Bản năng 8: Kẻ không ai dám gọi tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Đã được một thời gian kể từ khi hai đứa trẻ nhà Snapes nhập học ở Hogwarts, cũng là khoảng thời gian này mà người ta bắt đầu biết tới và công nhận tài năng cùng thực lực vượt xa các phù thủy sinh khác, thậm chí là còn có thể sánh ngang với những thiên tài hiếm hoi trong lịch sử pháp thuật của chúng.

  Branco và Resto cũng rất tự nhiên đón nhận điều đó như lẽ thường tình, chúng trước mặt người khác đều là những Slytherin cao ngạo lại lạnh lùng. Dòng máu của chúng không thuần chủng, tất nhiên lúc này cũng chỉ còn là một tên gọi cỏn con không mấy bận tâm. 

  Severus cũng tùy ý dung túng để chúng muốn làm gì thì làm, dù sao cái mác kẻ thiên vị của hắn trong mắt người khác cũng sớm đã rất rõ ràng, hắn là vì ngôi nhà màu xanh ánh bạc đó hao tâm không ít, tình cảm của hắn với nó cũng chẳng thể thua kém gì tình yêu của hắn dành cho Lily, làm sao có thể không vì hai đứa con gái của mình dung túng thêm mấy phần?

  Nhưng động tĩnh lớn như vậy về hai cái thiên tài đó không thể không khiến người ngoài chú ý, mà kẻ chú ý tới kẻ mạnh cũng không có bao nhiêu người mang tâm ý tốt đẹp, Lord Voldemort cũng nằm trong số đó. Severus là người hắn coi trọng vì tài hoa với ma dược mà hắn thừa hưởng, nay những thiên tài xuất chúng khác dưới cái tên Snapes cũng như vậy xuất hiện tất nhiên gã chẳng thể nào bỏ qua. 

  Bên trong tòa biệt thự âm u lạnh lẽo lại nằm ở nơi hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, những ngọn nến là ánh sáng duy nhất bên trong càng khiến nơi này trở nên quỷ dị và đáng sợ, những con quạ bên ngoài bay tán loạn lại dùng dư quang vốn đen láy như viên hắc thạch nhìn xuống những kẻ vừa đặt chân đến, mọi thứ lại càng thêm quỷ dị.

  Gia đình nhà Snapes ba người hai nhỏ một lớn theo thứ tự đi vào trong, cánh cửa kẽo kẹt vang lên khi Severus dùng lực mở ra, thứ âm thanh đó khiến hai đứa trẻ theo sau hắn có chút cau mày vì khó chịu. Bên trong vốn luôn bị bóng đêm bao trùm nay lại càng trở nên lạnh lẽo khi gió bắc đã thổi qua được vài ngày, vị quân vương của Slytherin đã lại chọn nơi này như ngôi nhà mà gã sẽ trú ngụ. 

  Ánh nến lập lòe dẫn lối cả ba người tiến lên tầng trên, trong tình cảnh hiện tại cũng không ai nói chuyện hay phát ra bất kì âm thanh nào không cần thiết, Branco và Resto còn nhớ rõ cái tên Chúa tể Hắc ám kia là kẻ vừa bạo ngược vừa thi huyết đến thế nào, một chữ không vừa lòng đã liền đem người dưới trường tra tấn tới không nhìn ra dạng gì. Đối với gã ta, bọn chúng có chút khinh miệt lại có điểm thương hại. 

  Gã vì mất đi lý trí vốn có của bậc quân vương cơ trí tài giỏi, lại tự tách mình thành bảy phần linh hồn chẳng màng hậu họa về sau, đó thật sự là điểm đáng thương của kẻ điên, chỉ dùng một chút cảm thán thì đại khái cũng không thể diễn tả được hết. Tất nhiên lúc này đối với việc gã ta tổn hại đến Severus, bọn chúng liền cảm thấy rất không vui vẻ, tâm tình vối việc diện kiến gã ta tất nhiên theo đó cũng rớt xuống. 

  Căn phòng duy nhất được để sáng đèn là nơi mà Voldemort đang ngồi, nói là sáng chi bằng so với ánh nến chỉ hơi sáng hơn một chút, còn chẳng thể soi rõ góc phòng càng khiến nơi này giống những địa điểm nhà đất trong phim kinh dị, phải chăng vị vua kia lại thích thế này nha? Âm u như vậy không sợ vấp té đến mất mạng sao?

  Severus không biết những suy nghĩ kia của hai đứa trẻ nhà mình, rất chuẩn mực quỳ xuống trước quân vương của Slytherin, chiếc áo choàng lớn phủ lên người hắn như đôi cánh dơi gầy guột, trông thật sự rất hợp với khung cảnh lúc này. Hai đứa trẻ phía sau cũng theo hắn làm ra hành động quỳ xuống, chỉ duy có ánh mắt vẫn đạm bạc lại lạnh lẽo, một chút tôn kính cũng chưa chắc đã tồn tại.

     "Ma dược?" 

  Trái với suy nghĩ của hai đứa trẻ kia, giọng nói của Voldemort hiện tại vừa thu hút lại mang mị hoặc, trầm thấp rất có từ tính, đặc biệt dễ nghe, cho dù gã ta chỉ vừa mở lời một chút cũng dễ dàng để chúng nhận ra, về phương diện âm thanh thì đã rất khác so với phần phim đầu tiên mà gã xuất hiện. 

  Severus làm như không nhận thấy điểm nào khác biệt so với trước đây, cũng không để thừa động tác nào đặt lên bàn chiếc hộp gỗ mà bên trong là Dung dịch cố định linh hồn hắn vẫn luôn bí mật bào chế cho Chúa tể Hắc ám, sau đó lùi lại, quỳ xuống vị trí ban đầu. 

  Từ ánh sáng mờ nhạt của căn phòng có thể nhìn thấy đối diện bọn họ, cách một chiếc bàn tròn là vị quân vương trong lời đồn thổi của các phù thủy, kẻ mà chẳng ai dám gọi thẳng tên, gã ta ung dung lại thong dong vương tay ra mở nắp hộp gỗ. 

  Cánh tay thon dài lại không có vẻ gầy yếu, những ngón tay cũng thực sự rất đẹp, chỉ tiếc ở điểm vì ánh sáng quá nhạt mà có cảm tưởng nước da của gã tái nhợt đến ghê gớm làm hai đứa trẻ có chút rùng mình. 

  Quân vương là quân vương, dù cho gã chỉ hơi chồm người lên trước để lộ ra đôi mắt đỏ rực rỡ kia dưới ánh sáng cũng lập tức mang tới uy áp khó chống đỡ, dung mạo tự dưng cũng có điểm khác biệt quá lớn với những gì chúng biết trước đây. Khuôn mặt nam tử nói đẹp liền có thể đẹp đến mức làm người ta xiêu lòng, khí chất vương giả lại nhã nhặn ung dung cũng rất biết cách phát huy tác dụng của mình mà mang tới tầng tầng lớp lớp mị lực, một Voldemort cực kì khác biệt.

  Chẳng phải người ta nói hắn có dung mạo của rắn sao? 

     "Severus thân mến, ngươi còn không định mở lời sao?" Giọng nói hắn chậm rãi lại trầm đạm, trong phút chốc còn mang theo điểm vui vẻ khó hiểu.

  Đối với đả kích lớn thế này, hai bà cô của chúng ta căn bản còn chưa kịp thích nghi. Nhưng với Severus lại không có gì không đúng với thường tình, cẩn thận nói với quân vương của mình:

     "Đứa tóc đen là Branco, đứa tóc trắng là Resto, chúng là con gái của tôi, thưa Lord." 

  Lại như có điểm sợ làm người kia phật lòng, hắn tiếp tục: "Là lỗi của tôi khi không để chúng diện kiến ngài." 

  Ngược lại với suy nghĩ Voldemort sẽ tức giận rồi Crucio mấy phát cha con nhà Snapes, gã ta còn bậc ra tiếng cười nhỏ mang theo vui vẻ cùng thoải mái, cũng không đánh mất đi sự ung dung của bản thân, đối với người trước mặt dường như còn có ý trêu đùa.

     "Severus, ngươi tự nhiên lại muốn ta phạt ngươi sao?"

     "Tôi không có ý đó, thưa Lord."

     "Mang theo con gái đến, ngươi cũng là có ý để chúng lên giường với ta, đúng chứ?"

     "Lord! Chúng chỉ mới 11 tuổi...."

     "Ngươi bất tuân mệnh lệnh của ta?"

     "Tôi không dám."

  Mang theo thường thức kì quái đối với một khung cảnh cũng kì quái không kém này của phụ thân cùng Chúa tể Hắc ám, cặp song sinh chỉ có thể nhắm mắt cho qua, bản thân cũng chấp nhận thế giới này vốn không giống như nguyên tác đã miêu tả tới, nổi bật là Voldemort kia.

  Không chỉ đẹp trở lại mà hắn ta còn có điểm không đứng đắn, so về mặt này bọn nó chỉ thấy hắn đang có ý trêu chọc phụ thân, chuyện lên giường gì đó với hai đứa cũng chẳng mấy phần là thật. Severus lúc này lại vì bọn nó để lộ ánh mắt bối rối ra bên ngoài, dù chỉ một thoáng nhưng quân vương bên kia sao có thể bỏ qua? 

  Con gái, thứ danh phận này đã trở thành tồn tại quan trọng nhất của Severus sao? 

  Voldemort khẽ nghĩ ngợi, đôi mắt đỏ rực rỡ loáng qua một tia nhìn quỷ dị.

######

10/10/2022

END CHAPTER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro