CHƯƠNG 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất kể Hội Phượng Hoàng lén mở bao nhiêu hội nghị, hay các quý tộc tử thần thực tử tổ chức bao nhiêu vũ hội, thì mấy việc này đều không liên quan gì nhiều đến các tiểu động vật còn được bảo vệ bởi trường học. Có lẽ một vài người thừa kế gia tộc đã nghe được chút tin đồn, nhưng họ vẫn chưa tốt nghiệp nên không thể trực tiếp tiếp quản công việc của gia tộc. Vì vậy tuy bên ngoài nước miếng bay đầy trời, nhưng tình hình trong vườn trường Hogwarts vẫn tương đối an bình.

— Đương nhiên, là tương đối.

Đối với các tiểu động vật, nhất là các tiểu động vật năm dưới, lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám đáng sợ hơn rất nhiều so với lò sát sinh của chúa tể hắc ám. Mà giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám, đối với các tiểu động vật, thì kinh khủng hơn chúa tể hắc ám nhiều.

— Không, có lẽ là trong trường học nên hai người này căn bản không thể gọp chung lại nói.

Không đến một tháng sau khai giảng, vị giáo sư Prince này đã vinh quang leo lên vị trí dẫn đầu hàng loạt bảng xếp hạng của Hogwarts như "Giáo sư làm người ta sợ hãi nhất", "Giáo sư đáng sợ nhất", "Giáo sư không thể đắc tội nhất". Hơn nữa vượt qua vị trí thứ hai rất xa.

Nhưng song song đó môn phòng chống nghệ thuật hắc ám — môn học bị nguyền rủa này — lại kì lạ mà trở thành một trong những môn học được chào đón nhất.

Tuy rằng bỏ phiếu tất nhiên lấy Slytherin làm chủ — cho dù không rõ nguyên nhân, nhưng vị giáo sư này rõ ràng thiên vị cho xà viện, đây là rõ như ban ngày. Mà tiếp theo chính là các Ravenclaw có tinh thần tìm tòi nghiên cứu và muốn học những thứ hữu ích — nọc độc không thể gây trở ngại khát vọng đó, bọn họ muốn ép khô mỗi giọt kiến thức của vị giáo sư này — đương nhiên đây là mơ mộng hão huyền.

Về phần các sư tử, bọn họ đã kêu khổ thấu trời. Tuy rằng xà viện và sư viện vẫn không ngừng phân tranh, sau khi thế lực của Voldemort mở rộng thì loại xung đột này càng nghiêm trọng hơn, nhưng trong trường học chưa từng xuất hiện một người quang minh chính đại đem việc trừ điểm sư tử trở thành niềm vui như thế — mà giáo sư Prince của chúng ta liền khai sáng truyền thống này.

Mỗi khi đến tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám của Slytherin và Gryffindor, trong trường học thậm chí có người mở ván cá cược, cược xem tiết này sư tử sẽ bị trừ bao nhiêu điểm — nghe nói tỉ lệ đặt cược còn khá cao.

Mà tất nhiên vị giáo sư này đã bị các tiểu sư tử lén phong cho hàng loạt danh hiệu đặc biệt như "Con dơi già bóng nhẫy", "Ma cà rồng".

— Giáo sư Prince bị phong danh hiệu vui vẻ tiếp nhận mấy cái danh xưng đó, sau đó bóc lột đá quý nhà Gryffindor càng hung ác hơn.

Nhưng cho dù như vậy các học sinh trong trường vẫn rất thích học môn học này, bởi vì không có tiểu động vật nào quên được, lời nói của vị giáo sư này ở lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám đầu tiên, lời ca ngợi và cảm thán thẳng thắn không hề giữ lại đối với nghệ thuật hắc ám kia. Đương nhiên còn có kỹ thuật điêu luyện cùng với thái độ không chút lưu tình nữa.

— "Nghệ thuật hắc ám," Trong giọng nói của Severus tràn ngập ca ngợi, "Đa dạng, phong phú, biến hóa nhanh chóng, không có giới hạn. Cận chiến với chúng nó, giống như đang chiến đấu với một con quái vật nhiều đầu, vừa chém rơi một đầu, lập tức lại mọc ra một đầu mới, so với cái đầu trước càng hung ác, càng gian xảo hơn. Các trò phải đối mặt với một thứ gì đó biến ảo khó đoán, không thể hủy diệt."

Tất cả mọi người đều vươn dài cổ nhìn vị giáo sư màu đen, mặc dù trên mặt vài Gryffindor lộ ra khinh thường và chán ghét, nhưng dưới tiếng nói âm trầm giống như thỏ thẻ cùng với ánh mắt sắc bén như dao của giáo sư, đều thua trận lui xuống.

"Cho nên, phòng ngự của các trò," Severus hơi nâng cao âm lượng, "Cũng nhất định phải linh hoạt dễ biến đổi, có nhiều sáng tạo giống như nghệ thuật hắc ám mà các trò cần đối phó vậy."

Ánh mắt y lăng lăng quét nhìn các học sinh đang tập trung tinh thần phía dưới, khi ánh mắt xẹt qua James Potter và Sirius Black, y nhìn thấy sự khinh thường rõ ràng trên mặt bọn họ.

"Trò Potter, trò Black, hình như hai trò có chuyện thắc mắc." Tiếng nói của Severus thong thả mà biếng nhác, thân trên của y hơi dựa vào bục giảng, hai tay ôm ngực.

"Tôi chỉ không hiểu, tại sao hiệu trưởng Dumbledore lại mời một phù thủy hắc ám làm giáo sư của chúng tôi!" Potter trưng cầu cách nhìn của nhóm sư tử xung quanh, sau khi nhận được vài tiếng vui cười, ngẩng đầu ngạo mạn nhìn giáo sư áo đen.

"Gryffindor trừ năm điểm, bởi vì tự cao tự đại!" Severus sung sướng trừ điểm, nói thật, sau khi quay lại trường học thời điểm có thể khiến y cảm thấy cân bằng nhất là lúc tra tấn sư tử. Giống cảm giác năm đó khi nhìn thấy Black vượt ngục – Cảm giác báo thù thật sự rất tuyệt vời.

"Thầy, không thể......" James Potter kích động phản bác. – Giống hệt con của cậu ta.

"Gryffindor lại trừ năm điểm, bởi vì chống đối giáo sư." Không để ý tới sư tử còn muốn nói cái gì, Severus dùng đũa phép gõ gõ vào bảng đen, trên mặt xuất hiện một hàng chữ.

"Ta giả thiết các trò vẫn chưa học được cái gì trong môn học này ở năm nhất." Chậm rãi phun ra lời châm chọc mềm mại, ánh mắt giáo sư áo đen đảo qua mỗi học sinh, khi ánh mắt y dừng lại ở bất cứ người nào, tiểu động vật đều sẽ không nhịn được run lên, ngay cả Slytherin cũng không ngoại lệ.

"Nhưng chúng tôi biết rất nhiều!" Hình như Sirius Black rất muốn gỡ hòa lại một ván cho bạn của mình.

"Gryffindor trừ năm điểm......" Y ngẩng đầu khinh miệt nhìn Black mặt đỏ lên, "Lớp học của ta không cần mấy lời vô nghĩa!"

"Điều này không công bằng!" Thiếu niên tóc xoăn kêu to, đổi lấy là bị Slytherin nhạo báng tập thể.

Severus vì loại phản ứng trong dự đoán này mà nhếch mép lên, tạm thời xem như là một nụ cười vừa lòng.

"Sự ngu xuẩn tự đại của Gryffindor sẽ khiến các trò mất mạng trên chiến trường, điều này không làm ta nghi ngờ chút nào." Dùng đũa phép gõ lên tay, Severus đi đến giữa phòng học, sau đó bỗng nhiên xoay người nhìn thẳng Black và Potter, "Các trò ngông cuồng muốn công bằng với đối thủ, nhưng cái đầu ngu xuẩn của các trò cũng không biết chiến tranh chân chính sẽ không coi trọng công bằng, kẻ địch chỉ biết nghĩ tất cả biện pháp lấy đi cái mạng nhỏ bé của các trò!"

"Hiệu trưởng Dumbledore sẽ bảo vệ trường học." Black không phục nói.

Severus nở một nụ cười giả tạo, "Vậy thì chờ hiệu trưởng vĩ đại của chúng ta đến thu dọn cho trò đi, trò Black."

Y nhanh chóng quay về bục giảng, sau đó dùng một loại thanh âm không vang dội nhưng có lực chấn động tuyệt đối nói với mỗi người trong phòng, "Nhưng hiện tại ta là giáo sư phòng chống nghệ thật hắc ám, ta mới là người chủ đạo, trong tiết học này các trò nhất định phải nghe lời ta!"

"Bây giờ lấy đũa phép của các trò ra, hai người lập thành một tổ, đứng mặt đối mặt." Mệnh lệnh ngắn gọn hạ xuống, y nhìn một đám tiểu động vật hỗn loạn đều tìm được tổ hợp.

"Hôm nay chúng ta học lời chú 'Expelliarmus' (Giải giới: tước vũ khí)." Severus gọi thiếu niên tóc đen trong hàng ngũ Slytherin ra, "Trò Snape trò lên làm mẫu cho mọi người."

Thiếu niên gật đầu một cái ngắn gọn, sau đó đi đến phía trước phòng học.

"Dùng đũa phép của trò tấn công ta." Severus bày ra tư thế không hề phòng bị, ý bảo đối phương tùy ý công kích.

Giải giới đối với thiếu niên mà nói vẫn rất đơn giản, bọn họ từng cùng nhau luyện tập vô số lần.

Rút đũa phép ra, thiếu niên nhắm vào cổ tay giáo sư áo đen hô lớn: "Expelliarmus!" Đũa phép của Severus, theo tiếng hô, bay khỏi tay y.

Sau khi triệu hồi đũa phép lại, y gật gật đầu, "Rất tốt, Slytherin thêm năm điểm."

"Lại thử một lần." Lần này y đặt đũa phép trước người.

Thiếu niên lại nhanh chóng ếm "Expelliarmus", nhưng lúc này đũa phép của Severus lại không nhúc nhích chút nào. Ra hiệu kêu thiếu niên trở về chỗ ngồi, giáo sư áo đen nhìn các tiểu động vật trong lớp.

"Bây giờ, ai có thể nói cho ta biết, tại sao hai lần chú ngữ giống nhau nhưng lại có kết quả bất đồng?"

Lily ngồi trong nhóm Gryffindor nhanh chóng giơ tay lên, nhưng Severus lại lựa chọn một nữ sinh Slytherin trả lời, thiếu nữ tóc đỏ hiển nhiên có chút không vui đối với việc này. Y có thể nghe rõ ràng Potter đang mặt dày mày dạng lấy lòng Lily, "Lão chính là bất công, chỉ thiên vị rắn độc Slytherin, Lily cậu đừng đau lòng."

Thiếu nữ tóc đỏ trừng Potter một cái, "Giáo sư Prince từng dạy bảo tôi."

Đối thoại kế tiếp y không muốn nghe, hiện tại việc này cũng không liên quan gì nhiều đến y, hơn nữa hai người kia giống như lịch sử, bất kể thế nào cũng sẽ đi tới cùng nhau. Không biết là may mắn hay bất hạnh.

Nữ sinh Slytherin kia trả lời rất chi tiết.

"Bởi vì lần đầu tiên giáo sư không có áp dụng bất cứ biện pháp phòng ngự gì, chẳng khác nào là một Muggle cầm đũa phép, cho nên Snape dễ dàng đánh rơi đũa phép của ngài. Còn lần thứ hai hiển nhiên ngài áp dụng phòng ngự cần thiết, cho nên cậu ta thất bại."

"Rất tốt, Slytherin thêm hai điểm." Severus nói tiếp, "Đừng nghĩ rằng học xong chú ngữ liền thiên hạ vô địch, ma lực không đủ cường đại, kinh nghiệm không đủ phong phú cũng đều sẽ bị đánh bại." Nói tới đây y dừng lại một chút, "Mà mấy cái ác chú bé nhỏ khiến các trò tự hào......" Ánh mắt y đảo qua phía Gryffindor, "Chỉ có thể giúp các trò chết càng nhanh!" Giọng nói của y không chút lưu tình.–

Chấm dứt hồi ức, thời gian quay trở về quỹ đạo bình thường, có vài người bắt đầu chịu không nổi!

"Tên khốn kiếp đáng chết kia lại có thể dùng loại lý do vô sỉ như tớ nói chuyện lớn gây ồn ào mà trừ điểm của tớ!" Một trong những nhân vật thủ lĩnh của tổ Gryffindor bốn người — James Potter — tức giận bất bình nói.

"Lão dơi già bóng nhẫy kia chỉ là chướng mắt chúng ta, thật muốn có một ngày nào đó có thể hung hăng đánh lão một trận!" Sirius bởi vì bạn thân bị người hãm hại mà đồng dạng tức giận mười phần.

"Con quỷ hút máu kia thật con mẹ nó khốn kiếp, cư nhiên dùng ma pháp không gậy chế nhạo tớ!" Nhớ tới mình trước công chúng, bị đối phương dùng ma pháp không gậy hung hăng quăng ra ngoài, thiếu niên đầu tổ chim liền vô cùng tức giận.

"Nếu để tớ biết được nhược điểm của lão, tớ tuyệt đối sẽ không bỏ qua lão!" Sirius Black ác độc nói.

"Sẽ không bỏ qua ai?" Một tiếng nói trầm thấp khiêu khích đánh gãy tiếng mắng của hai người, "Cái loại ngu ngốc phần trên cổ chỉ là vật trang trí như các người chỉ xứng xách giầy cho y."

"Không, Severus, quan điểm của cậu ảnh hưởng đến mỹ học của tôi." Giọng nói hoa lệ phủ định giả thiết của thiếu niên tóc đen, "Tôi không cảm thấy giáo sư Prince đồng ý để loại sư tử vô giáo dục này đụng chạm vào đôi giầy cao quý của thầy ấy!"

Thiếu niên cao gầy cười nhạo một tiếng, "Tôi vô cùng đồng ý quan điểm của anh, Lucius. Tôi cảm thấy rất tiếc nuối vì quan điểm vừa rồi của tôi."

"Khốn kiếp, Snivellus, Malfoy!" Sư tử Potter nổi điên, "Bọn rắn độc dơ bẩn gian xảo, hôm nay tao nhất định phải cho chúng mày một bài học!" Nó muốn trút tất cả căm hận đối với giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám lên người tiểu Snape có bộ dạng cực kỳ tương tự lão.

"Chỉ bằng mày?" Severus trào phúng cười lạnh, "Tao có lý do hoài nghi dựa vào loại chỉ số thông minh có thể nấu thuốc trĩ sang thành thứ nước nổ tung kia của mày có thể làm ra hành động phức tạp như vậy hay không."

"Đổi chiều kim chung!" Black đứng bên cạnh tức giận đến mặt đỏ bừng nhảy ra ném một ác chú nhỏ về phía thiếu niên tóc đen.

Thiếu niên nhanh nhẹn tránh né. "Tarantallegra." Xoay người lập tức cho hai sư tử một lời chú dùng đùa giỡn.

"Tôi đã nói mà, Severus." Thiếu chủ bạch kim tao nhã xoay người, "Năng lực hành động của sư tử luôn luôn dùng tốt hơn nhiều so với đầu óc của chúng."

"Hôm nay đầu óc của anh thật hiếm khi không bị kích thích tố chiếm cứ, Lucius." Lại tránh thoát đòn công kích liên tiếp của đối phương, tiểu xà trào phúng đáp lại.

"Cảm tạ lời ca ngợi của cậu." Gia tộc bạch kim thật đúng là chỉ nghe lời bọn họ muốn nghe.

"Bởi vì khả năng lý giải vụng về của anh, tôi cảm thấy thật bi ai cho ông Malfoy." Ném một thần chú khóa chân, thiếu niên thở dài nói. Hai người này hình như hoàn toàn không coi hai sư tử đang nổi giận ở đối diện ra gì. Nhưng trên thực tế lực chú ý của bọn họ vô cùng tập trung, chỉ là dựa vào chỉ số thông minh của sư tử thì không thể nào hiểu được sự gian xảo nho nhỏ của Slytherin.

"Stupefy (Bùa choáng)!" Black chính xác phóng ra một chú ngữ công kích, nhưng lại bị một câu chú từ xa xa bay tới trực tiếp triệt tiêu.

"Công kích giáo sư, Gryffindor trừ hai mươi điểm. Công kích bạn học, Gryffindor trừ mười điểm. Lén lút đánh nhau, Gryffindor lại trừ mười điểm." Tiếng nói trầm thấp nhẵn nhụi như tơ lụa thượng đẳng xẹt qua dây đàn truyền đến, thanh âm tao nhã dứt khoát trừ đi đá quý của sư tử. Không cần quay đầu cũng biết người đến là ai — Prince áo đen, giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám.

"Thầy, khốn kiếp......" Potter nhảy dựng lên muốn thanh minh.

"Nhục mạ giáo sư, Gryffindor lại trừ mười điểm." Ngửa mặt nở nụ cười giả tạo, Prince áo đen trào phúng nhìn con sư tử– đã từng là kẻ địch của mình, đang kích động.

Sư tử còn muốn tiếp tục tranh cãi bị Lupin và Lily tới kéo lê về. Thiếu nữ mắt xanh tóc đỏ đã mơ hồ có chút khí thế nữ vương.

"Đủ rồi, Potter, tiết sau chúng ta còn có lớp. Nếu cậu không muốn bị trừ càng nhiều điểm hơn, thì bây giờ lập tức thu dọn đồ đạc lên lớp! Remus, Peter, hai cậu coi chừng Black!" Tiểu sư tử cái thành thạo bố trí nhiệm vụ, hiển nhiên đối loại chuyện này đã thấy quen đến nhàm rồi.

"Nhưng mà, Lily......" James Potter đột nhiên từ tiểu sư tử nóng nảy chuyển biến thành chó Pug ngoan ngoãn còn có chút bất bình.

"Câm miệng, Potter." Đôi mắt xanh biếc hung tợn trừng động vật chết tiệt phía sau một cái, "Giáo sư Prince, thật xin lỗi, chúng con có thể đi lên lớp không?" Tiểu sư tử cái cũng đột nhiên biến thành học sinh ngoan kính trọng giáo sư.

"Đương nhiên, trò Evans. Ta cũng không muốn thấy đá quý Gryffindor tiếp tục giảm xuống, tuy rằng ta đối mong đợi này cực kỳ hoài nghi." Severus vẫn giả cười nhìn các sư tử bị quản chế, chỉ có ít ỏi vài người chú ý, khi y nhìn Lily Evans trong mắt toát ra sự dịu dàng nhàn nhạt.

— Đây tuyệt đối là ảo giác! Tiểu xà tóc đen tự thôi miên bản thân.

— Chuyện thú vị. Thiếu chủ bạch kim quyết định báo cáo cho cha phát hiện của mình.

Các sư tử trùng trùng điệp điệp rời đi, các tiểu xà mơ hồ có thể nghe được tiếng tranh cãi từ xa truyền lại. Bất quá nhìn sắc mặt giáo sư Prince dần dần âm trầm, cho dù là học sinh Slytherin cũng có chút chịu không nổi.

"Trò Snape, ta giả thiết trò có lời giải thích về hành vi vừa rồi của mình?" Thanh âm như tiếng đàn violon vang lên, nhẵn nhụi nhu hòa. Nhưng những người hiểu về vị giáo sư này đều biết, hình như giáo sư Prince rất tức giận.

— Mức độ dịu dàng trong giọng nói của vị giáo sư này luôn tương phản với tâm trạng của y.

"Tôi......" Tiểu xà khô cằn mở miệng.

"Sau bữa tối, đến văn phòng của ta cấm túc, trò Snape." Lạnh lùng đưa ra phán quyết, Prince áo đen xoay người rời đi, gọn gàng dứt khoát.

"Dạ, giáo sư." Tiểu xà trề môi hạ giọng trả lời.

— Khốn kiếp này, lại để nó mất mặt trước mọi người.

Nội tâm tiểu xà bốn bề gợn sóng mang theo áp suất cực thấp chạy về phía thư viện, làm một đám tiểu động vật phía sau kinh hoảng ngã trái ngã phải.

— Quả nhiên sức mạnh huyết thống thiệt là vĩ đại! Các tiểu động vật cảm thán.

Sau khi tra tấn các tiểu ưng và tiểu lửng năm ba xong, áo chùng đen của Severus tung bay mang theo khí thế mười phần đi về phía tầng hầm.

Trở lại căn hầm thuộc về mình, trong lòng y có loại cảm giác không nói nên lời. Nơi này từng là ngôi nhà thứ hai của y. Lúc trước khi thương lượng với Dumbledore, y lập tức đề xuất phòng làm việc của y nhất định phải đặt ở tầng hầm, lão hiệu trưởng vô cùng lý giải đồng ý.

— Bởi vì so với giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám, gia chủ đương nhiệm Prince càng nổi tiếng hơn về ma dược.

Tuy rằng phòng này không phải văn phòng viện trưởng mà năm đó y sử dụng, nhưng y vẫn có cảm giác thân thiết.

Tuy nhiên hôm nay có chút khác biệt, đúng vậy, rất khác biệt.

Trong tay siết chặt thiệp mời của câu lạc bộ Slug do cú mèo đưa tới – lời mời chân thành của Horace Slughorn.

Vài thập niên trước y cũng từng nhận được thiệp mời như vầy, lúc đó y rất hưng phấn. Nhưng bây giờ y chỉ cảm thấy đau đầu. Thiệp mời rất bình thường, vậy mà không hiểu sao Severus có thể ngửi ra mùi vị âm mưu trong đó, hoặc nên nói là mùi vị bất ngờ.

Nếu y đoán không sai, tiểu xà hẳn cũng nhận được thiệp mời, điều này khiến y không thể không tham dự. Y còn nhớ rõ, lần đầu tiên mình gặp Chúa tể hắc ám chính là tại yến hội này. Mà hôm nay y lại có dự cảm giống như vậy. —Dự cảm làm toàn thân y lạnh run.

"Giáo sư, tôi đến cấm túc." Giọng nói nhẵn nhụi vang lên ngoài cửa.

"Vào đi." Cửa mở, thiếu niên áo đen đi vào.

Trải qua thời gian hơn một năm, Severus thay đổi rất nhiều. Đứa trẻ vốn gầy yếu vàng vọt, hiện tại đã không còn những biểu hiện bệnh trạng. Chiều cao phát triển thêm mười cm, thậm chí cao hơn một chút so với những đứa trẻ cùng tuổi, tuy rằng vẫn rất gầy, nhưng đã không có cảm giác suy dinh dưỡng. Tóc bóng nhẫy như trước, bất quá đã không còn vẻ dơ bẩn, chỉ mềm mại rủ xuống bả vai.

Thiếu niên đi đến trước mặt y. "Nhiệm vụ."

"Nguyên liệu ở cái bàn bên kia, xử lý dựa theo yêu cầu trên tấm da dê." Severus chỉ chỉ phía sau, "Ta cho rằng trò không phải loại sư tử ngu xuẩn lãng phí nguyên liệu."

Thiếu niên hừ một tiếng, lập tức đi đến bên bàn đặt nguyên liệu, thuần thục đối phó với các loại nguyên liệu ma dược.

Severus cúi đầu sửa chữa bài tập, khi y rốt cục phê một chữ T lớn lên mặt sau của một luận văn viết lung tung cuối cùng, mới ngẩng đầu nhìn tiểu xà đã làm việc gần xong.

Thiếu niên thu dọn dụng cụ xong quay đầu nhìn về phía người nam nhân đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Tôi làm xong rồi." Tiểu xà nhẹ giọng nói, bất quá biểu tình lại giống như đang chờ mong cái gì đó.

Rút đũa phép ra, Severus kêu tấm thiệp mời kia bay tới, ném cho thiếu niên, thản nhiên hỏi, "Nhận được không?"

Thiếu niên cúi đầu nhìn thoáng qua, gật gật đầu. "Tôi đã đồng ý."

Severus cười lạnh làm ra biểu tình trào phúng, "Tự chủ trương."

Thiếu niên cũng cười lạnh trở lại. "Chẳng lẽ thầy định cự tuyệt?"

"Không thể cự tuyệt." Severus bình tĩnh nói, "Nhưng cũng không thể bị mê hoặc."

"Đương nhiên, tôi cũng không phải người say mê lý luận sức mạnh tối thượng gì đó." Thiếu niên cảm thấy năng lực của mình bị nghi ngờ, có chút không vui.

"Nhưng trò lại giống như sư tử không đầu óc, công khai đánh nhau trên hành lang!" Người lớn tuổi hơn lạnh lùng nhắc nhở.

"Tôi không đơn thuần chỉ dùng bạo lực, bọn người Potter mới như vậy." Tiểu xà tự hào phản bác.

"Tự phụ." Người lớn tuổi đánh giá, "Trong trường học tùy tiện dùng chú ngữ chính là một hành vi để người khác bắt được nhược điểm của mình. Ta giả thiết trò biết rõ sự tồn tại của chú thiểm hồi." (Chú thiểm hồi: chú kiểm tra xem cây đũa phép vừa sử dụng bùa phép gì_ Có trong tập 4 lúc ông bộ trưởng kiểm tra cây đũa phép của Harry sau khi bị mất trộm)

Tiểu xà cúi đầu trầm mặc, nhưng trong mắt tràn ngập không phục.

"Bắt đầu từ ngày mai, buổi tối mỗi ngày, tới chỗ này. Ta dạy trò ma pháp không tiếng động không đũa phép." Nhìn thiếu niên đang rối rắm, Severus quyết định trực tiếp nói thẳng mục đích.

Thiếu niên kinh ngạc ngẩng đầu lên, đôi mắt to đen bóng lấp lóe ánh sáng hưng phấn.

"Đừng dùng cái loại biểu tình giống như bị cửa kẹp này nhìn ta!" Người lớn tuổi gào thét, "Trò nên hiểu được, chế độ ngu xuẩn của trường học chỉ dành cho những kẻ cũng ngu xuẩn tương tự."

"Đương nhiên, tôi vốn không định đi từng bước một." Tiểu xà có chút đắc ý.

"Được rồi, trò có thể trở về." Xong việc lập tức đuổi người, Prince áo đen không kiên nhẫn nói, "Đừng để ta biết trò vì đi chơi đêm mà bị bắt."

"Được, giáo sư." Trong giọng nói của tiểu xà lộ ra sự vui vẻ hiếm có.

Cho đến khi tiếng đóng cửa truyền đến, Xà Vương mới từ từ ngẩng đầu nhìn cánh cửa đã đóng chặt kia, giống như muốn nhìn ra manh mối gì đó.

Cùng lúc đó một con kim điêu hoa lệ nhanh chóng lượn vòng bay lên trời cao. Trong phòng ngủ của huynh trưởng xà viện, Lucius Malfoy nở nụ cười hứng thú bất minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro