QUYỂN I - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Lại trở về Thế giới Phù thủy

***

00:00 ngày 31 tháng 7 năm 1991.

"Rầm!" Một người đàn ông tướng mạo to lớn còn hơn cả căn phòng đạp văng cánh cửa sang một bên, đồng thời chen vô trỏng. Căn chòi vốn đã lung lay sắp đổ dưới cơn bão táp, lúc này lại vang lên những tiếng kẽo kẹt đầy nguy hiểm.

Bác cũng chả bận tâm đến tình cảnh trước mắt, chỉ tự mình nói. "Thời tiết hôm nay thiệt là tệ hen? Chà, thưa ông bà, tôi nghĩ trước hết mình cần nghỉ ngơi tý chút đã, như là uống một tách trà chẳng hạn, sau một chuyến đi thiệt là vất vả. Ấy! Con là Harry hả? Ờ... Con trông... cao to ghê ha?"

Lúc này, người đàn ông với người phụ nữ vừa nãy trong phòng đồng thanh hét lên: "Không! Đó là con trai tôi! Nó mới là con quái vật kia ấy, thứ quái vật quỷ dị ghê tởm!"

"Gì cơ! Sao ông bà dám nói vậy chớ! James và Lily là anh hùng! Anh hùng đấy! Ông bà không thể đối xử với con trai họ như vậy! Huống chi thằng bé còn đánh bại người kia!"

Người đàn ông và người phụ nữ ôm chặt lấy con mình co người lại, đối mặt với cơn giận dữ của người khổng lồ, bọn họ chỉ có thể trốn một bên mà run bần bật.

Lúc này người khổng lồ mới chú ý tới một thân hình nhỏ gầy hầu như chẳng có cảm giác tồn tại nào trong góc.

"À! Harry! Trông kìa, con lớn lên giống James quá trời, cơ mà đôi mắt con lại giống Lily, đều là màu xanh lục xinh đẹp. Phải rồi ha! Hôm nay là sinh nhật con mà! Đây là bánh kem, ờ, ta tự làm đó, không chừng ta có đè mông lên nó một chút, nhưng mà ta cảm thấy mùi vị vẫn ngon lành... Còn nữa, bởi vì con chưa hồi tin, cho nên ta cảm thấy tốt nhất là con nên xem qua một xíu trước đã, ờ, thư của con đây, là mời con vô trường Phù thủy — trường Hogwarts học. Ta là Rubeus Hagrid, người giữ khóa và gác sân ở Hogwarts, con có thể kêu ta là Hagrid. Con biết đấy, chúng ta đều là phù thủy, đương nhiên phải vô trường Phù thủy học ma thuật rồi. Vậy con có chịu không?" Hagrid hồi hộp nhìn chằm chằm vào phản ứng của Harry.

Cho đến khi Harry xem xong thư và khẽ gật đầu.

"Phù, còn vấn đề gì không?" Hagrid hỏi, nhưng Harry chỉ lặng lẽ đứng đó.

Hagrid đột nhiên quay sang ba con người đang co lại thành đống. "Sao hổng thấy thằng bé nói năng gì? Xí hổ đến thế à?"

"Thằng quái vật ấy trước giờ nào có nói được một câu nào, chỉ biết giương đôi mắt lục âm u đầy tử khí ấy ngó trân trân vào ông thôi! Mau mang nó xéo đi, mang đi đi! Đừng bao giờ trở về quấy rầy cuộc sống bình thường của chúng ta nữa!"

"Bà nói giỡn à! Phải biết rằng, thằng bé đã đánh bại người kia lúc còn là con nít đấy! Còn nữa, ba má nó! James và Lily là anh hùng!"

"Đủ rồi! Con bé đã chết! Mấy người hại chết nó!" Người phụ nữ kia thét lên chói tai, thanh âm thê lương đến tột độ, không khí nháy mắt trở nên loãng, tĩnh mịch lan tràn...

"Được rồi." Hagrid đánh gãy bầu không khí quỷ dị này. "Giờ thì Harry, chúng ta cùng đi mua đồ dùng học tập của con hén!" Hagrid cũng không phải là một người tinh ý gì, trên thực tế, bác chỉ cho rằng Harry là một đứa nhỏ cực ít nói và nhút nhát thôi, chỉ cho rằng cảm xúc của đối phương có xíu kích động à. Vẫn chưa một ai phát hiện cả, mọi người luôn đều chẳng biết một tí gì.

Mọi người sẽ không biết, bọn họ đi rồi, người phụ nữ quỳ sụp xuống đất buồn bã khóc lóc, đau đớn và thất vọng, chồng bà một tay ôm con trai hai người, tay kia vờn quanh bà mà an ủi.

Mọi người sẽ không biết, Chúa Cứu Thế trong truyền thuyết, Harry Potter có động tác cứng đờ, có hai mắt trầm tĩnh nhưng không một tiêu cự, trên thân tròng vô bộ quần áo cũ nát chẳng vừa người... Ai sẽ để ý chớ? Quá phấn khích, quá không quen, quá nhiều lý do giải thích, ai sẽ để ý đây?

"Chào đằng ấy ~ Bồ cũng là học sinh mới đi Hogwarts hở? Ba tui..."

Đứa bé ấy quay sang nhìn thằng nhóc vô cùng đáng yêu đứng đối diện đang nói chuyện với mình, nó có mái tóc bạch kim xinh đẹp, khuôn mặt tái nhợt lại mang theo sắc đỏ ửng khỏe mạnh, sau đó khẽ gật đầu, vì thế một đứa không ngừng nói một đứa liên tục gật đầu, cuộc đối thoại cứ thế mà tiếp tục đầy quỷ dị.

"Ba má bồ cũng là loại như chúng mình hở?"

Gật đầu.

"Bồ biết lễ phân nhà của Hogwarts hông? Tui nghĩ mình nhất định sẽ vô Slytherin, cả nhà tui đều trong nhà đó mà. Tui mà vô Hufflepuff á, nhà tui nhất định sẽ cho tui thôi học ngay, bồ nói đúng hông?"

Gật đầu.

"Tui là Draco Malfoy, bồ có thể kêu tui là Draco."

Gật đầu.

"Sao bồ chả nói tẹo gì hết trơn? À há! Bồ bị thương gì nên mới không nói chuyện được đúng hông?"

Gật đầu.

...

"Ê! Tránh xa Harry giùm coi! Mi định làm gì thằng bé đấy!"

Đang lúc Draco định dùng phương pháp xoa đầu trẻ con để bày tỏ sự thân thiện của mình, Hagrid đột nhiên lớn tiếng gào lên rồi vọt qua, một tay kéo Harry lại.

"Rắc!" Một tiếng giòn tan vang lên, nhưng lại bị tiếng thét của Hagrid át mất, không người nghe thấy.

Nhìn bóng dáng đứa bé gầy yếu kia bị người khổng lồ lai lôi kéo, trong lòng Draco nháy mắt trào ra một loại cảm xúc gọi là "tình bạn" ("tình thương của ba"), "Ai ~ đứa nhỏ đáng thương, cậu ấy chính là máu trong thuần chủng, sao lại có thể bị đối xử như vậy chớ? Cả tên khổng lồ lai chết bằm kia nữa, thế mà lại bắt nạt một đứa trẻ! Mình phải méc ba mới được! Ơ, hình như cậu ấy tên là Harry?"

Trong tiệm đũa phép, cụ Olivander già đang tìm kiếm đũa phép phù hợp với Harry. "Ta nghĩ là... Được rồi, nếu không phải, vậy chắc cái này sẽ ổn, thử lại một lần xem... Gỗ cây sồi à, đương nhiên. Vảy rắn? A, rõ là không được. Gân tim rồng... Được rồi. Lông Bạch Kỳ Mã, chậc, không hợp đâu... Đúng là một vị khách kén chọn ghê, mạnh mẽ đến mức làm cho người ta phải kính trọng, chúng nó thần phục cậu lại không phù hợp với cậu. À há, ta nên nghĩ ra sớm hơn chớ, có lẽ cây này có thể đấy!"

Tuy rằng phần lớn đũa phép đều là màu đen, nhưng cây đũa này rõ là còn đen đến mức thuần túy, thậm chí khiến người khác cảm thấy nó còn đen thuần hơn cả đá Hắc Diệu Thạch.

Harry nhận lấy cây đũa chỉ dài có bảy tấc Anh ấy, nhẹ nhàng vung lên, một mảng sương đen lớn nháy mắt bao phủ toàn bộ mặt tiền cửa tiệm, nhưng mà một đốm sáng dần xuất hiện từ trong trung tâm, càng lúc càng lớn thẳng đến xua tan làn sương đen ấy.

"Quá tuyệt vời! Ta vẫn đinh ninh rằng chuyện này là không thể nào, nhưng hiển nhiên, sự sống và cái chết, một tổ hợp mâu thuẫn cỡ nào chớ! Lông đuôi Vong Mã, đứa nhỏ thân yêu, đũa phép chọn phù thủy. Chỉ có người từng chứng kiến cái chết mới có thể nhìn thấy Vong Mã, cho nên người bình thường nhìn đến cây đũa phép này sẽ cảm thấy nó là màu đen pha trắng, màu trắng là phần Vong Mã mà mọi người không thấy được, cậu biết đấy, nhưng người thấy qua cái chết sẽ nhận ra ngay, nó là màu đen thuần vô cùng xinh đẹp, quả thiệt không gì sánh được. Còn cả sức mạnh ẩn chứa trong nó, bảy tấc Anh đã là cực hạn rồi, không gì có thể chứa đựng được sức mạnh của Vong Mã nhiều hơn nữa đâu. Được rồi, đứa nhỏ, mười Galleons, ta chắc chắn nó vượt xa những cái còn lại kia."

Sau khi đã mua xong mọi thứ, Hagrid đưa vé xe lửa xuất phát ngày khai giảng cho Harry: "Ngày 1 tháng 9 ở sân ga chín ba phần tư, xuất phát chuyến 11 giờ, cẩn thận đừng đến trễ nghen."

Harry gật đầu.

Hagrid thô lỗ xoa đầu cậu: "Thiệt hiểu chuyện, vậy ta đi ha, gặp con ở trường học!" Cuối cùng bác vẫy tay trong vui sướng, sau đó bóng dáng dần dần biến mất ở phương xa.

Harry đứng im tại chỗ một lúc, nhìn đường phố tấp nập người đến kẻ đi, bắt đầu chầm chậm đi đến nơi vắng người.

Đang nghĩ gì vậy ta? Hay vốn chẳng hề nghĩ? Sao không nói gì đi? Hay chẳng muốn nói gì? Vì sao không quay về? Hay không biết đường về?

...

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường một

Harry: Tại sao trên đời nhất định phải có một Voldemort?

Tử Thần: Miễn là còn có người hy vọng, thì sinh mệnh nhất định vẫn sẽ tồn tại.

Harry: Chẳng lẽ có người hy vọng Voldemort sống ư? Mấy tên Tử thần Thực tử đó hở?

Tử Thần: Không, là má gã đó, nàng muốn con trai mình sống, cũng như má cậu thôi.

Harry: ... Vậy sao ngài lại giao dịch với tôi?

Tử Thần: Sống và chết đối với ta cũng chẳng mấy khác nhau, nhưng đối với các cậu mà nói thì lại hoàn toàn khác đấy.

Harry: Rốt cuộc ngài có mục đích gì?

Tử Thần: Ta cũng có cảm xúc của mình he, bi kịch thì ai mà thích cho nổi (ai bảo lại có người mong hòng trốn được sự truy đuổi của Tử Thần chớ!), cho nên... (vì mặt mũi ta nhất định phải bắt được hắn!)

Harry: Vậy ngài có thể tự mình giết gã mà.

Tử Thần: Trông ta như có hứng đi tìm mấy mảnh linh hồn bị ném khắp nơi như ném rác không?

Harry: ... Tôi thì hứng đấy phỏng?

Tử Thần: Cứ thế đi! Dù sao má gã cũng nhớ gã lắm, vẫn luôn mòn mỏi ngóng con, tốt nhất là cậu nên nhanh nhanh xử đẹp gã đi!

Harry: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro