QUYỂN I - Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8 : Chủ nhiệm Slytherin

***

"Slytherin?... Bọn nhỏ? Ta phải làm như thế nào đây? Ta phải làm sao mới có thể biết? Ta là chủ nhiệm của nó..."

Snape vừa dứt lời, bàn làm việc trước mặt hắn đột nhiên hơi rung lên, sau đó mặt bàn hạ xuống, một cuốn sổ da bạc nằm vững vàng trên đó.

Snape kinh ngạc nhìn thay đổi trước mắt, đáy mắt trào ra một loại cảm xúc không cách nào che giấu. Hắn lập tức thi mấy Bùa Tra Xét với cuốn sổ tay, đợi sau khi phép thuật kiểm tra là vô hại rồi, hắn kích động mở cuốn sổ tay được bảo tồn hoàn hảo ra bằng những ngón tay run nhè nhẹ.

Trang đầu tiên của cuốn sổ được viết rất gọn gàng: "Gởi đến mỗi vị chủ nhiệm Slytherin đủ tư cách, khi ngươi nhìn thấy những dòng này, không cần hoài nghi lời khen ta dành tặng ngươi. Hogwarts được chúng ta lập ra vì bảo vệ bọn nhỏ, chúng ta bảo vệ chúng, bồi dưỡng chúng, dạy dỗ chúng — Điều này đặc biệt quan trọng trong Slytherin. Bọn nhỏ nhà Slytherin nhạy cảm và dễ tổn thương, chúng đều có những quá khứ khác nhau, chúng có mục đích và ý chí mạnh mẽ của riêng mình, chúng có tâm tư phức tạp hơn những người bạn cùng lứa, điều đó chắc chắn khiến công việc của chúng ta càng trở nên khó khăn hơn. Nghĩ mà xem, dù thế nào ngươi cũng không thể trông chờ vào việc bắt Godric cơ bắp to hơn cơ não thấu hiểu một đứa nhỏ mắc lỗi lại sống chết không chịu thừa nhận, cũng không thể đòi hỏi Helga luôn luôn hiền lành dịu dàng trách phạt hành vi sai trái của bọn nhỏ, đương nhiên càng khỏi phải nói đến Rowena trong lòng chỉ toàn sách là sách vốn chẳng thể phát hiện 'vấn đề nhỏ' của bọn trẻ..."

"Một lần nữa ta không thể không khen ngợi người phát hiện ra cuốn sổ tay này, ngươi đúng là một vị chủ nhiệm Slytherin đầy ưu tú, nhưng hy vọng là ngươi sẽ không bởi vậy mà khoe ra chút lông chim cỏn con của mình như một con công. Được rồi, khách sáo đến đây thôi, phía dưới là ghi chép của ta, ngươi biết nên dùng nó như thế nào. Vì bọn nhỏ!"

Ở góc trang còn viết: "Ta đã từng hy vọng cuốn sổ này sẽ không bao giờ được sử dụng lại nữa, đáng tiếc... Ta hy vọng một ngày nào đó cuốn sổ này sẽ mãi mãi không lại nhìn thấy ánh mặt trời."

Snape nhìn chăm chú vào cái tên được viết trên trang đầu tiên thật lâu — "Chân thành, Salazar Slytherin". Ngày hôm nay, hắn gặp quá nhiều chuyện bất ngờ, ngay cả hắn cũng không thể tiếp nhận một lúc nhiều chuyện như vậy.

"Tích tắc, tích tắc". Đồng hồ đều đặn nhích lên từng chút, đêm đã càng ngày càng muộn thêm.

Rốt cuộc, Snape lật sang trang. "Thomas luôn mỉm cười, thằng bé trông cực kỳ bình thường, Helga nói nó hẳn là Hufflepuff rồi, nhưng mà, có một ngày, ta trông thấy nó cũng mang khuôn mặt mỉm cười tàn nhẫn giết chết một con chuột bằng ma thuật... Sau một cuộc điều tra ta phát hiện, Thomas đã bị bán cho một rạp xiếc thú sau khi bị phát hiện có năng lực đặc biệt, đoàn xiếc yêu cầu mỉm cười 'hoàn hảo' mỉm cười, bởi vì thằng bé vẫn còn nhỏ không thể sử dụng phép thuật một cách tự nhiên được, nên đoàn trưởng của rạp xiếc đó đối xử với nó cực kỳ 'tệ'..." Có thể thấy được, Slytherin lúc viết đến từ "đoàn trưởng" này đã dùng lực rất, hầu như chọc thủng sang mặt sau tờ giấy.

"Bạo dâm và khổ dâm à? Tốt lắm, cái này phải nói là phiền toái dễ xử lý nhất sao? Mả cha Muggle!"

Snape lật nhanh qua từng tờ từng trường hợp và phương án giải quyết, cuối cùng dừng lại ở cuối một tờ. "Newland, là một đứa nhỏ rất ngoan, lúc mới nhận con bé vào, con bé không hề đánh người khác hoặc là chửi bậy như những đứa nhỏ khác, kỳ thật là Helga phát hiện, khi ấy ta thật sự là bận tối mắt tối mũi với mấy phần tử cứng đầu thích gây sự khác. Lúc này ta mới nhận ra là, sẵn lòng nói chuyện thật sự còn chưa phải là vấn đề lớn."

"Newland không phải là ngay từ đầu đã chẳng nói lời nào, ban đầu con bé sẽ gật đầu với những người nói chuyện với mình, có khi sẽ cười ngượng ngùng với người khác, đương nhiên nó cũng sẽ chào hỏi một ít bạn học có quan hệ tốt với mình. Cho nên, mới đầu ta thật sự không nghĩ tới, con bé sẽ nghiêm trọng như vậy. Một năm trước, lần đầu tiên chúng ta phát hiện con bé đứng trên mái nhà tòa tháp Gryffindor định nhảy xuống. Đấy chỉ là bắt đầu, một tháng sau đó, thực tế nó đã thử tự sát mười ba lần, nhưng mười hai lần trong đó đều bị gián đoạn bởi các loại quấy rầy ngoài ý muốn, mà một lần còn lại là bị bạn cùng lớp phát hiện ngăn cản. Không hề nghi ngờ, Newland đang cố ý giết chết chính mình, chúng ta hẳn nên may mắn nó chỉ là một bé gái chưa trưởng thành, chưa tìm được cách tự sát nào hợp lý."

"Chúng ta trông trừng con bé, nhưng trên thực tế, tình trạng của con bé còn bết bát hơn... Chúng ta chưa bao giờ biết, Newland thường xuyên bị má mình nhốt dưới tầng hầm, đây cũng là nguyên nhân con bé không thích tiết Độc Dược. Qua kiểm tra, não của Newland khuyết thiếu nghiêm trọng một loại chất, dẫn tới việc con bé cực dễ dàng bị trầm cảm. Chúng ta đặt cho chứng bệnh này một cái tên, gọi là chứng không hạnh phúc. Đồng thời, ta phát hiện thêm mấy đứa nhỏ mà ta vốn tưởng rất ngoan, thật ra cũng không hề khỏe mạnh như ta đã tưởng."

"Một vài đứa nhỏ gặp vấn đề, chúng ta quản giáo chúng, dạy chúng cái gì là đúng cái gì là sai. Mà một số đứa trẻ khác, chúng ta cần phải cứu chúng, chúng ta cần phải chữa khỏi chúng. Ta tin tưởng, tựa như thân thể vậy, tâm hồn bọn nhỏ cũng sẽ bị thương, nhưng lại không cách nào dùng độc dược chữa trị một cách nhẹ nhàng."

"Moses được phát hiện sau Newland, nhưng thằng bé không có khuynh hướng tự sát, nó cũng không hề nguy hiểm, nhưng ta lại cảm thấy thằng bé như chết rồi. Thằng bé không nói chuyện, đau đớn sẽ không khóc thút thít, vui vẻ sẽ không mỉm cười phấn khởi, được rồi, ta thực sự nhìn không ra nó đang buồn hay vui hay là cảm xúc khác. Tệ thật, không một chút manh mối! Thằng bé vẫn luôn sống cạnh ba má nó, có Merlin biết là chuyện gì đã xảy ra!"

"... Cuối cùng cũng có đột phá, lúc mười tuổi Moses nghe thấy ba má cãi nhau, nếu ta đoán không sai, hẳn Moses cho rằng ba má nó định vứt bỏ nó, mà đến Hogwarts, thằng bé cho rằng đây chính là dấu hiệu ba má thật sự đã vứt bỏ mình... Chúng ta dẫn thằng bé về nhà, ta thành công! Có Merlin mới biết được sao trẻ con lại phiền phức như vậy! Ta thế mà lại đoán đúng? Đúng lúc thật, nếu không phải tình cờ phát hiện, có lẽ cho dù Moses có về nhà thì cũng chẳng được ba má phát hiện vấn đề đâu, có lẽ thằng bé sẽ khép mình lại vĩnh viễn vì tưởng rằng ba má không cần mình nữa. Ta đặt tên cho những đứa bé như vậy là- 'đứa trẻ từ thế giới khác'." Snape đánh dấu trang này rồi lật thẳng đến trang cuối.

"Ta là chủ nhiệm nhà Slytherin, ta là Salazar Slytherin, ta là một Phù thủy vĩ đại được giới Phù thủy tin tưởng và kính trọng, ta được xưng là người vĩ đại nhất trong bốn nhà sáng lập, không phải bởi vì ma thuật hắc ám cao cường của ta, không phải bởi vì ta dẫn dắt bọn họ phòng ngự Muggle, không phải bởi vì ta sáng lập Hogwarts, mà là bởi vì ta cứu vớt tâm linh bọn nhỏ, đây là niềm tự hào cả đời ta, bọn nhỏ của ta, trở thành người chúng muốn trở thành, thoát khỏi bóng ma ngày trước, không bao giờ phải sống một cuộc sống như địa ngục trong quá khứ nữa. Phù thủy sinh ra phù thủy, dân cư của Thế giới Phù thủy càng tăng lên, bọn nhỏ sẽ càng thêm an toàn, một ngày nào đó, mỗi một đứa trẻ đều có thể làm một đứa trẻ."

Snape thần sắc phức tạp nhìn câu kết mà Salazar Slytherin đã viết, trong lòng tràn đầy đau xót khôn kể. "Ngài Slytherin vĩ đại, niềm tự hào của ngài đã bị làm bẩn... Nếu ngài còn ở đây, có phải sẽ không xảy ra chuyện như bây giờ?... Đáng tiếc, cuốn sổ tay này xuất hiện muộn quá..."

Thầy Snape lật trở về trang đã đánh dấu như trốn tránh, ghi nhớ toàn bộ nội dung được ghi trên đó, rồi đặt cuốn sổ lại vị trí ban đầu. "Nếu như ta còn sống sau khi mọi chuyện kết thúc, ta nguyện ý lấy lại vinh quang cho Slytherin, bởi vì ta là chủ nhiệm của Slytherin!" Ý nghĩ này chỉ chợt lóe rồi biến mất, ngay sau đó hắn vặn vẹo khóe môi đầy chế giễu. "Có lẽ khi đó... cũng chẳng còn Slytherin..."

Snape lấy ra một tấm da dê, nặng nề viết xuống "Đứa trẻ từ thế giới khác", sau đó viết "Điểm mấu chốt" ở bên dưới. Bực bội chấm mấy cái lên tấm da dê, hắn dựa lưng vào ghế không khỏi nhớ lại quá khứ.

Thương tổn và bị thương tổn, cái cây nhỏ trong một góc âm u, sỉ nhục và chửi bới, hiểu lầm và bị hiểu lầm... Sùng kính và khinh bỉ, theo đuổi và chán ghét...

"Ta rốt cuộc đang làm gì?" Snape đột nhiên cười khẽ, cười đến vô cùng bi thương.

Cười đến vô cùng bi thương.

...

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường bốn

Gryffindor: Salazar à, đứa bé mới tới kia thế nào vậy?

Slytherin: Muggle quả nhiên là sinh vật ghê tởm nhất thế giới này! Một ngày nào đó mình sẽ tiêu diệt hết bọn chúng! Sao bọn chúng có thể đối xử với một đứa trẻ như vậy cơ chứ!

Lịch sử: Slytherin ghét cay ghét đắng Muggle, y hy vọng có thể tiêu diệt toàn bộ Muggle trên thế giới.

Gryffindor: Cậu cảm thấy tụi mình nên làm gì bây giờ? Phải biết rằng trong chúng ta chỉ có cậu mới đủ "âm hiểm" và "xảo trá" thôi.

Slytherin: À, vậy chắc là bởi vì chỉ có mình mới là "tà ác" chăng?

Gryffindor: Đúng vậy, đối với những Muggle đó mà nói, không phải sao? Chỉ có cậu mới có thể trả thù bọn họ thích đáng.

Lịch sử: Slytherin là một Phù thủy tà ác, y âm hiểm xảo trá, đối xử cực kỳ tàn nhẫn với Muggle.

Gryffindor: Nhưng bọn nhỏ đáng thương ấy vẫn đã trải qua những chuyện đó, chúng ta tìm thấy chúng muộn quá, cậu nghĩ sao?

Slytherin: Có lẽ chúng ta sẽ có thể làm được vào một ngày nào đó, bằng ma thuật. Nhưng giờ tụi mình nên chú ý bọn nhỏ đã vào Hogwarts nhiều hơn đã kìa, mình quyết định xây một phòng chứa bí mật, sau đó để Herpo vào đó.

Gryffindor: Herpo á? Ý cậu là con quái nhỏ đáng yêu kia á?

Slytherin: Ừ, quái vật trong phòng chứa sẽ vẫn luôn ở lại Hogwarts, bảo vệ bọn nhỏ trong khi tụi mình vắng mặt. Nó có thể xua đuổi toàn bộ Muggle!

Lịch sử: Slytherin xây một mật thất trong Hogwarts, trong phòng chứa bí mật ấy có một con quái vật đáng sợ, con quái này sẽ thay thế Slytherin, thanh trừ toàn bộ học sinh xuất thân Muggle trong trường học vào một ngày nào đó trong tương lai.

PS: Đôi khi những gì lịch sử để lại không phải là sự thật, mà là hiểu lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro