Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng video nhạc Hazakura của Kie Kitano chan~

Được rồi vào thôi.


Ngày 31 tháng 7 năm 1925

Tại một căn phòng mang vẻ quý tộc nhưng ấm áp, trên chiếc giường có một bé trai rất xinh đẹp khả ái, làn da mịn màng trắng như tuyết, sống mũi thanh tao, má múm mím mềm như trẻ sơ sinh, đôi môi đỏ mọng nước nhìn thật muốn cắn a~ lông mi dài cong tự nhiên trên đôi mắt đang nhắm, mái tóc màu nâu đen bóng mượt mà. Quả là một tác phẩm nghệ thuật sống trời ban, nhìn cậu bé khiến ai cũng ghen tỵ nhưng lại hơi muốn yêu thương cậu. Hàng lông mày khẽ nhíu lại, đôi mắt màu ngọc lục bảo xinh đẹp mở ra.
Đó là Harry Potter.

Cậu ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng khẽ thở dài, vậy là cậu đã đến đây sắp tới có rất nhiều việc phải làm, nghĩ đến đây cậu chợt nhớ đến Tom Riddle, haizz cuối năm sau mới đến ngày y ra đời. Bỗng có tiếng cửa mở, bước vào là một nam nhân có mái tóc đen huyền trẻ đẹp mặt lạnh bước vào khi thấy cậu đã tỉnh liến cúi chào 45 độ tiêu chuẩn trước mặt cậu.

- Cậu đã tỉnh, cậu chủ! Mừng cậu chủ trở về!    Anh mỉm cười nhẹ với cậu.

- Xin chào, anh đây là...    Cậu lịch sự chào hỏi hơi thắc mắc với con người này.

- Tên tôi là Hector, Hector Demon! Tôi là quản gia của cậu chủ từ bây giờ.     Anh trầm giọng giới thiệu nhưng trên mặt vẫn có nét ôn nhu mỉm cười với cậu. Cậu nhìn im lặng nhận xét, con người này không đơn giản chút nào khí chất lẫn pháp thuật đều rất mạnh a là lai hắc bạch phép, rất thú vị nha. Cậu đưa tay ra bắt với anh đừng hỏi tại sao cậu không bước xuống giường để bắt tay nha là vì cậu còn nhỏ lỡ xuống té thì sao, không được nha cậu chưa muốn mới ngày đầu tiên tỉnh dậy đã bị thương, như vậy xui lắm với lại giường khá cao so với thân thể của cậu thì rất nguy hiểm a~

- Chào anh, Hector! Em có thể gọi anh như vậy chứ? Anh có thể gọi em là Harry a~   Giọng nói trong mang nét trẻ con đầy ấm áp làm người ta muốn ngay lặp tức ôm chặt không dám buông, anh khẽ cười đưa tay bắt lại, thầm nghĩ cậu ấy thật dễ thương a

- Được chứ, cậu chủ có thể gọi tôi như vậy. Nhưng tôi không thể gọi tên cậu được, như thế là thất lễ lắm.    Cậu gật đầu nhìn xung quanh, hỏi.

- Anh Hector, đây là đâu vậy?

- Đây là biệt thự của gia tộc Pandora chúng ta đang ở vùng ngoại ô nghỉ dưỡng ở Anh.    Anh trả lời nhìn cậu.

Cậu hơi bất ngờ, gia tộc Pandora là một gia tộc chuyên về các thần chú phong ấn, tiên tri liên quan đến thiên nhiên vũ trụ. Không chỉ vậy gia tộc Pandora còn sở hữu những cuốn sách cổ quý về phong ấn, chiêm tinh học, độc dược mà không phải gia tộc nào cũng sở hữu được ngoại trừ gia tộc Prince, Potter, Malfoy ra. Vậy là nhiệm vụ của Harry là phải gánh vác gia tộc Pandora nhưng cậu hơi thắc mắc không biết tại sao Merlin lại làm vậy?

Nhưng Harry chỉ đúng có một phần thôi.

Có một điều mà Harry không biết đó là việc để cậu gánh vác gia tộc Pandora không phải do Merlin làm mà là do Tử Thần quyết định, Merlin chỉ lo vật chất lặt vặt thôi còn y thì ngay từ đầu đã có hứng thú với Harry nên mới để cậu gánh gia tộc Pandora dùm y.

Gia tộc Pandora thuộc quyền sở hữu của Tử Thần, tại sao cả thế giới pháp thuật không biết, vì y giấu có tiết lộ đâu. Nên khi giao cho Harry cũng đồng nghĩa với việc tiết lộ phần còn lại của gia tộc.

Còn tại sao Tử Thần lại tin tưởng Harry? Vì ngay từ đầu Harry đã là người được chọn từ khi sinh ra, định mệnh đã quyết định cậu là người sở hữu Bảo Bối Tử Thần của y và cả cậu còn là Huệ Duệ của Peverell sở hữu dòng máu Phượng Hoàng thuần huyết giới Pháp Thuật. Đó là tại sao Tử Thần tin tưởng giao cho cậu, Harry cũng rất thông minh đâu có ngu ngốc như cự quái đâu nhỉ?

Tại nơi nào đó, bàn tiệc trà nhỏ ba người đàn ông trung niên nhưng chỉ có hai người là đổ mồ hôi hột sắc mặt không được tự nhiên nhìn người còn lại đang mỉm cười thoả mãn khiến người ta phải rùng mình.

Hai người bất giác cầu nguyện cho cậu chàng phù thuỷ bé nhỏ nào đó:
"Harry a~ chúc nhóc may mắn (lần sau) sống sót sau vụ này! Bọn ta muốn tham gia lắm nhưng bất lực rồi, Tử Thần rất đáng sợ a~ "

Y mỉm cười ranh mãnh khi nhìn thấy suy nghĩ của hai người kia, trời ạ! Việc gì phải làm quá lên chứ lâu lâu mới có kịch để coi mà, phải không?

Hết chương 3.

Tự nhiên viết xong chương này, bất giác nghĩ hình như Harry bị troll thì phải?! Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro