Hồi 3 - Em gái, Anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gửi Lys,

Lys, má bảo Giáng Sinh sắp tới chúng ta sẽ không về nhà. Có vẻ ba má có việc bận và hình như họ đang vướng vào rắc rối của chúng. Vậy nên em cũng nên chuẩn bị soạn hành lý chuyển tới Hogwarts đi bé cưng. Chúc em ngày tốt lành.

Lexie"

Lyssandra thở dài, thu mình vùi đầu vào trong chiếc gối mềm mại ở bệnh xá. Giờ cô đói meo và bất lực. Lys chẳng thể nhớ nổi đã bao lâu rồi cô chưa được ăn một bữa cơm gia đình trọn vẹn.

Những dịp được về nhà, chẳng một ai ở bên. Bố mẹ lao đầu vào công việc, anh trai học khác trường so ra cũng chẳng có là bao thời gian dành cho em gái. Ít nhất cô vẫn thật ganh tị với anh, anh có bạn bè vây quanh và thật hạnh phúc biết bao khi có bạn nhỉ?

Còn Lys thì khác xa hoàn toàn, xã giao một vài câu và còn lại là những khoảng lặng ngượng nghịu.

Tự cảm thấy tủi thân vì bản thân chẳng có cái quái gì, Lys một lần nữa thở dài. Gấp lại bức thư và từ từ hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

"Arg"

Cô đau đớn rên rỉ, quằn quại trong cơn đau mà chẳng thể bật khóc thành lời. Thay vì đống đổ nát và hoang tàn của tòa lâu đài cổ. Giờ nó được thay thế hoàn toàn bởi một chiếc lồng kính.

Khóe môi rỉ máu không ngừng rên rỉ, đôi vai gầy run lên bần bật. Lys lúc này trông thật thảm hại. Hệt như ngày cuối cùng cô được nhìn thấy ánh mặt trời.

Bất chợt, Lyssandra bật lên những dòng suy nghĩ đầy giận hờn, tui chỉ à vu vơ thôi. Nhưng chắc chắn, nó luôn là cái cớ để cô ở lại Durmstrang mỗi dịp lễ tết.

Bao quanh mình, cô cảm nhận được gánh nặng từ xích sắt còng lấy đôi chân và đau đớn tanh tưởi từ những dây leo gai cuốn lấy thân mình. Vì sao? Vì lẽ gì cô phải chịu đựng hàng tá những điều không thực?

Đôi lúc, ước gì bản thân chính là Alex. Hay chí ít là cái bóng phản chiếu của anh ở một thế giới khác còn hay hơn vạn phần sống trong thân thể này. Lyssandra than khóc, rồi cô rùng mình. Hỡi merlin, dẫu sao cũng đã đến nước này. Hay người hãy ban cho tôi cái chết thật đẹp. Làm ơn đừng bấy nhầy thân xác này...

Rồi chợt tỉnh giấc, chẳng còn gì nữa. Cảm giác nhẹ như lông hồng, tâm hồn cô lâng lâng, dâng trào một nguồn cảm xúc bồi hồi, râm ran. Hóa ra, hóa ra cô đã bỏ quên bản thân đến mức này. Tha hóa đến mức này, cô đơn đến vậy.

Lys thở dài, cô muốn gặp anh trai. Tuy ghen tỵ như vậy, nhưng đó chỉ là cảm giác nhất thời, cô thương anh trai mình hơn ai hết. Đã rất lâu rồi không thể ôm anh, không thể vùi mình trong vòng tay anh.

Cũng lâu rồi, chúng ta chưa quây quần bên lò sưởi. Chốc chốc, đôi mắt của Lys lại hướng về cửa sổ, về phía bầu trời đang rũ tuyết trắng phau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro