CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đây là một tin quá lớn, đúng không? Abrax."

"Nga, honey, em không tin, đúng không nào?"

"Đương nhiên, nhưng em cho rằng chúng ta cần viết cho Lucius một bức thư, để nó xử lý vấn đề ở trường học một cách thỏa đáng chút. Phải biết rằng, quý tộc thích nhất là lấy những chuyện thế này trở thành chủ đề bàn tán."

"Andrea thân yêu, trong lòng em anh không có năng lực bình ổn lời đồn thế như thế à?"

"Đương nhiên không phải, Abrax thân yêu của em, anh là giỏi nhất."

— Phía trên là cuộc đối thoại giữa gia chủ đương nhiệm nhà Malfoy cùng gia chủ phu nhân, mà nguyên nhân của sự tình này là một tờ báo. Chính xác hơn, là một bức ảnh.

Trong ảnh, Abraxas Malfoy cùng một người đàn ông xa lạ mặc áo đen ngồi mặt đối mặt. Thân thể Abraxas nghiêng về phía trước vượt qua bốn mươi lăm độ, gần như trán chạm trán với người đối diện, đôi mắt xanh xám híp lại một nửa, khóe miệng và một bên lông mày cùng nhướng lên, biểu tình mờ ám làm người ta mê hoặc. Người đàn ông áo đen đối diện thì cực lực dựa vào phía sau ghế, trên gương mặt tái nhợt thể hiện rõ ràng sự chán ghét cùng trào phúng.

— Nhờ phúc của tờ báo ma pháp, tấm ảnh biết động đậy này cứ lặp đi lặp lại vừa đúng ngay động tác Malfoy nhướng mày nhếch miệng và người đàn ông áo đen cứ nhíu mày dựa về phía sau. Hơn nữa phía dưới còn có một hàng tiêu đề kinh hoàng.

"Đen cùng trắng va chạm! – Gia chủ Malfoy gặp người đàn ông thần bí tại Hẻm Xéo. Quý tộc bạch kim phát ra cường thế."

— Trước tiên để cho chúng ta tán thưởng vị tiền bối của Rita Skeeter, người lấy lời đồn làm sự nghiệp chung thân này một chút!

Đi cùng với tiêu đề kinh khủng và ảnh chụp làm người ta mơ màng là một đoạn văn miêu tả chiếm hơn nửa mặt báo. Nội dung cụ thể thậm chí đạt tới trình độ vạch trần chính xác tần suất thay đổi của nhịp gõ vào tay vịn của quý tộc bạch kim!

Tuy cuộc đối thoại 'Ăn ý' giữa hai người không hề có tiếng động – lời nguyền im lặng (Silencing Charm) – nhưng vẫn miêu tả hết sức sinh động sự biến hóa biểu tình cùng động tác đặc thù của hai người.

Mà trong quá trình miêu tả phóng viên còn tường thuật lại cảnh tượng đồ sộ khi người đàn ông áo đen tung bay áo choàng khí thế ngất trời đi trên Hẻm Xéo.

Cuối cùng đưa ra một loạt vấn đề làm người ta mơ hồ, giống như nghi vấn nhưng kì thật rất có tính dẫn dắt.

"Vì sao quý tộc bạch kim lại xuất hiện một mình trong một nhà hàng bình thường ở Hẻm Xéo?

Thân phận của người đàn ông áo đen kia đến tột cùng là gì?

Nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ có bí mật gì không thể cho người khác biết?

Mục đích động tác của quý tộc bạch kim là gì? Là mời hay là bắt buộc?

......"

Đối với giới phù thủy, nơi tương đối ít dân cư, hoàn cảnh có vẻ phong bế này mà nói, loại tin giật gân về nhân vật công chúng như vậy rất nhanh trở thành đề tài thảo luận trung tâm của toàn giới phù thủy. Đương nhiên loại thảo luận này tập trung chủ yếu vào hai đoàn thể.

Đoàn thể thứ nhất không thể nghi ngờ là đám phu nhân quý tộc ngày nào cũng rảnh không có việc gì làm, lấy uống trà chiều cùng tham gia vũ hội làm chức nghiệp chủ yếu kia; Mà một đoàn thể khác là phe Dumbledore cả ngày bới móc do cực kỳ bất mãn với phe cánh của Hắc Ma Vương.

Vốn scandal của một quý tộc nho nhỏ cho dù viết sinh động đến mức nào cũng chỉ là một trò cười nhỏ, nhưng nguyên nhân khiến cho bài báo này gây ra oanh động, ngoại trừ phong cách hành sự quá đáng chú ý và lực ảnh hưởng rất lớn ở giới phù thủy của quý tộc bạch kim ra, nam nhân vật chính còn lại của câu chuyện cũng có cống hiến rất lớn.

Người đàn ông áo đen như gió lạnh thổi qua Hẻm Xéo gây ra kinh hoàng để lại ấn tượng quá sâu sắc cho những người mua sắm ngày đó , lại trải qua miêu tả cùng phân tích tỉ mĩ, thân phận chân thật của người đàn ông áo đen này càng làm cho mọi người mơ hồ.

Cho nên đồng thời nguyên nhân để phe Dumbledore chú ý cũng là như thế. — Một người đáng để Malfoy coi trọng sẽ khiến các sư tử đề cao cảnh giác. Từ khi thân phận của người đàn ông này được công khai, nếu không bất cứ kẻ nào cũng không dám khinh thường.

Hiện tại, lúc hai bên giằng co đã sắp bắt đầu công khai và kịch liệt, bất kỳ một phù thủy có thực lực gia nhập hay rời đi nào đều ảnh hưởng nghiêm trọng đối với toàn bộ cán cân này. Lại càng không nói ở giới phù thủy, sự xuất hiện cùng biến mất của một người thường không chỉ đại biểu cho riêng người đó, mà là cho tất cả gia tộc ở phía sau.

Cho nên đối với một biến số đột nhiên xuất hiện như vậy, bất kể người này thật sự có thực lực kinh người hay không, trước khi tra rõ thân phận của y, song phương đang trong tình trạng tên đã lên nồng đều đặc biệt coi trọng tấm ảnh chụp nho nhỏ kia .

"Albus, còn chưa tra được thân phận của người kia sao?" Alastor Moody thô lỗ hỏi, hiện tại hai mắt của ngài thần sáng còn hoàn hảo chưa bị gì, cũng không có cách xưng hô "Mắt điên Moody". Nhưng động tác cùng vẻ mặt của ông vẫn nóng nảy như cũ.

"Không cần lo, bạn già của ta," Hiệu trưởng Hogwarts cong đôi mắt màu lam của cụ lại, xuyên qua cặp kính bán nguyệt bình thản nhìn các đồng nghiệp trước mặt,"Tôi nghĩ Austin rất nhanh có thể mang tin tức về cho chúng ta."

"Albus," Frank Longbottom ngồi cạnh cửa nghi ngờ nói,"Chúng ta có cần phải xem việc này nghiêm trọng như vậy không? Theo tôi được biết, cho dù các quý tộc, hiện tại cũng chỉ coi việc này là một trò giải trí." Ông Longbottom di động thân thể hơi béo của mình một chút, im lặng nhìn quét qua tất cả những người trong phòng.

"Giải trí nhàm chán!" Moody khinh thường lặp lại lời nói của Longbottom.

Dumbledore phất phất tay, ý bảo mọi người không cần quá kích động."Tôi nghĩ chú ý một chút là điều cần phải làm, dù sao......" Như có điều suy nghĩ nhìn về phía bức họa trống rỗng – bức họa kia thuộc về Phineas Nigellus Black,"Ngay cả lão Black cũng về nhà uống trà , chúng ta không thể quá lơ là."

"Albus, tôi cho rằng chuyện này không nên làm ảnh hưởng đến hoạt động dạy học bình thường của trường học." Giáo sư McGonagall nghiêm khắc mà công bằng xoa xoa đôi mắt của bà, bình tĩnh nói.

"Phải, phải, Minerva, cô suy nghĩ rất chu đáo. Tôi sẽ thông báo giáo sư Slughorn chú ý tình huống của người nhà đương sự một chút." Phù thủy lớn tuổi gật gật đầu, cảm thấy vừa lòng với biểu hiện nghiêm cẩn của môn sinh đắc ý của cụ .

"Tôi nghĩ trước tiên mọi người có thể đi nghỉ một chút, có tin tức gì tôi sẽ cho Fawkes thông báo với mọi người." Phù thủy mắt xanh vuốt ve thú cưng của mình, tuyên bố chấm dứt hội nghị. Phượng hoàng lửa đỏ thật nể mặt kêu một tiếng.

Trước khi rời khỏi phòng hiệu trưởng, McGonagall quay đầu nhìn thoáng qua người thầy đồng thời là cấp trên của mình, trên gương mặt vẫn mang nụ cười của Dumbledore như nhuộm lên nét ưu sầu nhàn nhạt. Thế nhưng viện trưởng Gryffindor chính trực tin rằng thầy của mình có năng lực xử lý tốt tất cả.

Lúc này Albus Dumbledore, vị bạch phù thủy đã sống hơn một thế kỷ, đang đứng bên cửa sổ, ánh mắt xanh biếc chăm chú nhìn phương xa, hình như đang xuất thần. Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ về bộ lông thú cưng của mình, tay kia thì vuốt ve cây đũa phép trong tay.

Nếu hiện tại có người nhìn từ phía sau sẽ khiếp sợ phát hiện, vị phù thủy vĩ đại như lãnh tụ của cả giới phù thủy, ở thời khắc này lại có bóng dáng cô độc đến như thế.

— Linh hồn không cam lòng tầm thường thì thông thường sẽ làm bạn cùng tịch mịch.

Không phải sao?

So với sự cẩn thận của Hội Phượng Hoàng thì các quý tộc của phe Tử Thần Thực Tử lại thoải mái hơn rất nhiều. Đối với loại tin tức viền hoa thấy nhưng không thể trách này, bọn họ từ trước đến nay chỉ là cười xòa. Nhìn phu nhân Malfoy vẫn mang dáng vẻ xinh đẹp tao nhã như cũ, ai đều hiểu được, việc này không có gì to lớn.

Việc mọi người quan tâm là thân phận thật của một nam nhân vật chính khác trong câu chuyện, đào móc loại tin tức nho nhỏ này có thể làm thỏa mãn cuộc sống nhàm chán nghìn bài một điệu (rập theo khuôn khổ) cùng cảm giác trống rỗng của quý tộc. Về phần chân tướng sự việc lại có quan hệ gì. Cho dù thật là tình nhân bên ngoài của tộc trưởng Malfoy thì đối quý tộc mà nói việc này cũng không phải cái gì mới mẻ.

Cho nên bất kể là bản thân gia tộc Malfoy hay những gia tộc cấp dưới phụ thuộc cũng không chịu bất cứ ảnh hưởng nào từ chuyện này. Ngay cả Lucius Malfoy – người thừa kế vĩ đại của gia tộc Malfoy – đang ở Hogwarts cũng không thèm để ý trò đùa không ảnh hưởng đến toàn cục từ bên trong Slytherin.

Đối với sở thích của cha, làm con, tiểu quý tộc bạch kim rất rõ ràng. Mà sau khi nhìn tấm ảnh kia, hắn ít nhiều cũng có thể đoán ra ý đồ lúc ấy của tộc trưởng – cách thức lôi kéo mê hoặc – đây là thủ đoạn lão Malfoy quen dùng nhất.

Cho nên Lucius, nhận được sự truyền thụ sâu sắc của cha, đồng thời cũng cảm thấy hứng thú đối với thân phận của người đàn ông áo đen, mà không phải là vấn đề hòa thuận của gia đình mình.

Điều này được chứng minh từ trong thư nhà của tiểu thư Narcissa Black, do vậy các đại quý tộc cũng không hề cố kỵ, thanh thản bình tĩnh uống trà chiều của mình. Cuộc sống vườn trường của Lucius vẫn vui vẻ náo nhiệt như cũ, mị lực của bạch kim lại thật sâu mê hoặc cô con gái út của gia tộc Black.

— Còn đối với chính bản thân Abraxas mà nói, đây đúng là hiệu quả hắn mong muốn, phải nói hiệu quả thành công đến bất ngờ. Thậm chí hắn còn muốn viết một bức thư ca ngợi hoa lệ để khen ngợi sự miêu tả sinh động của tác giả bài báo kia một chút.

— Cứ như vậy vị Severus Prince này đã gián tiếp bị tính vào phe của mình.

Ngay cả Lord cũng tán thưởng chiến thuật của hắn một hồi, đương nhiên đó là lúc hai người lén nói chuyện, các quý tộc khác cũng không biết. Nếu không bọn họ nhất định sẽ đồng thời vừa chú ý tin tức viền hoa vừa thêm một câu cảm thán uyển chuyển, nội dung thì hẳn là cùng mấy vấn đề linh tinh liên quan đến 'Mị lực', 'Sắc dụ' , đương nhiên bọn họ sẽ nói rất khéo léo.

"Như vậy, hắn tiếp nhận lời mời của mi rồi?" Voldemort, lắc lắc ly rượu trong tay, thản nhiên hỏi.

"Đúng vậy, Lord tôn quý của tôi." Quý tộc bạch kim cung kính trả lời.

"Tốt, Abraxas, mi làm rất tốt." Hắc Ma Vương cũng không keo kiệt lời khen ngợi đối với cấp dưới, hắn sẽ không trọng dụng loại người vô năng.

"Cảm tạ ngài khích lệ."

"Gia tộc Prince có động tĩnh gì?" Đôi mắt màu máu của Ma Vương lóe lóe như có chút đăm chiêu.

"Taren Prince đã nhận lời mời." Quý tộc bạch kim cười rất thâm ý.

"Nga......" Voldemort chầm chậm kéo dài ngữ điệu, trên mặt hiện lên nụ cười nghiền ngẫm, "Dễ dàng mắc câu như vậy?" Lão Prince vừa xảo quyệt vừa cố chấp kia không thể không nhìn ra mục đích của Malfoy, khi chọn ngay thời điểm này mà mời lão. Cho dù là đứa con gái đã bị xoá tên thì cũng vẫn là con gái, Taren tuyệt đối không thể không biết cháu ngoại của mình lớn lên như thế nào. Mà gia chủ gia tộc Prince chưa bao giờ nhận lời mời của Voldemort lại đột nhiên buông lỏng, có thể gián tiếp thuyết minh chân tướng thật sự của sự việc hay không?

"Tôi nghĩ có lẽ bọn họ cần một người thừa kế." Malfoy giả cười.

"Nếu thật sự là như thế thì sự tình ngược lại càng dễ hơn một chút." Voldemort trầm tư trong chốc lát, "Abraxas, cần phải đảm bảo người kia xuất hiện trong vũ hội ở trang viên Malfoy."

"Lord, tôi nhất định hoàn thành nhiệm vụ ngài giao." Abraxas cúi đầu thật sâu.

"Mi có thể đi về trước."

"Vâng, thuộc hạ trung thành của ngài xin cáo lui."

Voldemort nhìn bóng dáng bạch kim rời đi, nụ cười ở khóe miệng càng thêm sâu sắc. Abraxas Malfoy, một người vừa qua khỏi tuổi bốn mươi coi như không thẹn với ba chữ 'Lão hồ li', đồng thời cũng là thuộc hạ đắc lực nhất, tín nhiệm nhất của mình. Y sẽ không quỳ trước hắn, sẽ không tự xưng người hầu, nhưng đối với chuyện mà hắn giao phó, quý tộc bạch kim luôn luôn có thể hoàn thành, làm hắn vừa lòng và yên tâm, lần này hẳn cũng sẽ không ngoại lệ.

Hắc Ma Vương vuốt ve ngón tay, lần đầu tiên sinh ra chờ mongđối với vũ hội quý tộc .

Cho nên đến bây giờ, chỉ có một người là thật sự cảm thấy phiền não đối với chuyện này. Đó chính là tộc trưởng đương nhiệm của gia tộc Prince, Taren Prince, cũng là hậu duệ còn sót lại của gia tộc cổ xưa này.

Ông có một cảm giác kì dị, hoặc nói cụ thể là suy đoán. Nhưng hết thảy đều cần phải có chứng cứ xác thật. Cũng chính vì thế ông mới nhận lời mời của Malfoy. So với việc bị rơi vào bẫy của Hắc Ma Vương, ông càng quan tâm đến sự suy đoán của ông phải chăng là chính xác, mà việc này còn có liên quan đến vấn đề quan trọng là : gia tộc Prince có thể tiếp tục kéo dài hay không.

Làm quý tộc, tuy ông không bằng gia tộc Malfoy, Black đào tạo ra được sự khôn khéo như vậy, nhưng ông cũng hiểu rõ ý đồ của Ma Vương cùng nguyên nhân chân chính sau lưng của bài báo kia. Nhưng ông vẫn quyết tâm thử, đây là một cuộc phiêu lưu có tiền đặt cược rất lớn – Taren Prince rất rõ.

— Ông muốn gặp người trẻ tuổi kia.

Về phần một đương sự khác của chúng ta – quý ngài đại sư ma dược trọng sinh – y bây giờ còn hoàn toàn không biết sự tồn tại của bài báo kia.

Từ ngày đó trở đi, Severus liền giam mình trong một căn phòng nào đó ở quán Cái Vạc Lủng nấu ma dược để trốn tránh sự thật làm y phiền lòng, lúc này vẫn đang say mê trong lạc thú do cắt, đun, nấu mang đến, hoàn toàn không biết mọi việc phát sinh bên ngoài. Mà người duy nhất tiếp xúc, phụ trách đưa cơm cho y, lão Tom, dưới lãnh khí đóng băng trong vòng ba mét của Xà Vương chỉ nhìn nhiều hai lần thì lập tức chạy trối chết .

Do vậy tâm tình hiện tại của Severus coi như bình tĩnh. Mà lão Tom cảm thấy rất may mắn quý ngài này nắm bắt thông tin quá chậm, nếu không cái quán nhỏ bé mà ông mở vài thập niên này chắc cũng đóng cửa.

— Nhưng mà, nên đến vẫn là đến, không phải sao?

Khi vừa hoàn thành một tác phẩm, đại sư ma dược nhìn thấy một con kim điêu quen thuộc, dùng tư thế hoa lệ khó tin đáp xuống cửa sổ phòng của y, y biết những ngày bình yên của mình chấm dứt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro