Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tới căn nhà mà gia đình ông Dursley đang sống. Vội bấm chuông thì có một người phụ nữ với cái cổ gấp đôi người bình thường, không khó đoán bà ấy là Petunia. Tôi lịch sự nói:
- Chào bà!!
Bà Petunia có lẽ khá khó chịu:
- Cô cần việc gì??
- Tôi đến để tìm Harry Potter!!
Chà chà tôi thấy Petunia còn khó chịu hơn trước và giận dữ rồi nhể:
- Không có ai là Harry Potter ở đây hết!!! Bà quát to
Chắc ông Dursley cũng nghe được gì đó hay cảm thấy không ổn nên mới bước ra tới vợ mình nói với giọng kìm chế nhất có thể:
-Ờm......có lẽ cô nhằm gì rồi. Ở đây chả có ai tên Harry Potter cả!
Cái thân hình của ông Dursley không thể nào che hết được cậu bé có mái tóc đen bù xù cùng với đôi mắt xanh lá tuyệt đẹp kia.

Khẽ rút ra đũa phép của mình, từ từ chỉa lên cái cổ dài của bà Petunia nói nhỏ đủ cho hai vợ chồng láo xược kia nghe:
-Đừng nói thêm lời nào nữa, Muggle có thể đấu lại được phù thủy sao??
Tôi cố tình nhấn mạnh từ phù thủy và nó hiệu quả hơn tôi tưởng, họ sợ tới mức xanh cả mặt cố lắp bắp vài chữ:
- T... Tôi sẽ ki... kiện cô việc xâm nhập bất h... hợp pháp.....
Tôi càng dí đũa phép hơn:
- Thử coi.....Ông Dursley. Đũa của tôi nhanh hơn hay cái mồm của ông nhanh hơn.... Hửm???
Đẩy mạnh họ qua một bên, ôi tôi thấy đứa con trai nhỏ bé của tôi đây rồi.
- Ôi Harry ta nhớ con quá!!
Cậu bé sợ sệt, ánh mắt chần chừ nhìn về phía tôi
- Thôi nào! Lại đây
Ừ thì gọi là miễn cưỡng đi chầm chậm về phía tôi phẩy tay. Ơ tôi đáng sợ thế à, ngoại hình tôi đâu xấu lắm đâu chỉ có khoảng mấy cái hình xăm khuyên tay hơi nhiều một chút cùng với gu ăn mặc đối với tôi có lẽ là đẹp!!!!
Mặc dù người xung quanh thấy nó khá dị!!! Nè nè chắc đó không phải lí do để con sợ đâu nhỉ Harry???

Tôi ngồi xuống cái ghế gần đó nói nhẹ:
- Harry ta không ăn thịt con nên hãy bước lại đây nhanh lên 😊. Cảm giác của tôi hiện tại đang rất ư chi là thảo mai.
Cậu đã đứng trước mặt tôi với nỗi sợ hiện rõ trên mặt.
- Con lớn rồi nhỉ? 8 tuổi rồi chứ ít gì. Ta nghĩ con nên trở lại với thế giới vốn đã thuộc về con từ trước.
Bối rối cậu hỏi lên:
- T...trở lại đâu ạ????
Bất ngờ tôi hỏi lại:
- Hửm... Con không biết gì sao???
Tự dưng có giọng nói của nhân vật đã bị cho ăn bơ hơi bị nhiều:
-Không, cô không được đem nó đi đâu hết nó phải ở lại đâu. Nó không được trở lại thế giới đấy, nó không thể trở thành........... giống như mẹ nó để rồi bùm, nổ banh xác...
Nghe xong Harry mới lên tiếng:
- Ơ sao dì nói với con cha mẹ vì tai nạn giao thông mà chết!!!!
Tôi bùng nổ mất thôi nịn hết nổi rồi. Quát to:
- Ông bà Dursley, tôi không nghĩ cô cậu Potter có thể chết vì tai nạn giao thông, quá nực cười. Và ông bà không nói một chút gì cho Harry biết về mọi thứ trong khi ở thế giới đó mọi người ai cũng biết tới cái tên Harry Potter- Đứa trẻ sống sót!!!!!
Cậu hoang mang hỏi tiếp:
- Là... Là sao ạ!!!!!
Có lẽ tôi chã thể kìm chế được rồi, xoay người lại đặt hai tay lên vai cậu bé:
- Harry, con... là một phù thủy. Không phải bình thường mà còn xịn nữa cơ. Được sinh ra từ cái noi của biết bao thù thủy tài giỏi, con nên tự hào về điều đó đi con trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro