QUYỂN II - Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Một kỳ nghỉ khác xưa

***

Ban ngày, khi một người đang chuyên tâm nấu độc dược, thì một người khác sẽ ngồi ở một bên lẳng lặng đọc sách. Khi đến giờ ăn sẽ gác lại công việc trong tay, cùng nhau thưởng thức món ngon trên bàn, sau đó lại trở về trạng thái vừa rồi.

Khi màn đêm buông xuống, hai người sẽ ngồi sóng vai trên một chiếc sô pha, trong tay mỗi người nâng một cuốn sách cẩn thận nghiền ngẫm, thỉnh thoảng trao nhau một ánh mắt một nụ cười. Đêm khuya, họ ngủ trên giường của riêng mình, chỉ cách nhau đúng một bức tường.

Đây là cách mà Harry và Snape ở chung, vô cùng thông thường, vô cùng bình đạm, lại hài hòa như thế, ấm áp đến vậy.

Harry sẽ chẳng bao giờ biết, vào cuối tuần đầu tiên cậu đến Hogwarts, Snape và Dumbledore đã mang tâm tình như thế nào khi ghé thăm gia đình Dursley, cũng sẽ chẳng bao giờ biết, họ đã dùng thủ đoạn gì để đòi lại công bằng cho cậu, càng sẽ không biết, Snape vốn luôn lạnh nhạt đến cay nghiệt lại sẽ nói với Petunia: "Nếu cô hận nó, vậy sao cô vẫn giữ nó lại? Cho dù cô hận nó, cũng không thể đối xử tàn nhẫn với một đứa trẻ hoàn toàn chẳng biết gì cả như thế được."

Nhưng sẽ chẳng ai có thể biết, rằng khi đang nói những lời này, trong lòng hắn tràn ngập áy náy và đau đớn cỡ nào.

Người lớn là những sinh vật phức tạp như vậy đấy. Bọn họ chẳng thể nào đơn giản là chỉ ghét hay chỉ yêu được, chỉ toàn dùng một tấm mặt nạ lạnh như băng để ngụy trang bản thân mình thôi. Bọn họ luôn là ngoài cười, nhưng trong lòng lại đầy những khe rãnh. Chỉ làm chuyện mình có thể làm, cũng dễ dàng từ bỏ chuyện mình muốn làm, thế mà lại tự nhủ với lòng rằng mình đã gắng hết sức rồi. Thật tức cười, lại cũng đáng buồn thay.

Snape không hề nói cho bất cứ ai, có khi hắn dường như trông thấy được một Harry Potter khác trên hành lang lâu đài, mang theo cái nhếch môi chuẩn quý tộc, lại quanh thân thê lương. Có khi hiếm lắm đi ngang qua sân Quidditch, cũng dường như có thể ngó thấy một bóng hình màu đỏ vàng bay trên không trung đang cười đến tùy ý, lại trống rỗng chết lặng.

Mỗi lần như vậy, hắn sẽ lại quay qua nhìn Harry Potter thật. Cho dù chỉ là thoáng qua thôi, dù chỉ là thầm liếc một ánh mắt, thì đáy lòng đang quay cuồng dậy sóng của hắn lại có thể lập tức bình tĩnh lại.

Thỉnh thoảng hắn sẽ cảm thấy dường như mình đã quên mất rất nhiều thứ, có khi là sự khổ cực thuở nhỏ, có khi là mâu thuẫn với đám Potter, có khi lại là lẻ tẻ những lần Lily bầu bạn. Trưởng thành luôn đi kèm với lãng quên, những chuyện quá khứ đó xét cho cùng cũng đã qua lâu lắm, hắn không còn là thiếu niên tự nhận hèn mọn lại quật cường chẳng chịu cúi đầu ấy nữa, thế nhưng đến giờ hắn mới thật sự nhận ra, mới thật sự bước khỏi quá khứ.

"Giáo sư Snape, thầy đang nghĩ gì đấy?"

Giọng nói đột ngột vang lên cắt đứt mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu Snape, hắn lấy lại tinh thần nhìn cuốn sách độc dược mãi chưa lật sang trang mới trên tay, lúc này mới đưa mắt qua chỗ cậu bé đang dò hỏi mình — Harry Potter.

"Ta đang hồi tưởng lại quá khứ." Hắn buột miệng thốt ra, sau đó lại tự dọa mình đến suýt nữa thì giật thót trước rồi.

"Quá khứ ạ?" Harry chậm rãi mỉm cười. "Thiệt ra có vài ký ức ấy mà, không phải là không nhớ nổi, chẳng qua do quá khứ đau khổ quá, cho nên vốn đã chẳng muốn nhớ lại rồi."

Khi nói ra những lời ấy, trông cậu chả giống một đứa trẻ mười hai tuổi xíu nào. Snape đối diện với đôi mắt xanh biếc kia, trong lòng lại là thở dài.

Bộ dáng của Harry giờ đã không khác gì một người bình thường, sẽ giao lưu cùng những người khác, không còn mặt vô biểu tình nữa, đã bắt đầu có phản ứng với mọi thứ bên ngoài. Nhưng khiến hắn vẫn chẳng sao nhìn thấu được đứa nhỏ này, chính là sự bảo vệ quá mức của Harry đối với những người mình chấp nhận, là sự thân thiết lại không có vẻ quá thân mật với bạn bè, và cả sự ỷ lại vào hắn nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định.

Hắn không thể mở miệng dò hỏi được, Slytherin sẽ vĩnh viễn chôn vùi bí mật của chính mình dưới đáy lòng, mà hắn cũng chẳng có lập trường hay thân phận gì để yêu cầu Harry trả lời mình cả.

...

"Sao lại không thể ạ?" Draco bướng bỉnh ngước nhìn thẳng ba mình.

"Tiểu Dra của ta, con phải biết rằng, nó là Harry Potter, cho dù giờ nó là một Slytherin, nhưng nó cũng là kẻ đã đánh bại Chúa Tể Hắc Ám, cho nên bất kể thế nào, con cũng không thể coi nó là bạn bè thật sự của mình được, Slytherin vĩnh viễn cẩn thận khi đối mặt với hữu nghị." Lucius Malfoy kiên nhẫn khuyên bảo con trai nhà mình, đây có lẽ là lần đầu tiên chính y nhúng tay vào chuyện của thằng bé nhỉ.

"Nhưng tụi con là bạn kia mà! Huống chi người kia không phải đã biến mất rồi à?" Draco kiên trì nói.

"Hắn chỉ biến mất chứ đâu phải là hoàn toàn không còn nữa." Lucius sầu thúi ruột nhìn thứ dòng cố chấp trước mặt, vẫn là phải nhẫn tâm. "Tóm lại, ta không cho phép con lại tới gần Chúa Cứu Thế kia nữa!"

"Không cơ! Con cứ làm bạn với Harry cơ!" Draco lớn tiếng phản bác, sau đó chẳng đoái hoài gì đến ba mình nữa, nó chạy thẳng về phòng khóa cửa lại trong khổ sở.

Quăng mình lên giường, nó vùi mặt vào gối, rồi khi ngẩng đầu lên, hai vành mắt nó đều đã đỏ hoe hết cả. Draco giờ phút này tràn đầy sự uể oải, nào có còn vẻ cao quý với kiêu ngạo ngày thường nữa.

Nhổm dậy khỏi giường, nó chậm rãi kéo cái ghế bên cạnh bàn ra rồi ngồi xuống, sau đó lôi cuốn sổ nhật ký ra, bắt đầu viết.

...

14.07.92

Hôm nay mình đã cãi nhau với ba ba, vì ba ba không hy vọng mình trở thành bạn với Harry, nói đúng ra, ông ấy hy vọng mình có thể lợi dụng Harry, mà không phải trở thành người bạn ủng hộ Harry.

Mình có thể hiểu được suy nghĩ của ba, cũng hiểu được cách làm của ông ấy, nhưng mình không thể chấp nhận được, đây là lần đầu tiên mình cãi lại ba.

Ba luôn là người vĩ đại nhất trong lòng mình, ba không gì là không làm được, cho dù thỉnh thoảng lại nghe được vài ba lời sỉ nhục sau khi đến Hogwarts, mình cũng có thể coi đó là ghen ghét, cũng âm thầm trả thù. Nhưng giờ, mình thật sự rối lắm, mình bắt đầu nhận ra, người cha tựa thái sơn trong mắt mình, cũng chẳng hoàn hảo như đã tưởng, ba cũng từng mắc sai lầm, chẳng hạn như đi theo người kia.

Mình không biết người kia trông như thế nào, nhưng mấy lời đánh giá mình nghe được cũng chẳng tốt như mình tưởng, có lẽ sự ủng hộ máu trong của gã là điều tụi mình muốn thấy đấy, nhưng cái cách mà gã chọn dùng, lại rất khó để người ta chấp nhận được, ít nhất, mình cảm thấy là mình không thể chấp nhận được.

Ngẫm mà xem, Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã biến mất khi đang cố giết chết Harry năm ấy mới có một tuổi, một kẻ có thể tàn sát trẻ con, thật sự có thể dẫn dắt tương lai của Giới Pháp Thuật à?

Thiệt ra, như những gì ba đã nói, sao mình lại khăng khăng muốn làm bạn với Harry nhỉ? Rõ ràng mình trả giá còn nhiều hơn so với cậu ấy trả giá nữa, chịu đựng một đám Gryffindor... Thôi được, thiệt ra Hermione cũng thông minh đấy, Neville còn khá thú vị, Ron cũng rất dũng cảm...

Vì sao cứ khăng khăng muốn làm bạn với Harry hén?

Chắc là khi thấy biểu hiện của cậu ấy trên lớp học thì đã bắt đầu khâm phục cậu ấy rồi, nhưng đấy cũng chỉ là một bắt đầu thôi.

Thốt nhiên, Draco nhớ lại Bạch Kỳ Mã xinh đẹp dưới ánh trăng, loá mắt đến vậy, tựa như mọi chuyện trên thế giới này đều không thể ảnh hưởng đến nó mảy may, tựa như Harry khi chắn trước mặt mình vậy, cường đại lại tốt đẹp...

Harry à, cậu đang nghĩ gì đấy? Rõ ràng là bạn cậu mà, mình lại chẳng biết gì cả. Có đôi khi, mình cảm thấy bản thân sao lạ lắm, lại có thể làm ra nhiều chuyện như vậy, thiệt sự chả phù hợp với hình tượng của mình tí nào... Cậu có nghĩ là tụi mình còn có thể làm bạn không?

Hết lần này đến lần khác, Draco không ngừng viết rồi lại viết, cứ vậy cho đến khi câu cuối cùng trên giấy đã biến thành — "Mình sẽ mãi mãi coi cậu là bạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro