ở thị trấn này?_ hắn tiến tới gần hỏi, mỗi bước hắn tiến tới làm y vô thức lùi về sau. Đến khi bị bức tường vô hình chặn lại thì bất đắc dĩ đối diện với đối phương.

- Gia đình ta ở đây._ Carlisle đáp. Lời vừa dứt liền thấy ánh mắt hắn lóe lên sát khí, vô thức nói thêm_ bọn ta không làm hại con người.

- Không làm hại con người?_ hắn nhướn mày hỏi lại. Vừa rồi nghe nói có cả một gia đình ma cà rồng ở thị trấn làm hắn vô tình để lộ sát khí. Hai bảo bối của hắn, còn có anh họ và cô cháu gái cưng của hắn sẽ ở thị trấn này đó.

- Gia đình ta chỉ hút máu động vật_ Carlisle liền nói

- Ngươi tên gì?_ Daniel thả lỏng hỏi

- Carlisle Cullen

- Daniel White_ hắn đưa tay ra

Carlisle ngẩn ra nhìn người trước mặt. Hắn là muốn làm quen? Y cứng ngắc đưa tay ra bắt tay hắn

- Hân hạnh

- Ta hi vọng lời ngươi nói là sự thật, nếu không, ta không ngại giết tất cả các ngươi._ Daniel nheo mắt cảnh cáo_ thứ lỗi, ta có việc phải đi trước.

Nói rồi biến mất vào hư không, bỏ lại Carlisle đứng giữa rừng cây nhìn chằm chằm nơi hắn vừa đứng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro