CHƯƠNG 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần thứ hai y đến trang viên Malfoy ở kiếp này. Kiếp trước y tới rất nhiều lần, thế nhưng người đón tiếp y khi đó giờ đây chỉ còn có một. Abraxas cùng Lucius chờ y và thiếu niên ở cổng trang viên. Hình như hai người đều có chút hưng phấn hoặc nôn nóng, nhưng Severus biết bọn họ cũng không phải đang suy nghĩ cùng một chuyện.

Nếu đoán không sai, Malfoy lớn tuổi là nghĩ nhờ y nấu chế ma dược cho vợ mình, còn Malfoy nhỏ tuổi...... Hẳn là thuyết khách của chúa tể hắc ám. — May mắn từng làm thuộc hạ mà đối phương tin tưởng nhất, y quá hiểu suy nghĩ của Ma Vương, đây cũng là lý do thân phận gián điệp của y không bị phát hiện.

Ma Vương tìm không thấy cửa đột phá ở chỗ của y, nhất định sẽ xuống tay với người có quan hệ thân thiết nhất với y. Giống như ngày trước vì ép buộc Draco mà trừng phạt Lucius.

Hai quý tộc bạch kim lớn nhỏ lễ phép mời hai người vào trang viên, sau khi vội vàng chào hỏi, Lucius lập tức dẫn Severus_ người lần đầu tiên đến nơi này, đi tham quan trang viên Malfoy. Còn hai người trưởng thành thì ở đó nhìn nhau rất lâu vẫn không nói gì.

"Tôi rất vui vì ngài có thể đến Severus, tôi nghĩ ngài sẽ không phản đối tôi gọi ngài như vậy chứ?" Severus vốn cũng không nói nhiều hiện tại vì mất tiếng lại càng không có khả năng nói cái gì, cho nên vẫn là Malfoy lớn tuổi dẫn đầu đánh vỡ im lặng.

Gật gật đầu, y chưa bao giờ từ chối một Malfoy gọi tên mình, cho dù là con đỡ đầu cũng thường xuyên lén lút gọi thẳng tên y.

"Tôi biết hiện tại ngài không tiện nói chuyện, vậy để tôi nói." Trên khuôn mặt vốn tuấn mỹ của Abraxas hiện ra chút suy sụp, làn da sáng bóng cũng ảm đạm rất nhiều, rất khó tưởng tượng một Malfoy sẽ để mình biến thành như vậy. Tuy rằng thoạt nhìn hắn vẫn anh tuấn như cũ, nhưng so với lúc trước, bây giờ có nhiều thêm nét anh tuấn bệnh hoạn.

Thở dài một tiếng, Malfoy lớn tuổi nhấp một ngụm hồng trà, có chút chán nản dựa vào sô pha, hai mắt xanh xám mờ mịt nhìn nóc nhà. Severus có thể nhận ra tinh thần của đối phương cũng rất suy sụp. Quả nhiên Malfoy coi trọng người nhà, không thể chịu nổi nhất chính là người thân thống khổ. Rõ ràng bị loại cảm xúc bi thương này ảnh hưởng, Severus cũng nhịn không được thả lỏng biểu tình.

Abraxas cười thê lương, sau đó quay đầu nhìn đại sư ma dược, khi vừa đối diện với con ngươi đen kia, hắn trong nháy mắt sững sờ.

— Đúng vậy, hắn biết đó không phải ảo giác. Trong đôi mắt vẫn thường trống rỗng kia, hắn nhìn thấy nét ân cần, hoặc nên nói là lo lắng. Tuy cho rằng đối phương sẽ không cự tuyệt lời mời của hắn, nhưng hắn chưa từng nghĩ người đàn ông lạnh lùng trước mặt này sẽ lộ ra cảm xúc ôn hòa như thế. Điều này khiến hắn có chút kích động và cảm khái.

— Hắn nghĩ hắn không nhìn lầm người.

Malfoy lớn tuổi đã sớm nhận ra Severus là người trong ngoài không đồng nhất, hiện tại càng khẳng định quan điểm của mình, đồng thời cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi cho vị quân vương của mình. — Ít nhất trái tim của người đàn ông này cũng không phải không gì phá nổi như vẻ ngoài!

"Tôi nghĩ ngài biết mục đích tôi mời ngài đến, Severus." Abraxas xòe tay, vẻ mặt hắn thể hiện rõ ràng tâm trạng đau buồn.

Không trả lời vấn đề của đối phương, Severus lấy một chiếc hộp nhỏ từ trong lòng, dùng đũa phép giải lời chú thu nhỏ, sau đó mở hộp. Lão Malfoy nhìn vào bên trong, trong hộp đặt mấy chục bình nhỏ ngay ngắn chỉnh tề.

Severus dùng đũa phép chỉ vào hàng chai đầu tiên, sau đó trong không khí nổi lên dòng chữ "Thuốc xoa dịu". Quý tộc bạch kim hơi kinh ngạc, sau đó tiếp tục nhìn theo tay đối phương, càng xem càng khiếp sợ. Severus ghi tên ma dược bên cạnh mỗi chai –"Thuốc giảm đau", "Thuốc tinh thần", "Thuốc an thần", "Thuốc dinh dưỡng", "Nước thuốc vô mộng", "Thuốc chữa trị"...... Mỗi loại đều là ma dược mà người vợ đang bị bệnh tật tra tấn kia của hắn cần nhất, mỗi loại đều là sản phẩm hạng nhất tinh thuần.

— Bất cứ loại nào cũng đủ để khiến giới pháp thuật khiếp sợ!

Đến cuối cùng Abraxas chỉ có thể há to miệng trừng mắt vô cùng kinh ngạc nhìn đối phương.

Severus mặc niệm trong lòng "Không cần dùng cái vẻ mặt như ăn phân người nhìn ta, nếu dáng vẻ này của ông bị phóng viên nhìn thấy thì ngày mai [Nhật Báo Tiên Tri] lại bạo tạc thêm một tin nóng", nhưng bởi vì phát không ra tiếng, y chỉ có thể cho vị quý tộc ngu ngốc bị tạm thời mất nhạy ở thần kinh mặt kia một biểu tình trào phúng cùng nụ cười giả. — Nhưng hình như hiệu quả không lớn mấy.

Cuối cùng cũng nhận ra mình thất lễ đến mức nào, quý tộc bạch kim nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, nhưng rõ ràng, hắn vẫn không thay đổi được bao nhiêu.

"Tôi không ngờ...... Thật sự không ngờ...... Severus." Nếu quý tộc bạch kim may mắn gặp được Quirrell, thì hắn nhất định sẽ nhận ra cách nói chuyện hiện tại của mình cực kỳ tương tự với vị giáo sư có mùi tỏi đầy người kia.

"Tôi muốn nói......" Abraxas hít sâu một hơi, "Tôi muốn nói, tôi rất kích động, Severus. Tôi không ngờ ngài có thể vì tôi làm đến mức độ này. Tôi vốn đang lo ngài sẽ không đồng ý thỉnh cầu của tôi."

Đúng vậy, hắn là Slytherin, hắn biết rõ đại sư ma dược cực kỳ có tinh thần nhà rắn này thù dai đến mức nào. Hắn từng đắc tội đối phương, tuy sau đó hắn đã nghĩ cách bồi thường, nhưng Severus vẫn luôn không cho hắn dấu hiệu hòa hảo rõ ràng.

— Có lẽ trong mắt đối phương, bọn họ cơ bản chưa từng có tình hữu nghị!

Nhưng hiện tại đối phương lại chủ động cung cấp nhiều ma dược quý giá như vậy cho mình. Tuy mấy loại này trên thị trường đều có bán, nhưng nếu so sánh với cái hộp nhỏ trước mắt thì chúng quả thực đều là rác! Bất kể là dược sư giỏi nhất của St. Mungo hay thuộc hạ ma dược sư tốt nhất của chúa tể hắc ám cũng tuyệt đối không làm được đến mức độ này.

— Đây mới chân chính là có tiền cũng không mua được a!

"Severus Snape và Lucius Malfoy là bạn bè." Đại sư ma dược viết một hàng chữ trên không trung.

Nhìn hàng chữ hiện ra trước mắt, lần đầu tiên quý tộc bạch kim cười thật chân thành. Hắn thật sự cảm thấy người trước mặt không được tự nhiên đến thú vị.

— Vì tình bạn của mấy đứa nhỏ hả? Hoặc là vì mẹ của bạn của người thừa kế mình? Severus chẳng lẽ cậu không nhận thấy mình chuẩn bị bao nhiêu ma dược, đây cũng không phải điều có thể làm vì thỏa mãn tâm lý của người khác!

Abraxas cảm thấy linh cảm của hắn không sai, người tên Severus Prince này tuyệt đối có hảo cảm không tầm thường với gia tộc bạch kim bọn họ. Đây là giả thiết mà hắn vẫn không dám tin tưởng, nhưng hiện tại hắn đã có thể xác định.

— Tuy hắn rất muốn biết nguyên nhân, nhưng đối phương đại khái tuyệt không thừa nhận.

"Vô luận thế nào, Severus. Tôi và Andrea đều phải cám ơn ngài." Quý tộc bạch kim đứng dậy làm một lễ nghi quý tộc tiêu chuẩn với Severus, hắn chỉ dành loại cung kính đến mức độ này cho chúa tể hắc ám. Nhưng lúc này hắn cảm thấy chỉ có như thế mới có thể biểu đạt tâm trạng hắn kích động đến dường nào. Bắt đầu từ giờ phút này, Severus Prince là người bạn mà Abraxas Malfoy thừa nhận.

Ngẩng đầu, quý tộc bạch kim vươn tay ra với người áo đen. "Tôi là Abraxas Malfoy, rất vui được làm bạn với Severus Prince."

— Tình hữu nghị của Slytherin một khi đã cho tuyệt đối sẽ không thu hồi! Đây là lần thứ hai trong cuộc đời hắn vươn cánh tay hữu nghị của mình ra.

Đối với quý tộc bạch kim đột nhiên bày tỏ thái độ, Severus cũng hơi kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn là kích động. — Đúng vậy, y không thể kiềm chế kích động. Trong phút chốc, trước mắt y như hiện lên cảnh tượng ngày trước lúc Lucius vươn cánh tay hữu nghị với y.

— "Tôi là Lucius Malfoy, rất vui trở thành bạn của Severus Snape." Dưới ánh mặt trời, mái tóc dài lóng lánh của thiếu niên bạch kim càng thêm sáng rọi, khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ kia là sự tồn tại mà đến chết y vẫn cảm thấy thua thiệt. —

Y có thể phân rõ sự khác biệt giữa Abraxas và Lucius, nhưng đồng thời cũng có thể cảm nhận sự chân thành của đối phương. Đúng vậy, loài rắn sẽ không dùng tình bạn để vui đùa, họ vĩnh viễn chân thành với bạn bè của mình.

Gần như giống hệt lần trước, có lẽ phải thêm chút kích động, Severus thong thả mà kiên định nắm tay quý tộc bạch kim. Y dùng ma lực ngưng kết một hàng chữ có thể phát ra tiếng ở bên cạnh mình "Tôi là Severus Prince". Y cũng không nói đồng ý hay không đồng ý, nhưng động tác của y đã chứng tỏ thái độ của mình.

— Tuy trễ ba năm, nhưng y vẫn đạt được tình hữu nghị của Malfoy thêm lần nữa. Loại hữu nghị đủ để khiến y trân trọng suốt cả cuộc đời.

Quý tộc bạch kim tao nhã cười, hắn tin tưởng ánh mắt của mình, cũng như lúc trước hắn vươn tay ra với chúa tể hắc ám khi ấy vẫn còn là học sinh, hắn tin Severus sẽ không làm hắn thất vọng. Bởi vì cả hai người bọn họ đều hiểu được ý nghĩa tình hữu nghị của nhà rắn. Cho dù không nhiệt liệt như tình hữu nghị của các sư tử, nhưng nó cũng vô cùng quý giá.

Khi hai người trưởng thành nói chuyện trong phòng khách, Lucius Malfoy đang dẫn người bạn nhỏ của hắn tham quan trang viên Malfoy lộng lẫy tráng lệ.

Tuy tiểu quý tộc bạch kim đã nhận được chân truyền của cha, đem các loại mặt không biểu tình — cười giả — linh hoạt mà khéo léo vận dụng, nhưng Severus vẫn phát hiện đối phương không tập trung.

— Người này có chuyện muốn nói! Xuất phát từ sự lý giải bạn thân, tiểu xà hiểu được lời mời lần này cũng không phải đơn giản.

Tuy nó dự đoán được ngay thời điểm Lucius tìm nó hẳn là có chuyện muốn nói, nhưng dù sao nó cũng không có kinh nghiệm phong phú như Severus, cũng chưa bao giờ tiếp xúc với chúa tể hắc ám, cho nên vẫn chưa đoán ra dụng ý của đối phương.

Rốt cục sau khi hai tiểu xà cơ bản đi dạo một vòng trang viên, đứng trước cửa phòng sách của Lucius.

"Muốn vào xem một chút không, Severus?" Cuối cùng Lucius quyết định giải quyết việc này trong phòng sách của mình.

Nhìn nhìn người bạn rõ ràng có ý đồ gì đó, tiểu xà phối hợp gật gật đầu. – Nếu có chuyện muốn nói, nó cũng không định lãng phí thời gian.

Sau khi vào phòng, hai người chia ra ngồi xuống. Lucius nhìn tiểu xà cũng đang nhìn chằm chằm mình, hơi thở dài một cái.

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Severus không nói gì, chỉ dùng ánh mắt ý bảo đối phương nói tiếp. — Hẳn không phải chuyện tốt lành gì, nó nói bổ sung trong lòng.

"Cậu đã nghe nói về ngài ấy rồi chứ, Lord mà tôi tôn kính, Công Tước Hắc Ám của thế giới pháp thuật." Đối mặt với người bạn thông minh của mình, Lucius quyết định đi thẳng vào vấn đề.

"Đương nhiên, chủ nhân vĩ đại của các anh." Tiểu xà bình tĩnh bổ sung, nó đại khái đã hiểu được thân phận của Lucius. – Thuyết khách của chúa tể hắc ám?

"Ngài ấy muốn gặp cậu, Severus." Malfoy nhỏ tuổi trịnh trọng mà thẳng thắn nói, "Ngài ấy cảm thấy rất có hứng thú về cậu."

"Tôi cho rằng tôi đã từng uyển chuyển biểu đạt việc tôi không có ý định gia nhập vào hàng ngũ tử thần thực tử." Tiểu xà khoanh tay, ngẩng cao cằm nhìn Lucius, nó tin tưởng năng lực lý giải của đối phương.

"Tôi đồng dạng cũng đã chuyển giao ý của cậu cho ngài ấy," Lucius liền biết chuyện này sẽ không dễ làm, "Nhưng sau khi Lord nghe tôi báo cáo việc làm vào lễ giáng sinh năm ngoái của cậu, thì có hứng thú càng lớn với cậu."

"Vậy ý là......" Severus đột nhiên tới gần đối phương, tiếng nói trầm thấp, "Anh báo cáo chuyện của tôi từ đầu đến cuối cho Lord của anh biết?"

"Severus, tôi thề với cậu, tôi tuyệt đối không có ý định bán đứng cậu!" Lucius nghiêm túc nói, hắn lo lắng hành vi mình sẽ khiến đối phương hoài nghi tình giữa của bọn họ.

"Đừng kích động, Lucius." Tiểu xà lần nữa dựa vào phía sau, vẫy tay, "Tôi không có ý hoài nghi anh. Lấy lập trường của anh lúc ấy không lập tức báo cáo cũng đã rất không dễ, tôi cũng không phải không hiểu nhân tình như vậy."

Lucius thả lỏng thở ra, nhưng hắn vẫn chú ý quyết định của đối phương như cũ.

"Tôi nói rõ ràng, Lucius, tôi tuyệt không gia nhập vào đội ngũ của các anh. Anh đừng mong tôi trở thành đồng nghiệp với anh." Severus nghiêm túc nói, nhưng nó cũng cảm thấy lo lắng cho cả nhà Malfoy. Theo lời đồn đãi của mọi người về chúa tể hắc ám, gia tộc bạch kim không thể hoàn thành nhiệm vụ Voldemort giao cho nhất định sẽ bị ảnh hưởng rất nặng, có lẽ sẽ bị hung hăng trừng phạt?

"Nếu không đưa tôi đến trước mặt ông ta sẽ khiến anh khó xử, tôi nghĩ tôi có thể đi gặp ổng."

"Cậu không cần làm vậy, Severus." Giọng Lucius có chút tức giận, "Nếu cậu thật sự không muốn gặp ngài ấy, tôi cũng không buộc cậu. Phải biết mặc dù Lord cũng có khi trừng phạt thuộc hạ, nhưng tuyệt đối sẽ không tùy tiện phát tiết phẫn nộ, ngài ấy là một vị quân chủ anh minh."

"Tôi xin lỗi vì sự mạo phạm của mình, Lucius." Tuy nó cũng không hoàn toàn đồng ý với lời nói của đối phương, nhưng nó có thể nhận ra Lucius tôn trọng vị Lord này của hắn bao nhiêu.

"Tuy tôi không muốn gia nhập tử thần thực tử, nhưng không thể phủ nhận, ông ta vẫn có sức hấp dẫn rất mạnh với tôi." Slytherin trung thực với dục vọng của chính mình, nó không thể phủ nhận Lord Voldemort hùng mạnh cực kỳ hấp dẫn nó, khiến nó nhịn không được muốn đến gần.

"Cho nên tôi cũng không để ý đi gặp ông ta, như vậy ít nhất tôi cũng có thể hiểu được lòng của mình." Lựa chọn phục tùng hay chống lại, đều phải do bản thân nó quyết định; Là điên cuồng hay hùng mạnh, cũng phải dùng hai mắt của nó nghiệm chứng. – tai có lẽ sẽ bị lừa gạt, mắt nhìn thấy cũng không nhất định là thật, chỉ có trái tim của chính mình mới đáng tín nhiệm nhất. Nhưng con người thường không nhìn rõ trái tim mình, cho nên cuối cùng chỉ có thật sự hiểu rõ chính bản thân mình mới có thể lựa chọn đường ra!

Lucius bình tĩnh nhìn thiếu niên trước mắt, hắn nhận ra mình quả thật xem nhẹ sức phán đoán của đối phương. Có lẽ để tiểu xà quật cường này nhìn thấy quân vương của hắn cũng tốt, hắn tin không có bất cứ kẻ nào truy đuổi sức mạnh có thể chống cự chúa tể hắc ám hùng mạnh, hắn cũng tin Severus cuối cùng sẽ đưa ra lựa chọn chính xác.

"Thế nhưng, tôi hy vọng ông ta đừng mơ mộng hão huyền." Severus thản nhiên bổ sung, nhưng ánh mắt nó lại vô cùng kiên định, "Mơ mộng dùng tôi để kiềm chế Severus Prince!"

— Người kia tuyệt đối không bị bất cứ kẻ nào uy hiếp. Người kia chán ghét nhất bị uy hiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro