~ 14 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Huyết Ngọc Thiên Thư

Truyện bạn đang xem thuộc về : https://truyen2u.pro/tac-gia/Jaden_Slytherin

Nếu bạn đang xem trên web: doctruyenhot.com, yeudoctruyen.com, truyenfun.com hoặc bất kỳ web nào khác ngoài trang https://truyen2u.pro/tac-gia/Jaden_Slytherin, xin hãy đi ra vì đây là trang re-up, ko được sự đồng ý của tác giả.

Xin cám ơn.

-------------------------------------------------------------------

Marvolo ngủ một giấc đến chiều tối hôm sau mới tỉnh lại. Vừa mở mắt liền nhìn thấy Edwards vẫn luôn ở bên cạnh trông chừng cậu, tâm tình rất tốt vươn tay xoa má anh. Khuôn mặt điển trai nghiêm túc của anh làm cậu nhịn không được trêu chọc.

- Người đẹp cười một cái nào, sao mặt căng chặt như vậy chứ

- Cậu đã ngủ suốt một ngày rồi_ Edwards nắm tay cậu, cả ngày hôm nay nhìn cậu cứ ngủ như vậy, dù Alan và Carlisle nói cậu không có vấn đề gì nhưng vẫn khiến anh lo lắng không thôi.

- Chỉ là tiêu hao ma lực quá mức, ngủ một giấc liền không sao rồi_ Marvolo chống tay lảo đảo ngồi dậy, tay kia xoa xoa cổ

- Sao vậy? Chóng mặt? tôi đi gọi Carlisle kiểm tra cho cậu_ anh khẩn trương đứng dậy định đi tìm Carlisle đến

- Ngủ lâu quá nên hơi choáng với đau cổ ấy mà, xoa bóp một chút liền ổn_ nhìn anh lo lắng như vậy, cậu phì cười kéo tay anh lại_ Edwards, tôi không sao.

- Tôi không nên để cậu một mình, lẽ ra tôi nên tới tìm cậu sớm hơn.

- Đây không phải lỗi của anh. Ngược lại anh tìm tôi rất đúng lúc, nếu không có anh thì tôi gặp phiền phức rồi_ Marvolo hai tay nhéo má anh trêu, sau đó liền xụ mặt_ nhưng anh cùng mọi người đi chơi mà không nói thì tôi giận đó

- Ách, là không kịp nói, cậu cũng biết tôi mà ra nắng sẽ bị họ nhận ra là khác biệt mà_ Edwards không theo kịp suy nghĩ của cậu liền có chút dở khóc dở cười không biết phải làm sao

- Hừ, anh nói sao mà không được_ Marvolo quay mặt đi tỏ vẻ không vui

- Đừng giận mà_ anh kéo kéo tay áo cậu

- Vậy anh bồi thường cho tôi đi_ Marvolo quay lại ôm cổ anh

- Cậu... cậu... muốn gì? ừm... thả tay trước được không?_ Edwards ấp úng nhìn khuôn mặt của cậu sát trước mắt mình, tay tự giác đỡ cậu để cậu không ngã khỏi giường, động tác tự giác này của anh làm cậu rất hài lòng

- Sao nào? Anh không thích tôi sao?_ Marvolo nghiên đầu chớp mắt nhìn anh

- Không, không phải không thích, chỉ là... Marvolo, cậu bỏ tay ra đã_ anh cứ ngó nghiên xung quanh mà không dám nhìn thẳng vào cậu, trong lòng có giọng nói cứ hò hét kêu anh đừng bỏ qua cơ hội này

- Edwards, tôi thích anh, chúng ta hẹn hò đi_ Marvolo nói rồi hôn một cái lên môi Edwards.

Edwards nghe cậu nói liền như bị dính bùa hóa đá. Não như bị đình chỉ hoạt động mà liên tục phát đi phát lại câu nói vừa rồi của cậu. Marvolo kiên nhẫn chờ anh phản ứng, mọi người cứ nói Edwards mặt than không cảm xúc nhưng theo cậu thì mọi người chỉ là quan sát không kĩ mà thôi. Như lúc này cậu rõ ràng thấy anh đang "đỏ mặt" ngại ngùng a.

- Edwards? Anh không nói gì thì tôi xem như anh đồng ý đó nha_ cậu cố tình thổi khí vào tai anh

- Mar...Marvolo..._ Edwards giật mình hoàn hồn_ cậu nghiêm túc?

- Tôi giống không nghiêm túc sao? Anh biết rõ tôi sẽ không đem chuyện này ra đùa_ Marvolo nhướn mày nhìn ma cà rồng điển trai nào đó

- Nhưng tôi... là ma cà rồng..._ Edwards rũ mắt

- Chuyện đó thì sao? Tôi chỉ quan tâm anh có thích tôi hay không thôi?_ Marvolo xoa má anh

- Ở bên tôi cậu sẽ gặp nguy hiểm_ Edwards mím môi nắm tay cậu_ tôi không muốn cậu bị tổn thương

- Ngốc à, tôi không quan tâm, dù gì tôi cũng có thể tự bảo vệ mình, anh ở bên cạnh không phải cũng sẽ bảo vệ tôi sao_ cậu cười nhéo mũi anh_ anh chỉ cần suy nghĩ anh có thích tôi hay không là được rồi. Có hay không nào?

Edwards ngượng ngùng gật đầu, Marvolo hài lòng xoay người đè anh xuống giường.

- Marvolo cậu..._ Edwards tròn mắt nhìn lên cậu, ở góc độ này anh có thể thấy rõ từng sợi mi của cậu, cả tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực kia anh cũng có thể nghe đến rõ ràng, vô thức nghĩ tới nụ hôn vừa rồi liền có chút ngại ngùng

- Edwards, có ai nói anh đáng yêu bao giờ chưa_ Marvolo cười híp mắt nhìn anh

- Nào... nào có... cậu đứng dậy đi đã

- Sợ gì chứ, cũng không có ai đến phá chúng ta_ Marvolo cúi xuống hôn anh, lần này cậu cạy mở miếng anh mà luồn lưỡi vào khuấy đảo bên trong. Marvolo nhanh chóng bắt được Edwards ngây ngô trúc trắc đáp lại cậu, quấn lấy lưỡi anh cùng trầm mê.

Edwards từ lúc biến thành ma cà rồng năm 17 tuổi đến nay đã hơn 100 năm, thời gian này anh cũng không có tiếp xúc thân mật với bất cứ ai chứ đừng nói tới hôn nhau. Hoàn toàn là một xử nam. Còn Marvolo, theo như Alan hình dung cho nhóm anh em nhà Cullen biết thì là một tên trăng hoa không có điểm dừng. Lúc còn ở Anh, Marvolo là hotboy được săn đón nên nam nam nữ nữ cậu chàng cặp kè không ít, kinh nghiệm trong chuyện tình trường đương nhiên cao hơn Edwards nhìn qua có vẻ thành thục.

Lúc này Edwards bị Marvolo hôn đến ngây ngốc, Marvolo có chút tiếc nuối, nếu không phải do ma lực chưa khôi phục ổn định thì cậu đã đè người ra ăn sạch rồi.

Bên ngoài vừa lúc vang lên tiếng gõ cửa, Marvolo miễn cưỡng buông tha cho Edwards, thành thục giúp anh chỉnh lại áo. Đến khi cậu làm xong người nào đó còn chưa hoàn hồn hoàn toàn. Marvolo cười hôn phớt môi anh rồi mới quay lại nhìn cửa.

- Ai a?

- Marvolo, anh tỉnh rồi thì nên ăn tối a, không nên ức hiếp Edwards_ giọng của Alan vọng vào

- Haha, anh xuống ngay, em xuống trước đi_ Marvolo quay lại nhìn Edwards lúc này đã hoàn hồn rồi_ xem ra họ biết rồi

Edwards lúc này chỉ muốn tìm cái lỗ tự chôn mình cho rồi. Đám anh em kia sẽ không tha cho anh đâu, sẽ trêu chọc anh cho xem.

- Đi thôi a, nếu không thì tôi sẽ ăn anh thay bữa tối đó_ Marvolo chơi xấu thổi khí vào tai anh

- Ách, đi... đi a_ Edwards giật mình đứng bật dậy làm cậu cười đau cả bụng, Edwards thẹn đến cứng người_ cậu... Marvolo...

- Haha..ha.. xin lỗi mà, đi thôi_ Marvolo vệ sinh cá nhân xong thì khoác tay lên vai anh đi xuống nhà, chân còn bị thương nên cậu không được tự mình chạy lung tung.

Ở phòng khách nhà Cullen tập trung gần như đầy đủ, chỉ thiếu hai người Emmett và Jasper đi tuần bên ngoài chưa về. Chuyện vừa rồi hai người ở trên lầu mọi người đều nghe được rồi nên khi cả hai xuống khỏi cầu thang thì Alice cười híp mắt chạy qua trêu Edwards.

- Em đã nói Marvolo cũng thích anh mà, còn ngại không dám tỏ tình a, giờ thì người ta tỏ tình rồi nha

- Ai nha, em trai lớn rồi cuối cùng cũng có người mang đi_ Rosalie cũng hùa theo Alice trêu Edwards

- Hai... hai người thôi đi_ Edwards gần như gầm lên, để Marvolo ngồi xuống rồi mới đuổi theo hai người nháo loạn ngoài sân, vừa lúc hai tên kia về liền cùng nháo loạn thành một đoàn hùa nhau trêu Edwards. Carlisle cùng Esme lắc đầu nhìn đám nhỏ ngoài sân đang đùa giỡn.

Alan bưng khay thức ăn ra cho Marvolo, nhướn mày nhìn anh trai của mình.

- Lần nay anh nghiêm túc? Edwards rất tốt, không nên đùa giỡn tình cảm của anh ta

Lời của cậu làm Carlisle cùng Esme cũng quay lại nhìn Marvolo, họ cũng rất lo lắng cho chuyện tình cảm của Edwards. Từ lúc biến thành ma cà rồng đến nay, đứa nhỏ này của họ đã cô đơn hơn 100 năm rồi.

- Trong mắt em anh không nghiêm túc đến vậy sao_ Marvolo cầm ly nước trái cây nhấp vài ngậm

- Anh từ trước tới nay đã vui chơi bao nhiêu người em và anh đều biết, Danny cũng giải quyết không ít rồi.

- Edwards không giống_ Marvolo ngẩng đầu lên nhìn Alan cùng Carlisle và Esme_ anh là nghiêm túc với Edwards.

- Marvolo, tôi hy vọng lời cậu nói là thật. Edwards là đứa trẻ tốt, tôi không hy vọng cậu chơi đùa tình cảm của thằng bé_ Carlisle lên tiếng

- Đúng vậy, đứa nhỏ này đủ đáng thương rồi, tôi cũng hy vọng cậu có thể mang lại hạnh phúc cho thằng bé_ Esme cũng nói

- Hai người yên tâm, tôi sẽ không để ai tổn thương Edwards, kể cả tôi_ Marvolo nghiêm túc đáp lời

- Anh nhớ lời anh nói đấy_ Alan cười chỉ Edwards vừa trở lại, xem ra vừa rồi họ nói chuyện anh cũng nghe thấy, lúc này đang rất cảm động rồi đi_ em đi xem món hầm của em đây.

- Cô giúp con_ Esme theo Alan vào bếp

- Chú tới bệnh viện, có gì cứ gọi chú_ Carlisle cười cầm túi rời đi, hôm nay y có ca trực ở bệnh viện. Đám anh em cũng rất ý tứ mà ở bên ngoài hóng chuyện.

Trong phòng khách chỉ còn Marvolo đang ăn tối cùng Edwards đang ngượng ngùng bên cạnh, lời cam đoan vừa rồi của Marvolo vừa lúc xoa dịu lo lắng trong lòng của anh. Chuyện trăng hoa của Marvolo do Alan kể anh cũng có nghe, nên khi cậu nói muốn cùng anh hẹn hò thì anh đã rất lo lắng không biết bản thân có phải cũng chỉ là một người qua đường tiếp theo của cậu hay không.

- Đồ ngốc, anh không cần cái gì cũng nhịn trong lòng_ Marvolo nắm tay Edwards

- Tôi biết cậu nghiêm túc với tôi, chỉ là tôi suy nghĩ nhiều mà thôi_ Edwards nắm tay cậu_ xin lỗi

- Không cần xin lỗi như vậy, chuyện tôi thay người yêu như thay áo mà Alan nói cũng là thật, ai cũng biết tôi là tên không đứng đắn trăng hoa bay bướm nhất mà. Tôi có thể hiểu vì sao anh lo sợ tôi lừa dối anh.

Edwards nghe cậu nói thì cúi đầu rủ mắt nhìn tay hai người đang cùng một chỗ, nhỏ giọng nói_ cậu tốt hơn như vậy mà

Marvolo cười nhẹ đưa tay nâng cằm Edwards để anh nhìn mình

- Dù tôi như vậy anh vẫn muốn cùng tôi?

- Tôi tin cậu sẽ không

- Anh dễ dàng tin tôi vậy sao?

Edwards không do dự gật đầu, anh tình nguyện tin tưởng Marvolo sẽ không lừa dối mình. Nhìn sự tin tưởng trong mắt Edwards, cậu cười nhẹ hôn lên môi anh, nhẹ giọng nói

- Edwards, tôi hứa với anh, sẽ vĩnh viễn ở bên anh. Sẽ không để anh phải hối hận đã tin tưởng tôi.

-------------------------------------------------------

Mọi người cẩn thận chú ý giữ gìn sức khỏe nha. Phòng tránh dịch bệnh, không nghe tin giả với mấy bài kích động nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro