QUYỂN II - Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26: Điều sợ hãi nhứt chính là gì? (Phần giữa)

***

Neville trưng ra vẻ mặt khó hiểu ngó thằng nhỏ Slytherin trước mắt, ngờ ngợ nhìn về phía giáo sư Lupin, nói: "Thưa giáo sư, con không quen nó."

Lupin thu lại nụ cười. "Dạo này hay xảy ra mấy chuyện bất ngờ." Y giải thích. "Có vài bạn học cũng gặp phải chuyện tương tự, các trò ấy không biết tại sao thứ xuất hiện lại không phải cái mà các trò ấy sợ. Thầy nghĩ chắc đây là điều sợ hãi nhứt mà tụi con giấu kín dưới đáy lòng, dù hiện tại tụi con chẳng có ấn tượng gì."

Neville ù ù cạc cạc gật đầu, sau khi đã dùng "Riddikulus" biến quần áo thằng nhóc kia thành đồng phục nhà Gryffindor xong rồi, nó vội tránh ra để Ron lên thử.

Mà chuyện sau đó cũng chẳng đỡ hơn là bao.

Ron cứ nhẩm mãi trong miệng. "Mình cóc sợ nhện, mình cóc sợ nhện..."

Nhưng thứ hiện ra lại là một hàng thi thể phủ vải trắng, cảnh tượng mơ mơ hồ hồ thật khó mà thấy rõ đấy là thi thể của những ai, thế nhưng từng mái tóc đỏ lộ ra bên dưới mấy tấm vải ấy đã tỏ rõ thân phận của họ rồi, không nhiều không ít, tám cái thi thể, hầu như chính là toàn bộ.

Bầu không khí lại càng thêm tĩnh lặng, giáo sư Lupin hoảng loạn vẩy đũa phép. "Trò tiếp theo nào! Con đừng lo lắng quá." Y cúi đầu an ủi Ron.

Người tiếp theo là Hermione, có lẽ không bết bát lắm nhỉ? Trước mặt cô bé xuất hiện một căn nhà gỗ đổ nát.

Sao lại là nhà gỗ?

Đây là thắc mắc của mọi người. Thế nhưng chẳng ai có thể giải đáp được vấn đề này cả.

Lupin muốn từ bỏ lắm rồi, mà đúng lúc này, Harry vẫn luôn đứng một bên quan sát bỗng tiến lên phía trước.

Ông Kẹ còn chưa kịp biến ra cái gì, cửa phòng hội đồng đã bất chợt mở ra, người bước vô chính là thầy Snape trông có vẻ rất là nôn nóng!

"Tôi phải để mắt đến anh, anh Lupin ạ," Hắn ngó chừng sốt ruột lắm. "Để phòng ngừa — các loại bất trắc." Hắn hung tợn bắn cái trừng mắt qua.

Sau đó ngay trước mắt các thầy trò, Ông Kẹ trước mặt Harry biến thành một người.

Một người trong chiếc áo chùng dài màu đen.

Là thầy Snape à? Mọi người hít hà một hơi.

Ơ, coi bộ trật lất rồi? Mọi người đánh giá, ít nhất chiều cao sai lè, tiếp? Sao lại mang theo mũ trùm? Mặt mày bị che hết cả rồi?

Trừ Snape ra, không một ai chú ý tới ngón tay của Harry lúc này đã run rẩy.

Kẻ trùm áo đen dường như khá là hoang mang, "hắn" nhìn chung quanh một hồi, đột nhiên cười khùng khục, thanh âm khàn khàn đến chói tai.

"Ha ha ha, để ta xem nào, Ông Kẹ à? Không ngờ cái loại sinh vật thấp kém này lại có thể biến ra một bản sao của ta đấy." "Hắn" nói. "Hử? Harry Potter? Sao, thứ cậu sợ hãi nhất, thế mà là ta à?"

Harry không nhúc nhích, mà thiệt ra, cậu đã hoàn toàn cứng đơ người rồi. Snape cố gắng tới gần cậu, nhưng hắn cũng giống hệt Harry, bởi vì nguyên nhân nào đó mà muốn động cũng không thể động.

"Sao cậu có thể sợ ta nhỉ? Là ta cho cậu cơ hội kia mà! Những hai lần! Để cậu trở về cứu lại những thứ cậu muốn. A? Nơi này còn có một tên nữa này." Kẻ áo đen như cảm giác được gì, chuyển động thân thể, như đang quét qua mỗi một người.

Sau đó "hắn" lại tiếp tục nói với Harry: "Cũng chẳng khác mấy... Giao kèo... Cứ vậy đi." Tiếng nói như đang lầm bầm của "hắn" hầu như chẳng ai có thể nghe được.

"Hắn" bỗng phá lên cười, vạt áo chùng đen đột nhiên mở rộng tung bay. "Điều cậu sợ hãi nhứt chẳng lẽ không phải..."

Khi chiếc áo đen rơi xuống, người kia đã không còn nữa rồi, thế nhưng cảnh tượng trước mắt dường như lại càng khủng khiếp hơn.

Màn sương đỏ tươi chiếm lấy mọi ngóc ngách trước mặt Harry, có thứ gì thoắt ẩn thoắt hiện trong lớp sương mù ấy.

"Harry!" Một tiếng thét truyền đến từ màn sương, nghe thảm thiết cùng cực.

Sương mù ngưng tụ thành một cô bé tóc đỏ xinh xắn, nhưng sắc mặt cô bé lại trắng bệch, biểu tình cùng động tác đều đã cứng lại, sau đó chậm rãi ngã về phía sau, rồi hóa thành sương mù.

Một chiếc cũi nhỏ bất ngờ xuất hiện, nhưng dọc theo chân cũi, một đống máu tươi đang không ngừng chảy xuống...

Một người đàn ông cao lớn với mái tóc đỏ đột nhiên lao ra từ trong màn sương, cả người bê bết máu, vết thương trên mặt khiến vẻ ngoài anh hoàn toàn thay đổi, anh ta gào lên: "Bồ phải sống đó!" Phía sau anh ta là từng hàng thi thể phủ vải trắng, một số tóc đỏ, một số không.

Harry vô lực há miệng, lại chẳng thốt ra nổi một từ. Cả người cậu run kịch liệt, lần này, mỗi người đều nhận ra cậu đang rất không ổn.

Nhưng sương mù chẳng tha cho cậu.

Một căn nhà gỗ đổ nát trông thiệt quen xuất hiện, một nữ phù thủy tóc nâu đứng trong đó chảy nước mắt. "Bồ phải sống nghe chưa..." Cô nói. Sau đó căn nhà nhỏ sập, mang theo cô, cùng nhau biến mất...

Người đàn ông còn đang tươi cười ngã xuống cổng tò vò...

Sương mù trở nên dày đặc, có bóng người thấp thoáng bên trong. Nhưng không ai đi ra, chỉ có thể nghe thấy tiếng họ vọng lại. "Sống..." "Sống..." "Phải sống...!"

Và rồi, ngọn lửa rực cháy dữ dội nuốt chửng toàn bộ màn sương đỏ.

Bên này, Harry run rẩy giơ đũa phép chỉ về phía trước. Kết thúc rồi ư? Mọi người nghĩ.

Thế nhưng, khoảng không đằng trước lại xuất hiện cái gì.

Một người đàn ông áo đen ngã trên mặt đất, máu tươi bê bết khắp người. Đôi mắt đen trống rỗng mở thiệt to, nhìn cậu. "Look at me..." Hắn nói.

Là thầy Snape! Có đứa bắt đầu hét lên, nhưng hầu hết đều quay qua phía thầy Snape thiệt còn sống đang đứng ngay bên. Snape ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, là ta, hắn nghĩ, chính là ta.

"Không! Không! Riddikulus! Riddikulus!" Lần đầu tiên, Harry lớn giọng kêu to, át đi toàn bộ những tiếng xì xào, không màng tất cả mà hô lên câu thần chú.

Đũa phép vung vẩy, nhưng người đàn ông nằm trên đất lại trở nên thê thảm hơn nữa, vết cắt thiệt lớn gần như chia đôi người hắn ra. "... Sống... Ta quan tâm cậu..."

"Bịch!" Harry rốt cuộc không chống đỡ nổi thân thể mình nữa, cậu đổ ập xuống nền đất, bắt đầu kêu rên, hoàn toàn quên mình đang ở lớp học, ngay trước mặt các bạn.

"Đều tại mình hết, đều tại mình hết..." Cậu rên rỉ đầy thảm thống, không còn chút nào vẻ bình tĩnh như lúc ban đầu, cứ nằm trên đất không hề hình tượng mà đau đớn kêu.

"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi..."

"Harry à!" Có mấy đứa vội nhào lên, muốn nâng Harry dậy.

Draco lao đến trước nhất trơ mắt nhìn Ông Kẹ lại biến hóa, một hình bóng quen thuộc, khoác áo chùng đen và đeo mặt nạ, một... Tử thần Thực tử... Sợi tóc màu bạch kim... Ba của nó...

"Riddikulus!" Lupin kêu lớn, nhốt Ông Kẹ vô lại chiếc tủ áo.

...

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường tám

Harry: Điều đau đớn nhất trên thế giới chính là — rõ ràng là cưỡi chổi vô cùng giỏi, nhưng hầu như lần nào thi đấu cũng phải ngã xuống từ trên đó...

Ron: Điều đau đớn nhất trên thế giới chính là — rõ ràng khó khăn lắm mới có một con thú cưng, ấy thế mà thú cưng này thật ra lại là một Animagus...

Hermione: Điều đau đớn nhất trên thế giới chính là — rõ ràng đã thuộc làu toàn bộ kiến ​​thức trong sách giáo khoa, vậy mà thi cũng chưa kịp thi...

Neville: Điều đau đớn nhất trên thế giới chính là — rõ ràng làm nổ vạc cũng đã khiến nó suy sụp rồi, thêm tiếng chửi của giáo sư môn Độc Dược nữa khiến nó muốn chết quách đi còn hơn...

Draco: Điều đau đớn nhất trên thế giới chính là — rõ ràng mình giữ tóc mình như giữ của, thế sao giờ nó lại biến thành như thế này!...

Severus: Điều đau đớn nhất trên thế giới chính là — rõ ràng là độc dược đơn giản đến không thể đơn giản hơn, vậy mà mình lại không thể không trơ mắt nhìn đám quỷ lùn đầu đầy cỏ lác đó phá hủy độc dược!...

Dumbledore: Điều đau đớn nhất trên thế giới chính là — rõ ràng thứ mình ăn chính là chocolate, ngờ đâu vị nếm ra lại là độc dược tởm nhất kinh khủng nhất...

Voldemort: Điều đau đớn nhất trên thế giới chính là — rõ ràng mình muốn trường sinh bất tử, cớ sao chết còn nhanh hơn mấy tên khác...

Bạn đọc: Điều đau đớn nhất trên thế giới chính là — rõ ràng truyện đã viết được phân nửa cũng sắp viết đến hồi kết — rồi tác giả bỏ luôn không lấp hố!

Tác giả: Điều đau đớn nhất trên thế giới chính là — rõ ràng truyện đã viết được phân nửa cũng sắp viết đến hồi kết, thế nhưng cái gọi là số người đọc lại chẳng nhiều hơn được so với số chương bao nhiêu...

Editor: Điều đau đớn nhất trên thế giới chính là — rõ ràng bỏ công ra ngồi edit truyện đến trĩ luôn, ngờ đâu số người xem chùa nhiều vcl... (còn không mau like truyện cho tui (#´Д'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro