CHƯƠNG 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Expecto Patronum !"

Tiếng nói của Ma Vương vang lên, ngay lập tức tất cả phù thủy có thể dùng thần chú gọi thần hộ mệnh cùng phát động công kích. Một vài thần hộ mệnh không thể thành hình thì dùng ma lực tạo ra một bức tường phòng hộ cho mọi người.

Thần hộ mệnh của Randy Warren là một con báo săn nhỏ vẫn chưa trưởng thành. Điều này khiến Severus cảm thấy ngạc nhiên. Y tưởng rằng chỉ có thần hộ mệnh của các sư tử Gryffindor mới có thể là loại hình thái dã thú này.

Nhưng khi y nhìn thấy thần hộ mệnh của mình, y ngay lập tức không có tâm tình đi để ý người khác. – Một con chim ưng! Loài chim khổng lồ, vua của bầu trời!

— Không phải là một con hươu sao? Một con hươu giống Lily a!

Chẳng lẽ y đã không còn yêu Lily nữa?

— Không, Lily là ánh sáng vĩnh hằng của y, mãi mãi. — Nhưng tâm tình của y đã thay đổi......

Đúng vậy, không như tình yêu của thuở thiếu niên, hiện giờ càng giống một loại bảo vệ.

Như vậy đây chính là suy nghĩ của y sao?

Nhìn loài chim dữ đang xoay quanh trên bầu trời, Severus thất thần trong chớp mắt. — Đây chính là mong muốn thật lòng của y? Được tự do bay lượn, là chúa tể của bầu trời bao la không chịu sự khống chế, ảnh hưởng của bất cứ kẻ nào!

— Ta là vua của chính bản thân ta!

— Thì ra, cho dù là lúc nào, khát vọng của mình vẫn là cảm giác hoàn toàn được giải thoát này, không bị bất cứ xiềng xích gì trói buộc. — Đây mới là mong ước thật sự của chính y.

Giám ngục Azkaban như mây đen che kín bầu trời kéo đến ngày càng gần. Các phù thủy không đủ kinh nghiệm chiến đấu đã bắt đầu run rẩy, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ.

Thần hộ mệnh có hình dạng loài chim bay thẳng về phía đám ma quỷ ăn mặc rách rưới, chim ưng kêu gào gặm cắn lương thực của nó. Khiến mọi người bất ngờ là, ngoại trừ chim ưng của Severus, còn có một thần hộ mệnh cũng bay lên trời cao.

— Một con rắn khổng lồ.

— Thần hộ mệnh thuộc về chúa tể hắc ám!

Severus kinh ngạc nhìn người bên cạnh, y không biết Ma Vương cũng có thần hộ mệnh. Ít nhất là ở kiếp trước, y chưa từng thấy chúa tể hắc ám dùng loại ma pháp này.

— Linh hồn đen tối bị ô nhiễm thì không cách nào kêu gọi thần hộ mệnh......

Đây là nhận tri từ trước đến nay của y. Nhưng hiện tại y nhìn thấy thần hộ mệnh của Ma Vương, điều này có thể chứng minh được chuyện gì hay không?

Không biết tại sao, khi biết được chuyện này, trong lòng Severus cảm thấy có chút dễ chịu. Thế nhưng cảm giác này chỉ xuất hiện lướt qua, cũng không để lại quá nhiều cảm xúc cho y.

Thần hộ mệnh đang lượn vòng trên bầu trời rõ ràng không phải một con rắn bình thường. Nếu là rắn bình thường, cho dù là sinh vật ma pháp, cũng không thể bay lên trời, nhưng thần hộ mệnh khổng lồ này lại mạnh mẽ xông về phía đám giám ngục Azkaban đang lượn lờ. Cái đuôi mềm dẻo ra sức quơ, mấy tên rác rưởi bị đánh trúng ngay lập tức biến thành rác rưởi thật sự.

Một ưng một xà bay lượn trên bầu trời, gầm nhẹ, gào thét. Vô số giám ngục tan xương nát thịt, hóa thành khói đen dần dần tan biến.

Dưới mặt đất gặp phải các thần hộ mệnh không thể bay lên trời, cảm xúc của các phù thủy có ảnh hưởng rõ rệt đến thần hộ mệnh của mình. Bởi vì trên bầu trời có hai thần hộ mệnh biểu hiện vượt trội, các phù thủy phòng thủ dưới mặt đất đã không còn lúng túng như vừa rồi, thần hộ mệnh của họ đồng thời cũng ngưng kết sức mạnh, xông vào đám ma quỷ đen đúa kia.

Mấy trăm giám ngục bao vây mười mấy phù thủy. Cho dù các thần hộ mệnh đều phát huy sức mạnh lớn nhất, nhưng đối thủ có số lượng quá mức khổng lồ, cũng làm cho họ có chút khó khăn.

Giám ngục xoay tròn rất nhanh, từ trên bầu trời đến dưới mặt đất tạo thành một cái lốc xoáy đen bịt. Tốc độ quá nhanh khiến chúng đi đến chỗ nào cũng tạo nên những cơn gió mạnh mẽ, lạnh buốt và áp lực, cứ như ngăn cách tất cả hy vọng.

Severus không ngừng chỉ huy chim ưng của mình thay đổi phương hướng đột kích trên trời, thử tìm một vị trí để xông ra ngoài. Tiêu hao một lượng lớn ma lực khiến toàn thân y ướt đẫm mồ hôi, hơi thở cũng có chút không ổn. Y cực kỳ hoài nghi có phải tất cả giám ngục đều được thả ra hay không.

— Đám Bộ Pháp Thuật khốn kiếp mới thật sự là những kẻ nên nhận được nụ hôn của giám ngục Azkaban!

Một cánh tay đỡ lấy thân thể mềm yếu của y, y có chút run rẩy do phản xạ, lại đối diện với một đôi mắt đã khôi phục màu đỏ như máu.

"Tập trung tinh lực, Severus, chúng ta cùng xông ra!" Voldemort khôi phục diện mạo vốn có đồng thời chỉ huy thần hộ mệnh của mình hợp sức với chim ưng phá vòng vây xông ra ngoài.

Severus tuy không thích tư thế của hai người, nhưng hiện tại cũng không thể quan tâm nhiều như vậy.

Dưới sự tác chiến anh dũng của hai thần hộ mệnh, cơn lốc xoáy khủng bố của giám ngục rốt cuộc bị công phá một lỗ hổng. Chim ưng gào thét một tiếng, tiếp tục đánh vào hai quái vật khác. Rắn bay thì dùng thân thể bao vây chặt chẽ đám rách rưới màu đen đang muốn áp sát vào kia, hét ra tín hiệu cho kí chủ của nó.

"Mọi người lập tức ra ngoài!" Severus quay đầu nói với học sinh của mình, "Warren, dẫn mọi người xông ra đi!"

"Vâng, giáo sư." Thiếu niên nhà Ravenclaw trả lời một tiếng, chỉ huy các phù thủy dẫn theo thần hộ mệnh của mình chạy về phía lỗ hỏng.

Nhưng đúng vào lúc này trên bầu trời xuất hiện tín hiệu của Thần Sáng và Dumbledore, xem ra Thần Sáng cùng lão hiệu trưởng vĩnh viễn luôn chậm hơn người ta một bước cuối cùng cũng đã đến.

"Chạy về phía tín hiệu!"

Khi Randy Warren dẫn mọi người chạy ra khỏi vòng vây, nó quay đầu lại liếc nhìn giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám cùng một người cường đại xa lạ còn đang cố gắng chống đỡ.

"Giáo sư, mau ra đây!"

"Mau cút đi, tên khốn kiếp!" Nhìn thấy thần hộ mệnh của mình càng lúc càng mờ nhạt, Severus biết mình cầm cự không được lâu nữa.

— Tên quỷ khổng lồ nhỏ chết tiệt này, không cần lại gây thêm phiền phức cho mình!

Ngay lúc Warren còn đang do dự, trên đỉnh đầu của nó đột nhiên xuất hiện một giám ngục khổng lồ, bởi vì đã sớm cạn kiệt ma lực nên không thể gọi thần hộ mệnh, trong nháy mắt thiếu niên liền cảm thấy niềm vui và ấm áp rời khỏi thân thể của mình, cái rét lạnh tuyệt vọng thổi quét toàn thân nó. Cả người nó run rẩy, một bước cũng không di động được, đôi mắt trừng lớn vì sợ hãi, tiếng hét tuyệt vọng phát ra từ trong miệng!

Đột nhiên có người từ phía sau hung tợn đẩy nó một cái, một giọng nói trầm thấp mà phẫn nộ hét to với nó, "Nếu trò muốn hưởng thụ nụ hôn của giám ngục, thì ta không ngại để trò trực tiếp vào Azkaban!"

Hoảng sợ quay đầu lại, Warren nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt và vặn vẹo của giáo sư áo đen.

"Mau cút, trò muốn chết sao!" Ngay sau đó vô số ma quỷ màu đen ngay lập tức phong tỏa lỗ hổng vốn đang mở ra.

Thiếu niên bị dọa đến gần chết liều mạng chạy. Chân nó mềm nhũn, còn rất mất mặt té ngã một cái, nhưng nó lập tức đứng lên, cố sức nắm chặt lấy đũa phép phóng về phía phát ra tín hiệu. Nó cắn răng không để thân thể của mình run rẩy, nhưng nước mắt lại không nhịn được tràn ra khỏi mi.

Thiếu niên năm thứ sáu nhà Ravenclaw vừa chạy vừa khóc, nó không thể dừng chân, bởi vì nó biết giáo sư của nó còn ở trong kia, giáo sư của nó còn chưa trốn ra được!

Đầu óc nó trống rỗng, nó hoảng hốt, sợ hãi, chán ghét, căm hận, nó biết mình nhỏ yếu, nó biết cho dù mình ở lại cũng không thể giúp được gì, vì vậy nó nhất định phải tìm người mạnh hơn đến cứu giáo sư của nó!

Rất xa nó nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của lão hiệu trưởng, đây hệt như nhìn thấy ánh sáng hy vọng. Ra sức chạy về phía cụ già, phù thủy lớn tuổi mở hai tay ra nghênh đón thiếu niên chật vật.

"Nga, con của ta, trò không có việc gì, thật sự quá tốt!" Lão hiệu trưởng có chút kích động nói.

"Nhanh đi, nhanh đi!" Warren khóc thút thít nói, "Giáo sư Prince còn ở trong kia, mau đi cứu thầy ấy!" Thiếu niên nói xong "Oa" một tiếng khóc lớn.

Lão hiệu trưởng giao nó cho một y tá của bệnh viện St. Mungo bên cạnh, giơ đũa phép lên lớn tiếng nói với các Thần Sáng vừa chạy đến, "Còn có người chưa đi ra, mọi người theo tôi."

Bạch phù thủy vĩ đại gọi thần hộ mệnh của mình ra, phượng hoàng màu bạc bay vút lên bầu trời. Các Thần Sáng cũng rút đũa phép ra chạy đến nơi xảy ra sự cố, các loại thần hộ mệnh đủ mọi hình thái cũng đồng thời hiện ra từ đũa phép, gào thét đi tới.

Sau khi họ nhìn thấy đàn giám ngục cực kỳ khổng lồ kia, mỗi người đều cảm thấy may mắn cho những người có thể chạy đi. Đồng thời cũng đổ mồ hôi lạnh thay người còn chưa thoát ra được.

— Giám ngục vẫn chưa rời đi, cho thấy người ở bên trong còn chưa chết.

Phượng hoàng màu bạc vọt tới đỉnh của lốc xoáy màu đen, sau đó nhanh chóng lao xuống dưới. Các Thần Sáng chỉ huy thần hộ mệnh của riêng mình bắt đầu tiêu diệt rác rưởi từ bên ngoài.

Trong chớp mắt màu bạc cùng màu đen bắt đầu điên cuồng dây dưa giữa trời đất.

Không biết qua bao lâu, phượng hoàng màu bạc đột nhiên bay ra từ trong lốc xoáy, theo sát phía sau là một con rắn bay khổng lồ cũng xông về phía đám mây. Hai thần thú phối hợp với nhau lượn lờ trên bầu trời, va chạm xung quanh. Lúc này các thần hộ mệnh trên mặt đất rốt cuộc cũng công phá được phòng tuyến của giám ngục.

Cơn lốc xoáy đen từ từ tan rã, giống như mây đen bay lên bầu trời. Phượng hoàng cùng rắn bay ra sức đánh đuổi, cuối cùng màu đen bao trùm trời đất dần dần thối lui, không khí âm lãnh khủng bố từ từ biến mất.

Nhìn bóng đen bay đi xa, tất cả mọi người thở dài một hơi nhẹ nhõm.

— Chưa từng có người nào chiến đấu với lượng giám ngục đông đảo như vậy.

Các thần hộ mệnh đều bay về bên cạnh kí chủ, phượng hoàng và rắn bay dây dưa trên bầu trời một lúc, sau đó lần lượt gào thét một tiếng chui trở vào đũa phép.

Lúc này mọi người mới chú ý đến hai người vừa bị giám ngục bao vây. – Ma Vương tóc đen mắt đỏ đang ôm giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám đã hôn mê vào trong lòng.

Hơi thở của nam nhân tóc đen mắt đen mỏng manh, để mặc cho đối phương ôm, mồ hôi lạnh chảy xuống từ đôi má tái nhợt. Ma Vương cau mày ôm chặt người này vào lòng, ngẩng mặt nhìn về phía lão phù thủy đang nhìn mình đầy kinh ngạc.

"Tom, đã lâu không gặp, thật kinh ngạc có thể gặp cậu ở chỗ này." Trên mặt Dumbledore lộ ra biểu tình 'Kinh ngạc' chân thật hiếm có.

"Không ngờ, giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám của tôi cũng ở cùng một chỗ với cậu."

"Dumbledore, quả thật đã lâu không gặp, ông vẫn là tên điên gian xảo ngày nào." Ma Vương tức giận trả lời, hắn không muốn lãng phí thời gian với lão già điên này, nam nhân trong lòng hắn đang vô cùng suy yếu.

"Nga, Tom." Vẫy tay ngăn chặn vài Thần Sáng kích động muốn xông lên tử chiến với Ma Vương, lão hiệu trưởng chân thành nói, "Tuy tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi cậu, nhưng tôi nghĩ bây giờ không phải lúc." Ám chỉ nhìn giáo sư áo đen trong lòng Ma Vương.

"Tôi nghĩ chúng ta hẳn là nên đến Bệnh Thất trước." — Không thể đi St. Mungo, không chỉ vì cụ cần phải hiểu rõ một chuyện, quan trọng hơn là chúa tể hắc ám không thể tùy tiện xuất hiện trước mặt công chúng, nhất là...... Còn xuất hiện cùng một giáo sư Hogwarts.

— Tuy không biết tại sao Severus sẽ ở chỗ này cùng chúa tể hắc ám, nhưng ít nhất có thể khẳng định, chúa tể hắc ám luôn nổi tiếng tàn nhẫn máu lạnh coi trọng vị giáo sư vừa nhậm chức này. Có lẽ...... Việc này có thể thay đổi điều gì đó......

Tuy không muốn giao người ra, nhưng Voldemort cũng biết, bản thân mình không giỏi ma pháp trị liệu, mà tình trạng hiện tại của Severus rất không ổn. — Ít nhất Poppy là bác sĩ trường học khiến người ta yên tâm.

— Hắn cũng không lo lão già kia sẽ gây bất lợi cho hắn ở trường. Đương nhiên đồng thời hắn cũng biết, Hogwarts là địa bàn của Dumbledore, hắn rất khó làm ra chuyện gì đó.

"Ta muốn đi cùng." Nhẹ gật đầu, Voldemort cùng lúc nói ra điều kiện.

"Không thành vấn đề, tôi rất vui vì cậu có thể quan tâm đến giáo sư Hogwarts như vậy, hơn nữa sau khi tốt nghiệp cậu còn chưa từng trở về trường học." Dumbledore mỉm cười, "Thế này có lẽ chúng ta còn có cơ hội uống trà chiều?" Nói xong chớp chớp mắt.

— Quả nhiên là lão già điên!

Voldemort ôm nam nhân trong lòng, đi nhanh đuổi theo lão hiệu trưởng.

— Thân thể Severus không chịu nổi độn thổ.

"Albus, cụ cũng không có nói là Voldemort!" Đội trưởng Kingsley vừa đi vừa hỏi lão hiệu trưởng.

"Trong tin tức tôi nhận được cũng không nói đến việc này." Dumbledore mỉm cười trả lời, nhưng nụ cười của cụ cũng không đi sâu vào đáy mắt.

— Cho dù biết, chẳng lẽ các Thần Sáng có thể bắt hắn ở nơi này sao? Bắt chúa tể hắc ám vĩ đại vừa cứu bọn trẻ?

"Việc này có chút kỳ quái." Kingsley bình tĩnh phân tích.

"Đúng vậy, chúng ta nhất định phải điều tra rõ ràng." Hiệu trưởng gật gật đầu, "Nhưng bây giờ, cứu người mới là chuyện quan trọng nhất."

Dumbledore hơi nghiêng đầu, liếc nhìn Voldemort đối diện vẫn đang nhìn cụ, Ma Vương mắt đỏ biểu hiện ra một vẻ mặt sốt ruột, lão hiệu trưởng đáp lại bằng một nụ cười lý giải. Thế nhưng trong con ngươi màu máu và xanh biếc đều lộ ra vẻ cảnh giác cùng tìm tòi ngầm hiểu lẫn nhau.

— Dumbledore, ông không thể luôn đứng ở đỉnh cao của thứ gọi là chính nghĩa đâu!

— Tom, để tôi nhìn xem rốt cuộc cậu muốn làm cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro