QUYỂN II - Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Sương mù dày đặc

***

Chờ đến khi Snape đã khôi phục lại từ cảm xúc của chính mình thì đã là sáng sớm ngày hôm sau rồi, hắn cảm thấy oải vô cùng, không phải trên thân thể mà là ở tâm lý kìa. Kể từ ngày Harry Potter đến Hogwarts, cuộc sống của hắn đã trở nên bết bát hơn cả trước! Nát hơn xưa gấp mấy trăm lần lận!

Cuối cùng, Snape vẫn chống thân thể nặng nề của mình dậy, đi đến văn phòng hiệu trưởng.

...

"Severus? Sớm như vậy tới tìm tôi là có chuyện gì sao?" Cụ Dumbledore đã chòng lên người một bộ áo chùng màu tím chỉnh tề, đang yên vị sau chiếc bàn làm việc.

Thầy Snape nắm chặt song quyền, hít sâu một hơi, mở miệng nói bằng tất cả sức lực trong mình: "Sirius Black, chuyện của hắn ta e là có chút vấn đề nhỏ."

"Là Harry nói à?" Cụ Dumbledore lập tức hỏi lại.

Snape gật đầu, rồi lại nheo mắt nhìn cụ Dumbledore vẻ hoài nghi.

"Trước tôi có nghe Harry nhắc tới tên của Sirius, cho nên tôi cũng đang điều tra chuyện này, mấu chốt là Sirius không hề biện hộ gì cho mình cả, thế nên—" Cụ Dumbledore giải thích.

Snape khẽ mím môi, lại chẳng chút nào do dự. "Nhưng, nếu Harry còn nhớ hắn, như vậy tôi có thể cho là, hắn ta sẽ giúp ích được phần nào cho bệnh tình của Harry. Xét thấy giờ Harry đã có một chút tiến triển, tôi thiết nghĩ chúng ta nên nhân cơ hội điều trị cho dứt điểm."

Nhưng mà, Dumbledore lại đột nhiên hỏi một câu chẳng liên quan: "Harry không kể gì cho thầy hết à? Thầy hiểu rõ ý tôi đang nói."

"Tôi nghĩ quan hệ giữa chúng tôi cùng lắm cũng chỉ là trị liệu sư và người bệnh, chưa đến mức có thể chuyện phiếm thoải mái được với nhau. Hơn nữa Harry không thích nói chuyện, cho nên thôi ngay cái ảo tưởng viển vông ấy đi, thưa cụ Dumbledore." Snape nhăn mày.

"Được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ tiếp tục điều tra chuyện của Sirius. Hôm nay chỉ đến đây thôi." Cụ Dumbledore ám chỉ. "Chú ý Quirrell, thầy hén?"

Thầy Snape bước nhanh ra khỏi phòng hiệu trưởng đồng thời đóng cửa lại, chỉ gật đầu thật nhẹ đến mức chẳng ai hay.

...

Năm đứa lại có thêm dịp ghé thăm căn chòi nhỏ của bác Hagrid, và rồi sáu đôi mắt cứ thế dính chặt vào quả trứng rồng.

Sau đó, trước mắt bao người, trứng rồng run rẩy một chút, rồi lại run thêm một chút, trên vỏ trứng bắt đầu xuất hiện vết nứt, cùng với tiếng "răng rắc" vang lên, rất nhanh, một vật nhỏ đen tuyền, trên người dính đầy dịch nhầy, chui ra khỏi vỏ trứng bị vỡ.

"Nó xinh quá trời hà, phải hông mấy đứa?" Hagrid lẩm bẩm.

Bác đang định vươn tay xoa đầu rồng nhỏ, nhưng rồng nhỏ vốn đã mở to mắt đánh giá xung quanh, sau khi ngó về một hướng nào đó rồi, hai mắt lập tức sáng lên, loạng chà loạng choạng vọt qua, sau đó chập chững vỗ cánh, đáp thẳng xuống — đầu Draco!

Không thể không nói, thứ màu sắc lấp lánh tỏa sáng như màu bạch kim, đúng là rất hợp với sở thích của một con rồng. Thế nhưng, cái biểu cảm vừa mừng vừa sợ, còn mang theo vẻ mâu thuẫn dữ lắm của Draco lúc này lại thành công mua vui cho mọi người ở đây, ngay cả bác Hagrid còn đang hờn dỗi cũng không thể không thừa nhận. "Rồng con thích nhứt Malfoy."

Mà thật ra, nếu không phải do ngọn lửa từ cái hắt hơi của rồng nhỏ suýt thì đốt trụi tóc của Draco, vậy thì tâm trạng của nó hẳn sẽ còn sướng nữa?

Sáu người lại tán gẫu thêm một lúc rồi mới đứng dậy rời đi. Lúc trở về, Draco cứ quay đầu lại mãi chẳng nỡ rời, mà rồng nhỏ cũng rưng rưng hai mắt trông theo Draco.

...

Hắn quả thiệt chẳng tài nào tưởng tượng nổi bản thân lại có thể nói nhiều với một Potter như thế, mà nhất là chuyện người thường nói luôn mồm là hắn, còn người thường giữ im lặng lại là một Potter!

Snape muốn lộn cả ruột, tuy hắn cũng thích im lặng đấy, nhưng nếu phải trở thành đối tượng bị người ta giữ im lặng, Snape tỏ vẻ thà hắn ở chung với cái loại người như Lucius còn hơn!

Sau cuộc trò chuyện nho nhỏ với cụ Dumbledore, thầy Snape đã gắng lấy thêm thông tin từ miệng Harry. Nhưng rủi thay, đối với những câu hỏi mà có lẽ phải cần đến một câu trả lời thiệt là dài, Harry lại luôn khái quát bằng mấy từ ngắn ngủn, cộc lốc đến hắn hoàn toàn chả hiểu cậu muốn biểu đạt cái gì.

"Harry, về Sirius Black, trò còn nhớ gì nữa không?"

"Chó lớn màu đen, chơi, vui vẻ."

(Sirius sẽ biến thành con chó lớn màu đen, cùng chơi đùa với cậu, chọc cho cậu vui vẻ.)

"Vậy trò có biết sao hắn lại nói Peter Pettigrew là kẻ phản bội không?"

"Peter, để lộ bí mật, kẻ phản bội."

(Peter là Người Giữ bí mật, tiết lộ nơi trú ẩn của cả nhà cậu, cho nên là kẻ phản bội.)

"Ba má trò đều trúng Lời Nguyền Chết Chóc, tuy hiện tại vẫn luôn hôn mê nhưng bọn họ vẫn còn sống, trò có biết là ai cứu họ không? Hay chuyện xảy ra lúc ấy?"

"Ký ức, phương pháp, có khả năng, thử."

(Trong ký ức của con có phương pháp trị liệu, có khả năng cứu họ, cho nên con thử dùng thần chú ấy.)

Bệnh của Harry còn chưa khỏi hẳn, hơn nữa thính lực mới khôi phục chưa được bao lâu, lời nói thì vẫn luôn đứt quãng, ngày thường còn đỡ, có thể hiểu được ý cậu thông qua những câu chữ đơn lẻ ấy, chứ trong những tình huống như bây giờ, trong lòng Snape lại tràn đầy thất bại và vô lực.

Đột nhiên, Snape nghĩ đến. "Có lẽ ta có thể bảo thằng bé viết ra chăng? Chắc nó cũng không thể chỉ viết mấy từ đơn thôi nhỉ?"

...

Nhìn đến câu trả lời cuối cùng mà Harry đã viết, đầu óc Snape nhanh chóng chuyển động lên.

Đương giữa cơn thất thần, Snape như thấy được một Harry Potter khác, khoác chiếc áo chùng của nhà Gryffindor, trên mặt mang theo nụ cười ngoác đến tận mang tai y như một tên đần, và đôi mắt xanh biếc rực rỡ sáng ngời xưa nay chưa từng có...

Không, không đúng...

Sau đó, một Harry Potter khác mặc áo chùng nhà Slytherin, trên mặt treo nụ cười lạnh băng cũng đầy ác ý, đôi mắt xanh ngọc lục khẽ nheo lại, khiến người khác chẳng nhìn ra được cảm xúc thật sự của cậu, xuất hiện trong đầu hắn.

Xa lạ? Quen thuộc?

Đây hình như là ký ức có thật, thế nhưng trong trí nhớ của hắn, sao lại có một Harry Potter kỳ quái như vậy?

Cho dù là Harry Potter với nụ cười ngây ngô kiểu Gryffindor, hay là Harry Potter với điệu cười giả lả của Slytherin, hắn đều cảm thấy cực giả dối, có lẽ là bởi Harry Potter trước mặt hắn đây chưa bao giờ từng có biểu tình như vậy.

Dường như kể từ ngày hôm đó, "trực giác" của hắn lại càng trở nên mãnh liệt hơn.

Snape là loại người nhạy bén cực kỳ, những gì Harry viết đã cho hắn lời giải thích có khả năng nhất về những ảo giác trong mấy ngày qua.

Nếu là ký ức, vậy những ảo giác ấy có thể hiểu được rồi. Thế nhưng nghi vấn cũng nảy ra nhiều hơn, là ký ức về tương lai, hay là ký ức trong quá khứ kia? Và tại sao lại có Harry của Gryffindor? Tại sao lại là Harry cũng như sao lại có cảm giác như vậy kìa?

Snape cảm thấy lớp sương mù che khuất mắt mình đang dần tan đi, thế nhưng màn sương luôn chỉ xuất hiện trên con đường nơi hắn phải đi qua ấy, lúc này lại tràn ngập khắp xung quanh hắn.

Sương mù, sương mù... còn chưa đến lúc đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro