QUYỂN I - Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Quay lại Slytherin

***

Từ sau vụ Harry cứu Neville, không hiểu sao cậu lại được Gryffindor tán thành, thậm chí có người bắt đầu chủ động tiếp cận Harry, cũng dành một chỗ cho Harry trong các hoạt động của mình. Thế nhưng, hoạt động của Gryffindor đương nhiên không phải là những hoạt động gì theo khuôn phép cũ rồi, mà là cái gọi là — "mạo hiểm".

Harry luôn im lặng lặng lẽ đi theo, sau khi bị kéo vào nhập bọn đã bị chậm rãi ướp lạnh, tâm trí của trẻ con luôn dễ thay đổi, ngắn ngủn mấy ngày, bọn chúng đã có đề tài và mục tiêu mới, cho nên việc Harry cứu người nhanh chóng đã bị chuyện "mạo hiểm" của những người khác lấn át mất.

Mà hôm nay, đám Gryffindor "nhiệt tình như lửa" quyết định lẻn vào Rừng Cấm một lần cho biết.

Có lẽ là do Harry nên Ron được cho phép gia nhập đội ngũ nhỏ ấy, giờ phút này, cả nhóm đang lén lút đi cạnh bìa Rừng Cấm.

Mặt trời đã bắt đầu dần lặn xuống dưới đường chân trời, Rừng Cấm rậm rạp cây cao lúc này tràn ngập đốm sáng lấp lánh khắp nơi, nhưng mà cảnh tượng như vậy lại chỉ làm tăng thêm vẻ âm trầm đáng sợ của Rừng Cấm, ánh sáng lúc chớp lúc không cấu thành một thế giới như thật như ảo đầy quỷ dị, đã thế ánh sáng không ngừng yếu đi, trong không khí im ắng của Rừng Cấm lại thỉnh thoảng vang lên một ít tiếng động lạ, bọn nhỏ đều không tự chủ được mà đi càng ngày càng chậm.

Một anh khóa trên dừng lại trước tiên. "Nghe! Anh nghĩ Rừng Cấm lớn như vậy, trong lúc tiến vào sâu hơn, chúng ta nên để một người lại canh trừng phòng khi trở về bị lạc đường."

Anh ta vừa dứt lời, lập tức có người hưởng ứng ngay, một đứa tóc nâu khác cũng khóa trên nói: "Vậy, chúng ta nên chọn người nào cực kỳ dũng cảm ấy! Sẽ không chạy một mình về lâu đài, cũng sẽ không ngồi dưới đất run bần bật vào ban đêm!"

"Ha ha ha ha ha ha!" Hầu như tất cả mọi người đều cười phá lên trước câu đùa nho nhỏ ấy. Có điều tiếng cười của tụi khóa dưới hiển nhiên nghe miễn cưỡng lắm, đương nhiên không bao gồm Harry Potter của chúng ta rồi.

Harry duy nhất không cười đột nhiên thành nổi bật nhất đám, đàn anh tóc xám lập tức chú ý tới cậu, vì thế anh ta cố ý nói: "Như vậy, anh cảm thấy Potter phù hợp lắm."

Đàn anh tóc nâu hùa theo: "Đúng vậy, 'Chúa Cứu Thế' của chúng ta nhất định là người dũng cảm nhứt cả bọn rồi!"

"Vậy thì," Gryffindor tóc xám lướt qua đám còn lại, chỉ có Ron là hơi do dự. "Nếu không có người phản đối, liền quyết định để Potter ở lại chỗ này hén!" Anh ta dặn Harry: "Trò Potter, trước khi chúng ta trở về, cậu phải chờ yên đây, không được đi đâu hết!"

Thấy Harry gật đầu, Gryffindor tóc xám và Gryffindor tóc nâu xoay người dẫn những người khác tiến sâu hơn vào trong Rừng Cấm. Ron đi cùng đội ngũ cứ chốc chốc lại quay đầu lại mãi, đến khi cuối cùng cũng không thấy thằng nhỏ tóc đen bị nhánh cây tươi tốt che mất mới thôi.

Thời gian trôi qua từng chút một, mặt trời cuối cùng cũng lặn khỏi mặt đất, ban đêm buông xuống, Rừng Cấm có vẻ yên tĩnh hơn, ngay cả những tiếng động lạ lúc hoàng hôn giờ cũng không còn nghe thấy nữa, ban đêm trong Rừng Cấm dường như u tối hơn so với những nơi khác.

Harry ôm hai đầu gối ngồi dưới tàng cây, từ lúc bị để lại một mình, cậu vẫn duy trì tư thế này.

... Thật lâu thật lâu sau, trong rừng cây đột nhiên có động tĩnh, dường như là tiếng thứ gì đạp lên cành cây trên mặt đất. "Lạo xạo, lạo xạo, lạo xạo lạo xạo..." Tiếng động nhiều lên, không ngừng tới gần...

...

Đến khi Snape tìm được Harry, thứ hắn nhìn thấy chính là cảnh này—

Một con Vong Mã to cỡ nửa người nằm cạnh Harry, dựa đầu lên đầu gối cậu, một con Vong Mã trưởng thành dịu dàng cong cổ, nhẹ nhàng cọ đỉnh đầu cậu, một con Vong Mã trưởng thành khác lại đứng trước mặt Harry, ngoan ngoãn cúi mình xuống, để mặc Harry vuốt ve mặt nó, còn mấy con Vong Mã khác thì vây xung quanh, nhàn nhã dậm chân.

Cho dù cảnh tượng trước mắt kỳ lạ bao nhiêu, Snape vẫn quan sát kỹ Harry trước, xác nhận cậu không gặp phải nguy hiểm hay là bị thương gì. Sau khi nhận thấy rằng Harry không sao, Snape mới chuyển sự chú ý về lại cảnh tượng trước mắt.

Harry đã từng chứng kiến cái chết, không hề nghi ngờ.

Vong Mã điềm gở, Vong Mã tượng trưng cho cái chết, Vong Mã không được hoan nghênh, nhưng Vong Mã cũng ôn nhu như thế, ở chung với Harry thật hài hòa và tự nhiên.

Đôi mắt xanh biếc bị bóng tối dày đặc này nhuộm thành sắc đen, con ngươi ngày thường trầm tĩnh vô thần, lúc này lại tràn ngập cảm xúc.

Snape có thể cảm giác được rõ ràng hơn bao giờ hết — đứa nhỏ này sao mà thật gần với cái chết như thế, nó tựa như đã chết rồi, trong cơn hoảng hốt, Snape tưởng như đang thấy được chính mình vậy.

Với sự xuất hiện của Snape, Bùa Thắp Sáng đã thu hút sự chú ý của toàn bộ sinh vật ở đây. Bắt đầu từ ngoài cùng, từng con Vong Mã nối tiếp nhau rời đi, con Vong Mã non cuối cùng cũng rời đi theo con Vong Mã vừa đứng gần Harry nhất khi nãy.

Harry nhìn về phía Snape, không phải lần đầu tiên, ánh mắt hai người giao nhau, trong mắt đen và mắt xanh tràn ngập cùng một nỗi đau xót, giờ khắc này, Snape phát hiện mình đã hiểu Harry thêm một chút.

Khi Snape thỏa hiệp khom lưng bế Harry lên, đôi mắt xanh đã trở lại dáng vẻ ngày thường. Đồng thời, đôi mắt đen cũng thu hồi toàn bộ cảm xúc.

Trong sự yên tĩnh, hai người ra khỏi Rừng Cấm...

Mà ở một nơi cách đó không xa, có một sinh vật trắng muốt tinh khôi ẩn trong bóng đêm đang nhìn về phía này, mãi đến khi hai người rời khỏi Rừng Cấm.

Nhân Mã ở nơi quần cư của họ ngẩng đầu nhìn những vì sao như ẩn như hiện trên bầu trời.

"Sao Hỏa vẫn sáng như thế, Firenze." Một Nhân Mã cường tráng nói vẻ bất an.

"Nhưng quỹ đạo ngôi sao đã thay đổi rồi." Nhân mã tên là Firenze lại kiên định trả lời như vậy.

...

"Nếu không nhờ cậu Weasley, ai có thể ngờ được? Ha! Cậu Bé Vẫn Sống suýt chút nữa là chết chẳng ai hay trong Rừng Cấm! Chính do bởi mấy đứa Gryffindor ngu xuẩn tự đại, đem để một mình thằng nhóc — một học sinh năm nhứt chẳng biết tí gì cả, ở lại trong Rừng Cấm vào đêm khuya!" Thầy Snape đen xì mặt mắng té tát cụ Dumbledore.

"Những đứa nhỏ đó chỉ là tưởng Harry đã về thôi, con đường lúc chúng rời đi cũng không phải cùng con đường mà chúng đi vào." Cụ Dumbledore mệt mỏi nói, trong mắt cụ tràn ngập bất đắc dĩ.

"Xem ra Harry vẫn nên trở về ở ký túc xá Slytherin, ít nhất thì, Severus thầy có thể trông nom thằng nhỏ nhiều hơn chút. Nhưng tôi nghĩ mình sai thật rồi." Dumbledore nhìn về phía nón phân loại. "Nếu đã được phân đến Slytherin, vậy hẳn là nên ở tại Slytherin. Có lẽ, Slytherin cũng không hoàn toàn giống như những gì tôi đã tưởng..."

"Đó là bởi vì cụ là một Gryffindor!" Snape sắc bén chỉ ra, rồi lại như thể ỉu xìu đi. "Tôi cũng đã nghĩ đơn giản quá, trốn tránh trách nhiệm cũng không phải là chuyện mà Slytherin nên làm..." Ngay sau đó lại ưỡn ngực. "Tôi sẽ chữa khỏi cho nó, cho dù là vì..." Hắn thu lại câu suýt thì buột miệng thốt ra, không lại nói chuyện với Dumbledore nữa, mà hùng hổ xoay người rời khỏi phòng hiệu trưởng.

Cụ Dumbledore nhìn bóng lưng màu đen của Snape, cho đến khi hắn biến mất, cụ mới khẽ lẩm bẩm chậm rãi: "Cho dù là vì? Vì ai vậy?... Hả Severus..."

...

Đêm nay, Harry lại ngủ trong văn phòng của Snape, nhưng bắt đầu từ ngày mai, cậu sẽ chính thức trở lại ký túc xá nhà Slytherin.

Snape lấy sổ tay ra, sau khi đã trải qua chuyện như vậy rồi, hắn chẳng còn tí gì là buồn ngủ cả, khẽ nhấp một ngụm cà phê đặc đã nguội từ lâu, Snape cuối cùng cũng cảm thấy não mình đã lạnh xuống.

Dùng bút gạch mạnh dấu "X" thật to lên dòng chữ "Phương án một", khi vạch đen dưới ngòi bút của hắn xẹt qua chữ "Gryffindor", Snape phát hiện tâm tình của mình chợt tốt lên nhiều lắm.

Rất nhiều thứ đã được ghi lại trong cuốn sổ, từ thói quen sinh hoạt đến cách làm cùng hành vi đối với một ít sự kiện, và cả suy đoán của hắn nữa. Nhưng cũng chính những điều đó đều không cho hắn được nhiều manh mối bằng hôm nay, Snape lại nhớ tới những hình ảnh mà cụ Dumbledore từng bảo nón phân loại đã thấy khi đó, phỏng đoán trong lòng hắn trở nên càng ngày càng rõ ràng, chỉ sợ sức ảnh hưởng từ ba má Harry đối với thằng nhóc còn lớn hơn nhiều so với họ tưởng tượng.

Nghĩ đến đây, Snape có chút bực bội ném bút lông chim trong tay xuống, hắn không khỏi nhớ tới một kẻ khác cũng đang bị mình giám thị — Quirrell, làm một Bậc Thầy Độc Dược, cho dù nhiều tỏi đến đâu cũng lừa sao nổi mũi hắn, hắn ngửi thấy được có mùi thứ gì đang hư thối, đặc biệt là sự chú ý được che giấu rất tốt của Quirrell dành cho Harry.

"Có lẽ, ta nên thử 'dạy' Harry nói chuyện trước? Thính lực của thằng bé hẳn là sắp khôi phục hoàn toàn rồi."

...

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường sáu

Dumbledore: Trò biết, đôi khi ta nghĩ chúng ta phân loại quá vội vàng...

Neville òa khóc: Con biết ngay mà, đáng lẽ con nên vào nhà Hufflepuff mới đúng, hu hu hu ~

...

Dumbledore: Trò biết, đôi khi ta nghĩ chúng ta phân loại quá vội vàng...

Hermione kích động vạn phần: Chả thế ạ! Vậy mà con lại bỏ lỡ thư viện nhà Ravenclaw! Trời ạ! Giờ con chuyển nhà được hông?

...

Dumbledore: Trò biết, đôi khi ta nghĩ chúng ta phân loại quá vội vàng...

Ron trợn mắt há mồm: Con... con... con... con thật sự không chấp nhận được Slytherin đâu!

...

Dumbledore: Trò biết, đôi khi ta nghĩ chúng ta phân loại quá vội vàng...

Draco sợ hốt cả hền: Thầy... thầy định làm gì! Nói cho thầy biết! Thầy mà dám để tôi vào Gryffindor, tôi sẽ... tôi sẽ méc ba tôi!

...

Dumbledore: Trò biết, đôi khi ta nghĩ chúng ta phân loại quá vội vàng...

Tom Riddle nheo mắt: Dumbledore, cụ cho rằng uy hiếp như vậy là có thể khiến ta thỏa hiệp à?

...

Dumbledore: Thầy biết, đôi khi tôi nghĩ chúng ta phân loại quá vội vàng...

Snape: ... Cụ cố chấp chia người khác thành chính nghĩa và tà ác, so với Chúa Tể Hắc Ám, về bản chất lại có gì khác nhau?

...

Dumbledore: Con biết, đôi khi ta nghĩ chúng ta phân loại quá vội vàng...

Harry: ... Dumbledore, cụ thật là một người tự cho là đúng... Có khác gì người kia đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro