Sau chiến tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chào buổi sáng, giáo sư Potter."

"Chào buổi sáng, Mayberry. Trò đi đâu mà hớt ha hớt hải thế?"

"Em đi tìm Camellia ạ. Mới sáng bẳn mà nhỏ đã biến đi đâu mất tiêu. Xin phép Giáo sư, em đi trước."

Dõi mắt theo cô bé Ravenclaw chạy hấp tấp trên hành lang, môi tôi không khỏi nhếch lên cười. Khẽ vươn vai, tôi hít một hơi căng lồng ngực. Không khí thanh sạch, thơm mùi nắng của buổi sớm luôn làm tôi nhẹ nhõm.

Cuối cùng thì mùa hạ cũng tới rồi.


-


Sau khi những thương tổn của chiến tranh đã tạm thời được hàn gắn, tôi quay về xin dạy học ở trường Hogwarts. Ngày tôi nộp đơn, cô McGonagall - bấy giờ đã lên nhậm chức Hiệu trưởng thay giáo sư Snape - có vẻ rất ngạc nhiên.

"Trò chắc chứ?" Cô nghi hoặc nhìn tôi.

"Sao thế ạ?"

"Ý ta là, chắc hẳn Bộ phải mời trò tham gia khóa đào tạo Thần sáng rồi."

Tôi cười xòa, "Làm gì có chuyện đó ạ."

Tất nhiên, đó là một lời nói dối trắng trợn. Ngay khi lên chức Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, Kingsley Shacklebolt đã tìm đến nhà tôi không biết bao nhiêu lần. Ông ta huyên thuyên đủ thứ, nào là thế giới phù thủy cần những Thần sáng tài năng như cậu, nào là cậu sẽ có một mức lương vô cùng hậu hĩnh nếu làm công việc này... Tất nhiên tôi đã xem xét, nhưng không hiểu sao mà thay vì bộ áo chùng Thần sáng rực đỏ cùng cây Firebolt, ngôi trường Hogwarts lại hiện ra trong tâm trí tôi đầu tiên.

Chớp mắt vài cái, thế là tôi đã trở thành Giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám ở ngôi trường tuổi thơ rồi.

Lắm lúc tôi đã tự hỏi, tại sao mình lại chọn nghề giáo vậy nhỉ?

Có thể là vì việc dạy học cho lũ nhóc vui hơn tôi tưởng. Đũa phép, bùa chú căn bản - cứ như tôi được làm một chuyến du hành trở về tuổi thơ.

Có thể là vì những nụ cười ngây ngô, vô lo vô nghĩ của đám học sinh khiến tôi thấy nhẹ nhõm. Nếu làm Thần sáng, hẳn mỗi ngày tôi sẽ phải đối diện với những gương mặt dù-chẳng-có-gì-đáng-căng-thẳng-cũng-nặng-như-đeo-chì.

Có thể là vì Hogwarts, một Hogwarts thân thương đã níu chân tôi về. Chiến tranh chấm dứt, Hogwarts trở lại bình yên, và đối với tôi thì nó cũng không khác chi một mái nhà đích thực.

Hoặc cũng có thể là vì...

"Mẹ mày Potter, mày lại đến đây nữa hả?"

...thiên đường bí mật của riêng tôi, hay đáng lẽ ra nó phải như thế.

"Tao nghĩ mình nên nói câu đó mới phải, Malfoy."

Ờ đúng rồi, lúc nào vấn đề cũng là Malfoy, Draco Malfoy. Tôi không hiểu vì lí do quái quỷ nào mà Merlin sắp xếp cho cậu ta trở thành đồng nghiệp của tôi ở Hogwarts - một giáo sư Độc Dược độc luôn cả mồm cả miệng, rồi thì để cậu ta phá bĩnh vương quốc nho nhỏ của tôi nữa. 

Như tôi nói ở trên, đáng lẽ tôi đã có thiên đường cho riêng mình. Nó chỉ đơn giản là một khu vườn nhỏ bên hông trường, nhưng lối ra vào thì nằm ở cái hành lang chẳng ai thèm đến. Biết lối đi thì cũng chưa hết, cần phải nói được câu "Vừng ơi, mở ra" như trong câu chuyện cổ gì gì đấy của Muggle thì mới mở cửa được. Chắc hẳn có học sinh nào đó đã bày ra trò này để độc chiếm khu vườn rồi ra trường mà quên không cho ai biết mật khẩu.

Tôi đáng ra chẳng biết đến sự tồn tại của nó đâu, nếu một ngày kia tôi không nhẩn nha đi dạo quanh trường và vô tình phát hiện ra cánh cửa gỗ đầy sức mê hoặc. Tính tò mò nổi lên, tôi thử mở cửa bằng nhiều cách, và đến lần thứ e-nờ, tôi đã tình cờ nói "Vừng ơi mở ra". Không ngờ là cánh cửa thật sự bật tung, dẫn tôi đến với khu vườn rợp bóng mát. Những tán cây trôi nổi bập bềnh trong gió, đung đưa bóng nắng trên mặt đất nâu lành. Không gian lặng thinh và xanh rờn, chỉ ngập tràn tiếng xào xạc êm đềm cùng tiếng ve miên mải. 

Việc đầu tiên tôi làm là cảm tạ Chúa trời vì mình đã chọn nghề giáo. Việc tiếp theo, là quăng mình xuống bóng một cái cây gần đó và đánh một giấc ngon lành. Khu vườn ru tôi vào giấc ngủ chập chờn nắng ấm, xóa nhòa sự mệt mỏi từ những tiết dạy liên miên. 

Kể từ hôm đó, cứ mỗi lúc tiếng chuông vào lúc ba giờ chiều ngân lên, tôi lại phóng như bay đến khu vườn bí mật. Nơi đó luôn làm lòng tôi dịu lại, những tán cây xanh rực, những vạt nắng ấm áp và khoảng trời dịu màu lam. Ngày nối ngày trôi qua hết sức bình yên, cho đến khoảnh khắc Draco Malfoy bê cái bàn chất đầy nguyên liệu chế dược đi vào.

Cuộc đối thoại của chúng tôi khi lần đầu chạm trán diễn ra thế này:

Q: Mày làm cái mọe gì ở đây vậy?

A: Tao chế dược.

Q: Nếu mày muốn chế mớ Độc dược của mày thì phắn xuống hầm ấy.

A: Xin Cứu Thế Chủ quý báu thứ lỗi, tôi đã bị mắc chứng sợ bóng tối kể từ khi theo chân tên không mũi ngớ ngẩn Voldy.

Q: Này Malfoy, không lẽ mày theo đuôi tao hả?

A: Xin lỗi đi, đây là khu vườn mẹ tao niêm phong đấy.

Ồ, ra là mẹ cậu ta. Thì ra tôi mới là đứa chen chân ở đây. Nhưng tôi tự thân tìm ra nó, tôi có quyền đến đúng chứ? Nếu Malfoy có hiện diện ở đó thì cũng không ảnh hưởng gì lắm.

Vậy là khu vườn của tôi bắt đầu xuất hiện thêm Malfoy và cái bàn chế dược. 

Ban đầu tôi thấy khá phiền. Mối quan hệ của chúng tôi đã cải thiện đáng kể từ sau chiến tranh, nhưng nó không có nghĩa là chúng tôi có thể tự nhiên quàng vai bá cổ nhau như hai thằng bạn. Malfoy ít nói vô cùng tận, lại còn giữ cái thái độ xã giao chết tiệt khi gặp tôi nữa. Gì thì gì, bạn hiểu được vấn đề rồi đấy. Nếu phải ở cùng một thằng chẳng phải thù cũng chẳng thân thiết gì ráo, liệu bạn có chịu nổi không?

Nhưng được một thời gian, tôi đã dần dần quen với cái thực tại đó. Tôi thấy thoải mái hơn khi nói chuyện với Malfoy, và có vẻ cậu ta cũng không còn nép mình. Đôi khi cậu ta còn nhờ tôi làm giúp mấy việc kiểu nghiền sừng kì lân hay đun thuốc, mặc dù tôi dở tệ khoản này.

"Công nhận là mày dở thật đấy" Malfoy nhún vai hờ hững, "nhưng có còn hơn không."

Sau khi công việc đã hoàn thành, chúng tôi thường nằm dài dưới tán cây cho lại sức. Malfoy hay luyên thuyên kể mấy chuyện trên lớp, mà chuyện nào chuyện nấy cũng hay ho. Giả như,

"Có đứa Hufflepuff sáng nay hỏi tao về mày đấy."

"Hô hô, tao biết tao nổi tiếng."

"Ờ, Potter của chúng ta nổi tiếng đến mức chẳng ai dám yêu nhỉ."

"Là tao không muốn thôi." Tôi bĩu môi phản bác.

Đâu phải tôi chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương chứ. Chỉ là sau khi chia tay Ginny, tự dưng tôi chẳng còn hứng thú gì nữa. Bao nhiêu cô gái đến tặng hoa tặng quà cho tôi vào sáng sớm, trao cho tôi những cái liếc mắt đưa tình trên đường đi cũng không thu hút được tôi. Tôi tự hỏi có phải chiến tranh đã đóng băng trái tim của mình không.

Nhưng thôi, ít ra thì cuộc sống bây giờ của tôi cũng đã đủ hạnh phúc.

"Gục rồi à?"

Tôi bật cười khi thấy cậu trai tóc bạch kim đã thiu thiu ngủ. Gió và nắng in bóng xao xác trên gương mặt say giấc, khiến cái vẻ mặt khi-nào-cũng-khó-ở của cậu ta chợt trở nên êm đềm đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro