CHƯƠNG 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tom, cậu ném con mồi của cậu một mình ở trong tầng hầm thế à?" Vẫn là dung mạo của Kail Liszt, nhưng lúc này nét mặt lại hoàn toàn thay đổi.

"Đừng gọi cái tên kia, Gellert." Voldemort không vừa lòng phản bác. "Ông với lão tình nhân của ông luôn có cùng sở thích." Nhìn ma vương tiền nhiệm khoác lớp da quản gia đang uống cacao, mặt hắn tràn ngập chán ghét. — Ai có thể ngờ rằng thứ đồ uống mà Gellert Grindelwald, người làm người ta chỉ nghe tên đã sợ mất mật, yêu thích nhất lại là cacao nóng.

Gellert thở dài một tiếng, "Chúng ta xem như hòa nhau, Voldemort. Đừng nói cậu ấy là lão tình nhân của ta nữa......" Gellert buông đồ uống trong tay xuống, ánh mắt có chút gian xảo, "Chúng ta thảo luận người bạn nhỏ của cậu một chút đi."

— Khi vị ma vương trước mặt muốn chuyển đề tài, ông ta thường sẽ trực tiếp đâm vào nhược điểm của đối phương.

"Severus sẽ giết ông, Gellert, nếu ông dám nói lời này trước mặt y." Voldemort tưởng tượng bộ dáng Prince áo đen phóng thích nọc độc trầm thấp nhẵn mịn về phía ma vương tiền nhiệm, đôi môi mỏng nâng lên một đường cong duyên dáng.

Gellert nhìn ma vương đang cười say sưa, "Không phải đã nói với cậu, đừng tùy tiện lộ ra sơ hở sao?"

"Nếu ông đã biết, thì che giấu mới là ngu xuẩn." Voldemort nhấp một ngụm rượu vang đỏ, "Quan trọng là để ông biết tầm quan trọng của y."

Gellert chớp chớp mắt như một đứa trẻ, "Thật hiếm nha, ma vương âm hiểm gian xảo lại có thể thẳng thắn thật thà như vậy."

"Ít nhất lúc chúng ta vẫn còn là đồng minh, ta không ngại để ông biết nhiều một chút. Xét thấy......" Ánh mắt Voldemort tối lại, "Ta sẽ không để người khác tùy tiện chạm vào y."

"Ha ha, thật muốn để tất cả phù thủy nhìn thấy hình ảnh này," Trên gương mặt ngụy trang của Gellert lộ ra một nụ cười thật tươi, "Cũng không biết sau khi người trong tầng hầm biết sẽ có phản ứng gì."

"Hừ, ta cũng muốn biết khi các thuộc hạ ngày trước của ông nhìn thấy quân vương của mình đang đóng vai một quản gia trang viên hoàn mỹ, thì sẽ có biểu tình gì." Voldemort đánh giá ma vương tiền nhiệm trong lốt quản gia, "Karlane sẽ đau lòng lắm đây."

"Không, hắn sẽ ca ngợi kỹ thuật biểu diễn của ta." Gellert khẳng định nói, "Chúng ta là bạn thân nhất từ thời học sinh, ta hiểu hắn hơn cậu."

"Vậy ông tính giả trang đến khi nào?" Voldemort bất đắc dĩ nhìn đối phương.

"Đến khi ta hết hứng thú mới thôi." Gellert đột nhiên như nghĩ tới cái gì, "Nhưng ta không cho rằng con rắn trong hầm kia hoàn toàn không nhận thấy được gì. Xét thấy...... Khi y theo ta đi vào, ánh mắt luôn dán chòng chọc vào ta."

"Không nên động vào y, Gellert." Voldemort hạ giọng,"Ông chắc hẳn hiểu được ý nghĩa của hai chữ ngu xuẩn."

"Đừng lo, ta cũng chỉ muốn tăng thêm chút vui vẻ cho sinh hoạt của mình mà thôi." Gellert lắc lắc tay, ông biết rõ dục vọng chiếm hữu của đối phương, bởi vì ông cũng như vậy, "Đồng thời đối với ván cá cược của hai cậu, ta cũng cảm thấy khá hứng thú." — Thuận tiện hỏi thăm chút chuyện của "Cậu ta".

"Ngoại trừ ông ta, ông đã sớm hoàn toàn không quan tâm bất cứ chuyện gì ở giới ma pháp." — Nếu ông quan tâm nhiều hơn một chút, thì phần thắng của ta sẽ càng lớn.

"Chẳng lẽ cậu không tò mò sao?" Gellert hỏi lại, "Ở trong lòng cậu, thứ thuộc về mình lại có thể tin tưởng một người khác đến như vậy, đừng nói với ta cậu không muốn biết nguyên nhân."

— Đương nhiên muốn! Một người có lòng đề phòng mạnh như vậy cư nhiên lại tin tưởng lão ong mật kia!

"Sớm muộn gì ta cũng sẽ biết." — Hắn là chúa tể hắc ám cao cao tại thượng, một ngày nào đó hắn sẽ biết mọi thứ của người kia.

"Vậy thì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta một chút đi." Gellert thản nhiên nói, ông không cảm thấy đối phương là kẻ sĩ diện quèn. "Hơn nữa, ta cũng rất muốn biết...... Cực hạn của cậu là cái gì."

Voldemort nhìn đôi mắt xanh biếc giống hệt mắt của lão ong mật vẫn gây phiền phức cho hắn trước mắt, giờ phút này hắn rốt cục hiểu cái gì gọi là vật họp theo loài.

— Hai con hồ ly thành tinh. Không, có lẽ đây là hai con rắn thành tinh!

"Còn muốn chơi tiếp sao, kế hoạch của cậu không có gì thay đổi à?" Gellert đột nhiên mở miệng, nói một câu khó hiểu, nhưng ông biết đối phương hiểu được ý của mình.

"Đương nhiên......" Trong giọng nói của ma vương phủ lên một tia do dự hiếm thấy, nhưng quyết định của hắn không thể thay đổi,"Tất cả làm theo kế hoạch."

"Ha ha," Gellert khẽ cười,"Làm mỹ nhân tóc đen của cậu bị tổn thương cũng không thành vấn đề à?"

"Không nên khiêu chiến điểm cực hạn của ta, Gellert. Cho dù ông là người hợp tác của ta." – Cho dù ông là ma vương tiền nhiệm.

"Ta chỉ có thể đặt mong đợi vào người trong hầm." Ma vương tiền nhiệm không quan trọng nói, "Hôm nay y đã chạm vào vô số điểm cực hạn của cậu mà vẫn sống sót nguyên vẹn thế này. Cho dù là Malfoy mà cậu tin tưởng nhất,dưới tình huống này, cũng phải nhận được ít nhất một tá 'Crucio'."

— Y là bất đồng, trong lòng Voldemort rất rõ ràng.

"Tóm lại ta sẽ kiềm chế hành vi của mình, chỉ cần con mồi của cậu không chủ động chọc giận ta." Gellert thu cảm xúc lại, "Cậu chắc hẳn cũng hiểu được, tính tình của ta không được tốt."

"Đương nhiên, chúa tể hắc ám tính tình tốt...... Chỉ nghe thôi đã làm người ta buồn nôn." Voldemort nhếch miệng trả lời. "Chỉ cần người nào đó của ông không chèn ép ta quá chặt, ta cũng sẽ không tùy tiện phát động chiến tranh."

"Như vậy...... Thì vẫn là câu nói kia?" Gellert vươn tay ra.

"Vẫn là câu nói kia." Voldemort nắm lấy bàn tay đang vươn ra, "Hợp tác vui vẻ."

"Hợp tác vui vẻ."

Sau bữa tối liền một mình trốn trong tầng hầm của trang viên Voldemort, Severus co đầu rút cổ để mình đắm chìm vào một quyển sách.

— Sách cấm về ma pháp hắc ám, trang viên Voldemort xuất bản.

Y rất may mắn sau cuộc đối thoại tràn ngập uy hiếp cùng mùi thuốc súng kia, chúa tể hắc ám có thể để y ăn một bữa ăn bình thường — Tuy rằng việc ăn với chúa tể hắc ám cũng đã rất không bình thường – Thật là ngoài dự đoán của mọi người. Hơn nữa sau khi ăn xong, đối phương cũng rất "Thân thiết" để y tự do hoạt động.

— Nhưng tại sao vẫn cảm thấy mình giống như là bị giam cầm!

Severus hung hăng nghiến răng, dùng sức lật trang sách. Chẳng lẽ y thật sự phải trải qua hơn nửa tháng nghỉ lễ giáng sinh cùng với ma vương?– Đối phương rõ ràng không có ý thả y trở về. — Y thật sự là bị giam lỏng tạm thời...... Y không chút nghi ngờ.

Y không biết ma vương muốn cái gì, thật sự không biết. Đối phương hình như cũng không có ý muốn nói cho y rốt cuộc muốn được cái gì. Tài năng ma dược, thế lực gia tộc, còn có...... Nếu đây đơn thuần chỉ là muốn làm suy yếu thực lực của lão ong mật, vậy hắn hoàn toàn không cần phải phiền phức như vậy. Nếu chỉ là muốn ép buộc y làm việc cho hắn...... Nói thật y cũng có thể nghĩ ra rất nhiều phương pháp để mình phải nghe lời.

— Vậy thì hắn rốt cuộc muốn cái gì?

Khoái cảm chinh phục hay hưởng thụ quá trình ép buộc y phải cúi đầu? Hay là ma vương còn có dự định gì khác.

Xà Vương càng nghĩ càng phiền muộn chán nản khép sách lại. Nói thật, mỗi khi đối mặt với chúa tể hắc ám, y liền cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Cho dù chỉ ở chung trong thời gian ngắn cũng khiến y cảm thấy vô lực và bàng hoàng. Sự tự chủ lẫn lực nhẫn nại làm y kiêu ngạo lần nào cũng sẽ bị đánh vỡ, ngay cả lớp ngụy trang thành thạo mà đời trước ở trước mặt ma vương mặt rắn cũng thường bị vạch trần.

— Y đang chờ mong cái gì, hay là đang thử tin tưởng cái gì?

Hành động gần như tự sát hôm nay của y không thể nghi ngờ là chứng minh nội tâm y lơi lỏng. Y cảm thấy ma vương sẽ không...... Giết mình? – Suy nghĩ cực kỳ vớ vẩn, nhưng cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích việc làm càng thêm với vẩn của y.

— Khiêu chiến điểm cực hạn của chúa tể hắc ám? — Y thật sự là điên rồi!

Nâng tay che mắt lại, Severus mệt mỏi dựa vào ghế. Y biết chúa tể hắc ám nhất định tính toán làm gì đó. — Hôm nay là đêm giáng sinh, nếu không có chuyện gì, ma vương tất nhiên sẽ không gọi mình đến.

— Y chờ, chờ phán quyết sống hoặc chết.

"Chủ hồn, ngươi làm như vậy sẽ khiến y sợ." Bên cạnh Voldemort lơ lửng một bóng người gần như hoàn toàn trong suốt – Bóng người gần như giống hệt hắn.

"Trở về!" Lãnh đạm ra lệnh, "Hơn nửa năm còn không dung hợp xong, chính là vì ngươi cứ luôn tách khỏi bản thể."

"Ta lập tức sẽ hoàn toàn trở về." Bóng người cười bất đắc dĩ, "Đợi hòa tan vào linh hồn của ngươi lần nữa, vậy thì hai cái trường sinh linh giá kia cũng tương đối dễ giải quyết, dù sao ta là cái mạnh nhất, khó giải quyết nhất không phải sao?"

"Ngươi chỉ là một mảnh nhỏ, ta cho rằng chúng ta đã thảo luận vấn đề này thật lâu." Voldemort muốn xua bóng người trước mắt ra, nhưng cánh tay lại xuyên qua cái bóng.

"Ta đã sớm không có thật thể, chủ hồn. Đừng lo lắng, nếu muốn gây phiền phức cho ngươi thì lúc trước ta sẽ không nghe lời trở về như vầy." Bóng người bay tới trước mặt Voldemort, "Ngày mai là đêm giáng sinh, tặng cho ta một món quà đi."

"Ngày mai mới là lễ giáng sinh." Bất đắc dĩ nhìn cái bóng hoàn toàn không có trọng lượng nằm sấp trên người mình, hắn không hiểu tính cách một trong những trường sinh linh giá của mình tại sao lại kỳ quái như vậy. Tuy rằng Gellert nói linh hồn được phân tách ra kỳ thật là mang đi một mặt cảm xúc hoặc là tinh thần nào đó của chính mình, cũng chính là biểu hiện nội tâm chân thật của hắn. Nhưng hắn không cảm thấy mình có tồn tại một tính cách thoát tuyến như vậy.

"Cho nên a, ta muốn ngươi hôm nay tặng quà cho ta a." Bóng người nói đương nhiên.

"Muốn cái gì?" Kỳ thật hắn có thể đoán được, dù sao cũng là "Chính mình" không phải sao?

"Ngươi biết mà, chủ hồn." Bóng người cho đối phương một nét mặt "Đừng giả ngu", "Severus thân yêu đã ở dưới hầm một mình rất lâu."

"Ngươi muốn gặp y?" Voldemort nhướng một bên mày nhìn đối phương.

"Đương nhiên, ta không gặp y gần một năm rồi, hơn nữa......" Tiếng nói của bóng người trầm thấp, "Có thể sẽ không còn gặp lại." Hắn nhìn thân thể đã gần như trở thành trong suốt của mình, bất đắc dĩ nói.

"Ngươi thật sự rất thích y?" Voldemort có chút không rõ hỏi.

"Đương nhiên," Bóng dáng cười gian xảo, "Nếu lúc đó không phải có ngươi quấy rầy, thì ở Hẻm Xéo ta đã sớm ăn y vào bụng. — Khi đó ta còn có thật thể."

Nhìn trường sinh linh giá của mình tỏ ra có hứng thú vô cùng lớn với con mồi của mình, Voldemort bỗng cảm thấy trong lòng có chút không vui. — Tuy rằng đó cũng là hắn.

"Xem như nói lời tạm biệt với y?" Cảm xúc có chút không ổn định, Voldemort cao giọng hỏi.

"Xem như thế đi......" Bóng người nghĩ nghĩ, "Là vĩnh biệt."

"Chỗ này là căn phòng gần với tầng hầm ngầm nhất, hẳn là không vượt qua phạm vi hạn chế của chúng ta." Im lặng trong chốc lát, Voldemort thản nhiên nói, "Trước mười hai giờ nhất định phải trở về." – Thời điểm lễ giáng sinh, y là thuộc về ta.

"Ta biết, chủ hồn." Bóng người bay xa một chút, "Giáng sinh vui vẻ!"

Bóng người bay từ cầu thang về phía hầm. — Có lẽ không có thật thể cũng là một chuyện tốt?

Voldemort cảm thấy cảm xúc của mình cũng có chút kỳ quái. Hình như trong lúc vô ý thức hắn đã đưa con rắn trong hầm kia vào đôi cánh của mình. — Tuy rằng đối phương hoàn toàn không muốn.

Hắn thậm chí không hiểu tại sao mình có thể dễ dàng tha thứ đối phương nhiều lần lặp đi lặp lại nói dối mình. Đức, Prince, trường sinh linh giá...... Nhớ lại hình như người tên Severus này từ trước đến nay không có nói lời thật nào với hắn.

Giống như lời của Gellert, nếu người khác dám đối với mình như vậy, thì đã sớm đi gặp Merlin.

Nhưng hiện tại đương sự chẳng những sống rất tốt, còn đang xem sách sưu tầm của mình trong tầng hầm của trang viên. Mà mình lại không có một chút ý nghĩ muốn giết y.

— Hơn nữa...... Còn muốn để y...Cùng trải qua lễ giáng sinh với mình......

— Tất cả những việc này đều rất không bình thường.

Voldemort cảm thấy hắn cần phải suy xét rõ ràng cảm giác với người tên Severus này một chút. — Kế hoạch của hắn không thể có sơ hở. Bất kể là vì ván cá cược kia, hay là vì lý tưởng của bản thân hắn.

— Hắn cần phải nhìn rõ tâm của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro