QUYỂN I - Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Tuần đầu tiên

***

Harry Potter tỉnh lại đúng 6 giờ sáng, cậu nhìn xung quanh một lượt, sau đó bò xuống giường, nhẹ nhàng mở cửa phòng, sau khi trông thấy người đàn ông ngồi bên bàn làm việc, cậu đi đến chỗ vị chủ nhiệm Slytherin trắng đêm không ngủ ấy.

Vì thế một cảnh cực kỳ quỷ dị ra đời, Harry Potter và Severus Snape, cách bàn làm việc, mắt đối mắt, ngơ ngác nhìn lẫn nhau. Một người chỉ là nhìn, người còn lại hiếm thấy đang ngẩn người.

Vẫn là Snape phục hồi lại tinh thần trước, đầu tiên hắn nhìn thời gian trên đồng hồ treo tường, rồi nhíu mày, ngay sau đó hắn kêu một con gia tinh đến. "Noby! Chuẩn bị hai bữa sáng mang đến đây." Rất nhanh, hai phần bữa sáng nóng hôi hổi đã được đưa tới.

Nhìn Harry gầy trơ cả xương, Snape gắng làm giọng điệu của mình nghe thật ôn hòa. "Pot... Harry, trò có thể ăn sáng cùng ta, sau đó ta sẽ đưa trò về ký túc xá, trò có thể xem trước một chút bài tập trước khi lên lớp. Mấy ngày này, trò sẽ ở tạm Bệnh xá trước, hoàn cảnh trong hầm không có lợi cho việc dưỡng bệnh của trò." Tuy hiện giờ Harry vẫn chưa nghe được bao nhiêu, nhưng Harry rõ là đã quen đọc khẩu hình, cho nên Snape cũng không lo Harry không hiểu được lời mình nói.

"Ngồi xuống, ăn đi." Mặc cho tối qua Snape gắng lờ đi Harry như thế nào, hắn vẫn chú ý tới hôm qua đứa nhỏ này cũng chẳng bỏ bụng được bao nhiêu, hắn nghĩ nếu mình đã quyết định chăm sóc Harry cho tốt, như vậy đương nhiên không thể bỏ qua thân thể nó được.

Hai người ăn bữa sáng trong im lặng, Snape nghĩ tới thêm nhiều vấn đề, nếu Harry không mở miệng niệm chú, vậy thằng bé có thể hoàn thành chương trình học không? Có lẽ các giáo sư sẽ hiểu cho cũng như quan tâm một chút, nhưng những những học sinh đó, đặc biệt là học sinh nhà Slytherin, có thể chấp nhận thằng bé không?

Theo phân tích từ cuốn sổ, Harry nên tiếp xúc với mọi người nhiều thêm mới có lợi cho bình phục, có lẽ những Gryffindor ngu xuẩn tăng động không yên tĩnh nổi một giây đó mới phù hợp với Harry hơn. Thầy Snape quyết định sẽ đề cập chuyện này với cụ Dumbledore một chút.

Snape giám sát Harry ăn đủ đồ ăn, Harry cũng không từ chối, điều này khiến hắn khá là hài lòng với biểu hiện nghe lời của cậu. Hắn lấy một lọ Dược Dinh Dưỡng cất trong tủ ra, dặn Harry uống nó. Cũng y như lần trước, Harry uống một lèo hết lọ nước thuốc, như thể chẳng cảm nhận được mùi vị kỳ dị của thuốc một tẹo nào.

Snape cảm thấy đau đầu, sau khi đã lặng lẽ đưa Harry về ký túc xá rồi, hắn rảo bước nhanh đến phòng hiệu trưởng nằm trên tầng tám.

"Thằng nhỏ cần một người có thể giao lưu với mình nhiều hơn, có khi điều đó có thể cảm hóa nó, bạn cùng lứa với nhau thì sẽ có nhiều đề tài để nói chuyện, và chúng sẽ càng dễ dàng hiểu nhau hơn."

"Severus, thầy đã tìm hiểu trước rồi đúng không? Đây cũng không phải là điều mà thầy sẽ nói, đó là tìm phương pháp điều trị mà thầy tìm được à?" Cụ Dumbledore mỉm cười đầy vui mừng với thầy Snape.

"Đủ rồi! Albus, cụ chỉ cần tập trung vào việc điều trị cho Cậu Bé Vàng của cụ là được, đương nhiên tôi sẽ cung cấp trợ giúp nhất định, tôi là chủ nhiệm của nó, chỉ bởi thế thôi." Snape cũng chẳng định nhận lấy lời khen của cụ Dumbledore.

"Thôi được. Vậy khi thân thể Harry khôi phục đến một trình độ nhất định, thằng bé có thể ở nhờ ký túc xá Gryffindor trước, bọn nhỏ nhà Gryffindor đáng yêu lắm, ta tin nhất định Harry sẽ thích chúng thôi." Cụ Dumbledore cười gật đầu, sau đó thu lại nụ cười, nói. "Nào cuối tuần đến, ta nghĩ thầy sẽ rất sẵn lòng có một chuyến đi ngắn đầy niềm vui với một lão già là ta đây." Nét mặt cụ Dumbledore trở nên nghiêm túc, không còn ôn hòa nữa.

Snape lập tức hiểu ngay Dumbledore đang chỉ cái gì, hắn đáp. "Đương nhiên, tôi sẽ dành ra thời gian, nhưng tôi tin tưởng nó sẽ chẳng mấy vui sướng—" —với cái đám đó đâu, hắn thầm bổ sung trong lòng, đồng thời trên mặt vặn vẹo ra một nụ cười giả lả đầy xảo trá.

...

"Tiếp theo, các trò có thể thử làm lông chim trước mặt các trò bay lơ lửng một chút. Nhớ kỹ, câu thần chú là — Wingardium Leviosa!" Thầy Flitwick nhấn mạnh, đứng trên bục giảng quan sát mọi người nỗ lực.

Nhưng khi thầy lướt ngang qua một góc, thầy ngay lập tức sợ ngây người, môi thầy run rẩy mấy cái, sau đó lắp bắp nói to đầy vẻ kích động: "Trò Pot... Potter... Bùa Trôi... Trôi Nổi không tiếng động vô cùng hoàn hảo! Cộng cho nhà Slytherin năm điểm!"

Ngay lập tức, cho dù là tụi rắn nhỏ nhà Slytherin hay là tụi lửng nhỏ nhà Hufflepuff đều đổ dồn hết con mắt lên người Harry Potter và chiếc lông vũ đang nổi lững lờ trước mặt cậu, lông chim trôi nổi vững vàng trên không trung, một cây đũa phép vừa ngắn vừa nhỏ màu đen pha trắng đang chỉ vào nó. Có lẽ, chúng không thể biết chắc được vừa nãy Harry có niệm chú hay không, nhưng rõ ràng hoàn thành sớm nhứt lại còn có thể khiến lông chim bay ổn định, điều này đã cho thấy thiên phú ma thuật mạnh mẽ của cậu rồi.

Mà tụi rắn nhỏ ngồi gần Harry tự nhiên vẫn luôn chú ý đến chúa cứu thế, nên tự nhiên cũng thấy được cảnh Harry sử dụng bùa chú không tiếng động, vì thế tụi rắn nhỏ ngay lập tức ngồi thẳng lưng hơn, ánh mắt nhìn về phía lông chim trước mặt mình càng thêm nóng rực, còn ánh mắt tụi lửng nhỏ bên kia thì biến hết thành ngôi sao nhỏ, vô cùng sùng bái nhìn Harry vẫn đang chú ý đến chiếc lông đang lơ lửng.

Trong các tiết học sau đó, Harry đều dùng bùa không tiếng động để hoàn thành, điều này khiến các thầy cô trong tiết Harry học đều khen ngợi cậu, mà vào tối thứ năm Harry cuối cùng cũng được bà Pomfrey tuyên bố có thể xuất viện.

"Cậu Potter, ta đã trị hết các vết thương trên người cậu rồi, hẳn cậu cũng có thể cảm giác được thính lực của mình đang dần khôi phục, đây là một quá trình dần dần, chỉ cần điều trị thân thể cậu bằng độc dược, ta chắc chắn khi nào cậu thật sự khỏe mạnh rồi, thì lúc ấy thính lực của cậu cũng sẽ hoàn toàn khôi phục bình thường. Giờ cậu đã có thể trở lại ký túc xá, thầy Snape đã đồng ý mỗi tuần làm riêng cho cậu một ít Dược Dinh Dưỡng, cậu chỉ cần nước uống thuốc đúng hạn là được." Nhìn Harry còn đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, bà Pomfrey bổ sung. "Đương nhiên, hôm nay cậu có thể tiếp tục ở nơi này, ngày mai lại dọn về, nhưng phải biết rằng, cậu không thể ở mãi tại Bệnh xá được."

...

Thứ sáu, tiết Độc Dược.

Sau tiếng chuông vang, thầy Snape bước vào phòng học, cũng giống như vô số lần trước, hắn thì thầm, lướt ánh mắt lạnh băng qua mỗi một học sinh trong phòng, tụi sư tử nhỏ nhà Gryffindor đều run hết cả lên, có lẽ lý do run người của tụi nhỏ không đứa nào giống đứa nào, ví dụ như Hermione trông như đang kích động đến phát run.

Tụi rắn nhỏ thì không run rồi, nhưng chúng cứng đờ ra như những bức tượng hoàn hảo, đương nhiên ngoại trừ một người — Harry Potter.

Sau đó Snape gọi mấy đứa sư tử nhỏ lên, hỏi vài câu ngẫu nhiên, sau khi trừ mất toi hai điểm của nhà Gryffindor rồi, hắn vung nhẹ đũa phép, trong nháy mắt, phương pháp thao tác, tài liệu và những việc cần chú ý xuất hiện hết trên bảng đen.

Sau một trận luống cuống tay chân, trong phòng học Độc Dược tràn ngập một lớp sương mỏng, mùi nước thuốc càng nồng thêm mấy phần.

Snape đi tới đi lui trong lớp, nhưng mà hành động đó lại càng khiến tụi học sinh căng thẳng ra trò. Sau khi ngăn cản một đứa Gryffindor ngu xuẩn khỏi nổ bay người lên trời lần nữa, Snape cảnh cáo đầy không kiên nhẫn: "Đừng để ta lại nhìn thấy hành vi ngu hơn cả quỷ khổng lồ của tụi bây! Chẳng lẽ thứ tụi bây vác trên cổ không phải là não hả?"

Hắn không chú ý tới chính là, sau lưng hắn, Neville Longbottom bởi vì lời của hắn, đôi tay cứ run nãy giờ bất cẩn để rớt mất mấy cái gai nhím vào trong nồi vạc còn đang sôi ùng ục!

"Bùm!" Một tiếng vang lớn kèm theo một luồng khí cực nóng bùng lên, tất cả mọi người khiếp sợ mở to hai mắt nhìn.

Snape nghe được thanh âm mới xoay người lại cũng kinh hãi tột đỉnh y hệt.

Không có nước thuốc bị bắn tung tóe, không có mảnh vỡ của vạc vương vãi khắp nơi, như là có một lớp màng vô hình hoàn toàn ngăn cách chỗ độc dược và vạc với họ.

Snape không cho phép mình kinh ngạc quá lâu, hắn vừa dùng đũa phép biến mất lớp màng cùng những thứ bên trong, vừa dùng giọng điệu cay nghiệt trầm thấp đánh thức đám động vật nhỏ: "Tốt lắm, vì cậu Longbottom đây suýt nữa mưu sát toàn bộ người trong lớp Độc Dược, trừ nhà Gryffindor mười điểm! Sau đó — đặt đôi mắt của tụi bây vào hết vạc đi! Tụi bây định hoàn thành chuyện mà nãy cậu Longbottom đây chưa làm được hả?"

Hắn cười giả lả liếc từng học sinh một, cho đến khi lướt qua Harry, đáy mắt hắn xẹt qua một loại suy nghĩ đen tối không rõ. Cuối cùng, lúc Harry nộp nước thuốc, Snape dặn Harry: "Sau bữa trưa lập tức tới văn phòng của ta một chuyến."

...

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường năm

Thầy Flitwick: Tiếp theo, các trò có thể thử làm lông chim trước mặt các trò bay lơ lửng một chút. Nhớ kỹ, câu thần chú là — Wingardium Leviosa!

Harry: Wingardium — Leviosa!

Thầy Flitwick: Bùa Trôi Nổi của trò Potter vô cùng hoàn hảo! Cộng nhà Slytherin năm điểm!

Các bạn học: Quào!!!!!!

...

Cô McGonagall: Căn cứ vào nguyên lý ta vừa giảng, mời các trò nỗ lực biến que diêm trước mặt các trò thành kim khâu! Hiện tại bắt đầu luyện tập!

Que diêm trước mặt Harry biến thành cây kim.

Cô McGonagall: Trò Potter là người đầu tiên biến diêm thành kim một cách hoàn hảo, trò có thiên phú y hệt ba trò vậy, vì thế cộng nhà Slytherin năm điểm!

Các bạn học: Quào!!!!!!

...

Giáo sư Quirrell: Các... các trò... à, tiếp... tiếp theo... chúng ta, học... học...

Harry: ...

Các bạn học: ...

...

Thầy Snape: Tụi bây còn đợi cái gì nữa! Đợi ta làm giúp tụi bây à?

Harry: Ừm.

Snape: ...

Các bạn học: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro