CHƯƠNG 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên vùng đất rộng lớn do dãy Edtrice xa xưa bao quanh, có một tòa lâu đài cổ kính lại tràn ngập khí tức hoa lệ lặng lẽ tọa lạc ở nơi đây. Cư dân địa phương đều nói, tòa thành này tự nhiên đột ngột xuất hiện, vốn ban đầu chẳng ai nhận thấy sự tồn tại nó. Ngẫu nhiên sẽ có du khách bình thường đi qua nơi này, nhưng bọn họ sẽ nhận ra rằng mình không thể đến gần tòa thành nọ, dần dần nơi này liền bị gọi là thành ma.

Nhưng thật ra đối với đa số phù thủy mà nói, nơi này là một trong những kiến trúc tráng lệ nhất của giới pháp thuật. Bởi vì tòa thành này thuộc về Công Tước Hắc Ám của họ, tên nó là trang viên Voldemort.

Rất nhiều phù thủy, bao gồm đa số tử thần thực tử, đều không biết vị trí cụ thể của tòa trang viên này, bởi vì mỗi lần họ được quân vương triệu tập để mở hội nghị, họ đều trực tiếp độn thổ đến đại sảnh phòng họp. Cho nên chỉ có một vài tâm phúc của Ma Vương mới biết nơi ở của Lord thật ra là một vùng núi ở thế giới Muggle.

— Đương nhiên đây là kiến trúc vừa được hoàn thành không lâu.

Nhưng bởi vì tòa thành này gần như di dời cả tòa thành vốn tọa lạc ở thế giới phù thủy đến, nên hình dạng cấu tạo đều hoàn toàn giống nhau, thậm chí cũng chọn vùng núi giống với nguyên bản, nên người không quen thuộc sẽ không nhìn ra có gì khác nhau.

Có lẽ bất cứ kẻ nào cũng rất khó ngờ rằng, Công Tước Hắc Ám luôn luôn chán ghét khinh thường Muggle cư nhiên lại chạy đến thế giới Muggle cư ngụ! Nếu để phóng viên biết được, đây tuyệt đối sẽ là tin tức giật gân.

Thời tiết hôm nay thoạt nhìn khá tuyệt, các tử thần thực tử nhận thấy tâm trạng của quân vương bọn họ thoạt nhìn cũng rất không tệ. Điều này khiến tất cả mọi người hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phải biết rằng bây giờ bọn họ đang lên kế hoạch cho một cuộc cải cách khổng lồ, một khi tâm tình của chúa tể hắc ám bị ảnh hưởng, bọn họ có khả năng sẽ bị bắt nhận một vài nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đến lúc đó lập tức có thể nghĩ đến hậu quả — không ai thích dùng "Crucio" làm món ăn nhắm rượu.

— Tuy gần đây tần suất sử dụng loại trừng phạt này của Lord đã ít lại, nhưng cũng không cho thấy bọn họ sẵn lòng mạo hiểm.

Vị quân vương ngồi phía trên ngạo nghễ nhìn xuống bọn thuộc hạ, người hầu của hắn. Hiện tại tâm trạng hắn quả thật rất tốt, không lâu trước đó hắn vừa phát hiện một chuyện thú vị, tuy còn chưa kịp chứng thực, nhưng chuyện này cũng đủ khiến hắn thấy ưng ý.

Hơn nữa cho đến hiện tại kế hoạch của hắn đều rất thuận lợi, hắn không có ý định để Dumbledore tiếp tục đóng vai nhân vật thủ lĩnh phù thủy chính nghĩa kia, hắn muốn phá vỡ nhận thức vốn có của mọi người từng chút từng chút một. Hắn phải áp dụng hành động, mà phương pháp thay đổi bảo thủ tốt nhất chính là phát động cải cách, đây cũng là mục đích của hội nghị hôm nay hắn triệu tập.

"Ta rất vừa lòng với hiệu suất làm việc gần đây của chúng mi." Sự khen ngợi hiếm có của Ma Vương khiến tất cả mọi người mỉm cười cúi đầu, kính cẩn nghe phát biểu kế tiếp.

"Ta biết, hiện tại có rất nhiều người đang quấy nhiễu hành động của chúng ta, nhưng tất cả đều là si tâm vọng tưởng." Ánh mắt Ma Vương quét qua các tử thần thực tử, sau đó nhìn chằm chằm vào Bellatrix Lestrange đang nhìn hắn đầy cuồng nhiệt.

"Bella, nói một chút về thành quả của mi, ta biết mi làm tương đương không tệ."

Bellatrix hưng phấn tiến lên, cung kính hành lễ. – Người đàn ông ả yêu khích lệ ả! Ả kích động đến mức giọng nói đều có chút run rẩy.

"Vâng, bệ hạ đáng kính của tôi!" Đôi mắt màu xám của Bella thành kính nhìn quân vương. "Đến giờ các tử thần thực tử vừa chiêu mộ đã gần như được huấn luyện xong, mỗi người trong họ đều chờ đợi được làm việc cho ngài. Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, kẻ nào cũng có thể chết vì ngài!"

"Rất tốt, Bella. Mi và Rodolphus đều làm không tệ, ta vô cùng vui mừng." Voldemort gật gật đầu, nếu hỏi trong các tử thần thực tử ai trung thành với hắn nhất, thì không thể nghi ngờ là Bellatrix Lestrange. Nhưng nếu người phụ nữ này không cuồng nhiệt như vậy thì càng tốt hơn.

Nghe lời khen ngợi của quân chủ, Rodolphus cũng bước ra từ hàng ngũ, cúi thấp đầu.

"Vinh hạnh của tôi, Lord."

Voldemort nghĩ nghĩ, nói với Rodolphus, "Ta nhớ em trai Rabastan của mi đã tốt nghiệp. Có cơ hội dẫn hắn đến gặp ta."

Trong mắt vợ chồng Lestrange đồng thời hiện ra ánh sáng hưng phấn. — Nếu Rabastan cũng nhận được dấu hiệu, vậy thì cả nhà họ đều có thể phục vụ cho chúa tể hắc ám!

"Tuân lệnh, bệ hạ tôn kính!"

"Augustus Rookwood, Walden MacNair." Voldemort tiếp tục gọi tên.

Hai tử thần thực tử trả lời bước ra.

"Ta rất vui mừng các mi đều thành công đứng vững chân ở Bộ Pháp Thuật. Nhất là Augustus, vị trí của mi cực kỳ quan trọng. Ta tin mi cũng biết được điểm này."

"Vâng, Lord." Hai tử thần thực tử có chức vụ ở Bộ Pháp Thuật được gọi tên mừng rỡ như điên trả lời.

"Kế hoạch của chúng ta cần Bộ Pháp Thuật ủng hộ." Voldemort trầm giọng nói, "Tuy tên bộ trưởng Millicent Bagnold vô dụng kia đã đồng ý 'Kế hoạch cải cách Azkaban' của ta. Nhưng dù sao hắn cũng là một bộ trưởng không có thực quyền, chúng ta tuyệt đối không thể trông cậy vào hắn để đạt được sự thừa nhận của giới pháp thuật."

Đúng vậy, đây chính là kế hoạch của họ, là sự bắt đầu của việc Voldemort chậm rãi làm cho thể chế vốn có của giới phù thủy tan rã — "Kế hoạch cải cách Azkaban".

"Vâng, Lord. Chúng tôi sẽ dùng hết toàn lực lôi kéo người của các phái khác ủng hộ. Hiện tại nhân viên của Bộ thi hành luật pháp thuật đã công khai bày tỏ ủng hộ kế hoạch của chúng ta." Augustus hơi đắc ý nói.

"Không được kiêu ngạo, Augustus." Ngữ khí của Voldemort đột nhiên trở nên nghiêm khắc, tử thần thực tử vừa rồi còn có chút lỗ mãng lập tức quỳ xuống thỉnh tội.

"Xin tha thứ cho tôi, bệ hạ tôn kính."

"Dùng đầu óc của mi, Augustus." Voldemort khó được kiềm chế lửa giận, không trực tiếp ném qua một "Crucio". "Không cần phá hủy chuyện lớn của ta!"

"Vâng, tôi nhất định sẽ chú ý, Lord." Tử thần thực tử bị dọa cẩn thận trả lời, hắn không muốn vì bất cứ sơ suất gì mà khiến cổ họng của mình trở nên khàn khàn do thét lên.

Vẫy lui tên thuộc hạ đang nơm nớp lo sợ, Voldemort lướt qua Lucius Malfoy, kẻ lần đầu chính thức tham gia hội nghị lớn. Đây là lần đầu tiên hắn lộ diện sau khi tốt nghiệp chính thức gia nhập hàng ngũ.

"Lucius." Ngữ khí của Voldemort có chút ôn hòa.

"Vâng, Lord. Thuộc hạ trung thành của ngài xin chờ lệnh." Lucius Malfoy bước những bước chân tao nhã như cha mình, cũng dùng âm điệu hoa lệ giống hệt trả lời lời gọi của quân vương.

"Lucius, mi có thể thuận lợi vào Bộ Pháp Thuật, ta rất vừa lòng." Đối với thuộc hạ có năng lực lại trung thành không kém người cha này, Voldemort vui lòng khen ngợi.

"Vinh hạnh của tôi, Lord." Lucius ngẩng gương mặt giả cười lên, trong biểu tình lộ ra một tia kiêu ngạo ,"Tôi sẽ tiếp tục cống hiến sức lực cho ngài ở Bộ Pháp Thuật."

Voldemort cho hắn một nụ cười nhẹ, hắn biết tuy Lucius rất có năng lực, nhưng dù sao giờ cũng chỉ vừa bắt đầu, còn chưa phát huy được đầy đủ lực ảnh hưởng.

"Về kế hoạch của ta, các mi còn có chỗ nào không rõ không?" Voldemort điều chỉnh tư thế ngồi, trong tay cầm đũa phép thưởng thức, tuy nói là câu nghi vấn, nhưng ngữ khí lại không cho phép phủ định.

"Tất cả nghe theo mệnh lệnh của ngài." Tất cả tử thần thực tử đồng thời trả lời.

Voldemort vừa lòng mỉm cười, nhưng đồng thời lại bổ sung thêm một câu.

"Ta không hy vọng bất cứ kẻ nào nói với ta, hắn không hoàn thành nhiệm vụ của mình!"

"Tuân lệnh, Lord."

Voldemort đứng dậy rời khỏi đại sảnh, các tử thần thực tử cũng lần lượt "Độn thổ" rời đi. Trước khi đi Bellatrix Lestrange vô cùng lưu luyến liếc nhìn vương tọa đã trống rỗng một cái, quyến luyến rời đi. Lucius rất muốn hỏi Lord định xử lý Severus Snape thế nào — Hắn rất lo cho người bạn quật cường muốn chết kia của mình. Nhưng hình như Lord không có ý giữ hắn lại, hắn cũng không dám tùy tiện đặt câu hỏi.

— Hắn không muốn hại chết bạn thân của mình.

Voldemort vứt một đám tử thần thực tử đang rối rắm ở phía sau, nhanh chóng về đến phòng mình, nói thật, hắn có chút khẩn cấp.

Từ sau khi phát hiện một vài vấn đề trong trí nhớ của Severus Snape, hắn liền không ngừng cân nhắc những hiện tượng không thích hợp này. Động tác che cổ tay trái, cách xưng hô với mình...... Mấy việc này đều khiến hắn có một suy đoán lớn mật, ý nghĩ cực kỳ không thể tin tưởng, nhưng lại làm hắn vô cùng hưng phấn.

— Severus Prince là tử thần thực tử?

Dấu hiệu hắc ám không chỉ có tác dụng như một loại khí cụ triệu hồi, trong đó còn ẩn chứa một loại khế ước ma pháp, một loại thuộc về khế ước linh hồn. Thế nhưng quyền khống chế của loại khế ước này là đơn hướng, chỉ chúa tể hắc ám lập ra khế ước mới có thể khống chế nó, các tử thần thực tử chỉ có thể lựa chọn phục tùng.

Thế nhưng tình huống của Severus rất khác biệt, trí nhớ của hắn không có sai lầm, hắn chưa từng khắc dấu hiệu hắc ám cho một người như vậy, nhưng nhìn cách biểu hiện của người kia, phản ứng của y lại rất giống một tử thần thực tử. Nếu thật như vậy, hắn nhất định phải nghiên cứu tìm hiểu nguyên nhân.

Thử dùng phương pháp bình thường triệu hồi Severus, không nhận được sự đáp lại như trong dự kiến, nhưng hắn vẫn cảm nhận thấy một chút ma pháp dao động. Dựa vào kinh nghiệm ở chung với Severus, hắn cho rằng đây chính là dao động ma pháp của người đàn ông kia.

— Hình như không thể triệu hồi, nhưng đối phương vẫn có phản ứng.

Phát hiện này khiến Voldemort hưng phấn không thôi, như vậy Severus Prince thật sự là một tử thần thực tử? Hay dấu hiệu hắc ám của y là dùng một cách thức đặc biệt nào đó đạt được?

Phản ứng của đối phương cho hắn cảm giác giống như dấu hiệu hắc ám biến thành khóa cảng, hình như hắn có thể dựa vào loại dao động này đi đến nơi ma lực phát ra.

Hơi do dự, Voldemort cảm thấy mình có thể thử, dù sao nơi có thể khiến chúa tể hắc ám lùi bước cũng không nhiều. Hơn nữa bất kể người sẽ đối mặt có phải là Severus không, hắn cũng cần tìm hiểu nguyên nhân xuất hiện loại dao động này. — Hắn không thể bỏ mặc mối họa tồn tại.

Vì thế Voldemort lại phát động ma lực, cũng theo phương thức ma lực dao động nháy mắt di chuyển. Loại cảm giác bị lôi kéo rốn này đã thật lâu không cảm nhận được khiến hắn có chút khó chịu.

Sau khi chạm đất, Voldemort nhanh chóng rút đũa phép ra, đồng thời quét nhìn hoàn cảnh nơi mình đang đứng. Sau đó hắn cười, sự hài lòng và hưng phấn cùng tồn tại trên gương mặt anh tuấn, phác họa ra đường cong nhu hòa.

— Hắn nhìn thấy người đàn ông mà hắn muốn gặp.

Severus đang cuộn mình té trên mặt đất, tay phải bóp chặt cổ tay trái, trên làn da trần trụi tái nhợt, dấu hiệu hắc ám thuộc về hắn đang dữ tợn thiêu đốt. Người té trên mặt đất hình như vô cùng đau đớn vì loại thiêu đốt này nên run rẩy không ngừng, mồ hôi lạnh chảy xuống từ thái dương, răng nanh cắn chặt lấy cánh môi tái xanh.

Người đàn ông ngẩng đầu, đôi mắt tối đen hoảng sợ nhìn hắn, trên khuôn mặt luôn luôn không có biểu tình phủ đầy đấu tranh, thống khổ, hối hận, sợ hãi.

Sâu sắc mà phức tạp nhìn chằm chằm hắn vài giây, Severus giống như đột nhiên phản ứng lại, vội vàng gấp rút muốn che giấu dấu hiệu trên cánh tay, nhưng bàn tay xoa dấu hiệu lại lập tức chuyển sang đũa phép bên hông.

Nhìn người nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu kia, Voldemort tỏ ý khen ngợi. Cho dù vào thời điểm thế này, đối phương cũng không hoàn toàn bối rối. — Một chiến sĩ chân chân chính chính!

Nhưng hắn sẽ không để người đàn ông toại nguyện.

Vẫy đũa phép dùng một "Accio" không tiếng, đũa phép của Severus lập tức lao vào tay hắn. Ngay sau đó hắn tiến lên một bước, khống chế người vẫn muốn chống cự, trực tiếp ôm chặt y vào lòng mình, nghiêng người đặt y lên giường lớn bên cạnh.

Hắn biết gần đây Severus không thể nói chuyện, điều này thật phù hợp với tâm trạng hiện tại của hắn. Tuy nọc độc của đối phương không có tác dụng với hắn, nhưng như thế cũng rất phá hỏng cảm xúc.

Cho người đàn ông một cái chú "Relashio", triệt để ngăn cản ý đồ vùng vẫy của đối phương. Voldemort không nhanh không chậm ngồi dậy, từ trên cao nhìn xuống người đã hoàn toàn bị mình khống chế, nở một nụ cười tao nhã.

"Well, Severus." Giọng nói mềm nhẹ của Voldemort vang lên, "Ta nghĩ chúng ta cần nói chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro