CHƯƠNG 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1972, một năm đã được định trước sẽ không yên bình.

Sau khi tin tức kinh hoàng chúa tể hắc ám đời thứ nhất Gellert Grindelwald vượt ngực truyền ra, toàn bộ thế giới phù thủy lập tức rơi vào khủng hoảng. Các phù thủy trẻ tuổi không trải qua đại chiến lần đó không có sự hiểu biết trực tiếp gì, nhưng những phù thủy cùng các gia tộc phù thủy bị sự tổn thương nghiêm trọng trong cuộc chiến năm đó, thì lập tức nhận ra mức độ đáng sợ của sự việc này.

— Vị Ma Vương tóc vàng anh tuấn kia, từng dùng khuôn mặt mỉm cười như thiên sứ cùng các thánh đồ của hắn, thoải mái đẩy cả giới phù thủy, thậm chí toàn bộ thế giới vào địa ngục.

Các phù thủy lớn lên trong cuộc chiến tranh kia càng nhớ như in thời kỳ thơ ấu hỗn loạn, bất an, tràn ngập sắc thái khủng bố của mình — Đây cũng không phải ký ức tốt đẹp gì.

Bộ Pháp Thuật Đức lập tức ban bố lệnh truy nã quốc tế, yêu cầu tất cả chính phủ phù thủy đều phải trợ giúp bắt Gellert Grindelwald.

Một bài báo trên [ Nhật Báo Tiên Tri ] giải thích tâm trạng bối rối hiện tại của các phù thủy rất tốt — "Hắn làm sao trốn thoát? Vì sao hắn lại vượt ngục? Hiện tại hắn ở nơi nào? Hắn muốn làm gì? Giới phù thủy lại sẽ trở thành địa ngục sao? Chiến tranh có thể lại bắt đầu sao? Chúng ta cần chuẩn bị cái gì? Thế giới của chúng ta còn có hy vọng hay không?"......

Đầu đề và nội dung như thế giống như những quả bom liên kết lại ném về phía các phù thủy nước Anh, nhất là những phù thủy bình thường thuộc giai cấp bình dân. Tin tức bị phong tỏa cùng với dư luận xã hội, khiến bọn họ hoảng sợ không thể chịu nổi dù chỉ một ngày. Nhưng vào lúc này, vị trưởng giả lớn tuổi được gọi là bạch phù thủy vĩ đại nhất của thế kỷ lại lần nữa đem lại chút an bình cho những kẻ đang bối rối này.

— "Chúng ta đã từng chiến thắng ác quỷ, chúng ta cũng sẽ chiến thắng ác quỷ thêm lần nữa!"–

Cần phải thừa nhận, có một số người là lãnh tụ trời sinh. Bất kể lời nói của cụ có gì bảo đảm hay không, cũng không nói lão hiệu trưởng có khả năng kia hay không, sau khi cụ công khai phát biểu tuyên ngôn của mình trên báo chí, rất nhiều người cảm thấy sự hưng phấn và kích thích trước nay chưa từng có — đương nhiên đây phần lớn là Gryffindor đã tốt nghiệp hoặc các sư tử đang học ở Nhà này. Nhưng không thể phủ nhận, hỗn loạn khơi dậy trong xã hội vì tin tức Ma Vương vượt ngục dưới sức mạnh tinh thần mạnh mẽ của bạch phù thủy dần dần được bình ổn. Sinh hoạt của mọi người hình như lại trở về nguyên dạng. Chỉ cần người nói ra những lời này cũng thoải mái như vậy là được.

Trong phòng hội nghị bí mật ở trang viên Potter ngồi đầy người. Bạch phù thủy mặc áo chùng trăng sao, đội mũ phù thủy cao cao hình như hoàn toàn không cảm nhận thấy sự hoang mang cùng buồn rầu của những người khác, vẫn giữ nguyên tâm trạng ngày nào cũng như trải qua lễ giáng sinh của cụ, sung sướng cưỡng chế đẩy mạnh tiêu thụ đồ ngọt của mình cho mọi người.

Các thành viên Hội Phượng Hoàng đã quá quen với việc này, sau khi cau mày qua loa tiếp nhận vị giác quỷ dị của cụ, lập tức trong nội tâm không ngừng đánh đập giác quan quá mức nhạy bén của mình, đồng thời thề lần tới nhất định phải mang theo ma dược vô vị!

Sau khi cậu Weasley tóc đỏ trẻ tuổi hấp tấp xông vào phòng họp, thành viên Hội Phượng Hoàng xem như đã đến đông đủ.

Phù thủy lớn tuổi ho nhẹ một tiếng, "Như vậy bây giờ cuộc họp của chúng ta bắt đầu." Ted Tonks đang bị đồ ngọt vùi lấp từ trong lòng cảm tạ người bạn học cũ rốt cuộc xuất hiện đồng thời giải cứu hắn khỏi nước sôi lửa bỏng này.

"Arthur, cậu đến muộn." Kingsley Shacklebolt — một thần sáng da đen cao lớn chính trực — dùng ánh mắt trách cứ nhìn Arthur Weasley đang chảy mồ hôi đầy đầu, các thần sáng rất chú trọng kỷ luật.

"Xin lỗi," Cậu Weasley xin lỗi cười cười với mọi người, ngẩng đầu nhìn bạch phù thủy ngồi ở tận cùng bên trong, người kia cho hắn một nụ cười ôn hòa. "Thật ra là có tin vui......" Arthur Weasley, người thanh niên đã qua hai mươi tuổi này, hiện tại vẫn cười giống y một đứa trẻ to xác.

"Nga, Arthur," Frank Longbottom thở dài nhìn người bạn, "Đừng thừa nước đục thả câu!"

"Arthur, Molly đâu, sao cô ấy không đến?" Austin Potter phát hiện cặp vợ chồng luôn như hình với bóng, bây giờ chỉ có một người.

"Molly......" sắc mặt cậu Weasley sắp vượt qua màu tóc của cậu. "Molly cô ấy không thể đến. Bởi vì cô ấy...... Mang thai!"

"Nga, chúc mừng cậu, Arthur. Đây đã là đứa con thứ hai của cậu rồi!" ông Longbottom kích động nói — Là một nam tính độc thân, hắn lúc này càng hiểu rõ niềm vui khi có con.

"Đúng vậy, đúng vậy, đây đều là công của Molly. Đợi lát nữa tan họp, tôi muốn dẫn cô ấy đến St. Mungo kiểm tra, Molly mong là con gái. Nhưng tôi không quan tâm có nhiều tiểu sư tử một chút!" Vị sư tử Weasley đầy sức sống vừa tốt nghiệp lập tức dẫn vợ bỏ trốn này, đến nay vẫn còn đắm chìm trong cuộc sống hôn nhân tuyệt vời. Cho dù kinh tế túng quẫn cũng không thể làm giảm sự hưng phấn của hắn. Tâm trạng khoái hoạt của Arthur khiến phòng họp vốn ngột ngạt có chút sức sống.

"Cho dù là con gái, cũng nhất định là một tiểu sư tử cái." Moody cao giọng nói. Đưa tới ánh mắt gào thét của các sư tử cái mà dẫn đầu là McGonagall.

"Được rồi," Bạch phù thủy lớn tuổi đột nhiên lên tiếng, bình ổn không khí trong phòng họp, "Arthur, đây thật sự là một việc khiến người ta vui sướng. Nhưng tôi cho rằng chúng ta hẳn là nên bàn luận chủ đề hôm nay trước."

Sư tử sức sống vô hạn lập tức thay đổi biểu tình nghiêm túc, sắc mặt của các thành viên Bộ Pháp Thuật dẫn đầu là Kingsley biến thành ngưng trọng.

"Tôi tin, mọi người hẳn đều biết hôm nay chúng ta muốn thảo luận chuyện gì." Ánh mắt xanh thẳm nhìn vào mỗi người đang ngồi, "Về chuyện Gellert Grindelwald vượt ngục, tôi muốn nghe cái nhìn của mọi người."

"Mấy đứa nhỏ trẻ tuổi một chút cũng chưa từng trải qua cuộc chiến kia, chúng sẽ không thể hiểu được tâm trạng của những người trưởng thành trong chiến hỏa như chúng ta." Là chủ nhân của chỗ hội họp — trang viên Potter, ông Austin Potter lên tiếng đầu tiên. Người đàn ông trung niên gần bốn mươi tuổi này, hiện tại có sự bình tĩnh cùng trầm ổn không giống với các sư tử khác — tuy rằng thời học sinh của ông cũng hỗn loạn như vậy.

"Đúng vậy, Austin, tôi còn nhớ rõ thủ đoạn của Gellert Grindelwald. Tuy rằng khi đó tôi cũng không ra chiến trường, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự tàn nhẫn và lãnh khốc của người kia." Viện trưởng sư viện nghiêm túc tán đồng bổ sung, "Tôi không muốn để những đứa bé hiện tại phải trải qua chiến tranh lần nữa."

"Chiến tranh là tàn khốc," Dumbledore thở dài, làm người tự tay chấm dứt trận chiến đó, cụ hiểu rõ cảm giác tuyệt vọng sâu sắc kia hơn bất cứ người nào.

"Albus, cụ lo chuyện này có liên quan đến Voldemort sao?" Kingsley hỏi ra nghi vấn của mọi người.

"Đúng vậy, Kingsley, tôi nghi ngờ hai người kia có khả năng đã hợp tác với nhau."

"Điều đó không có khả năng......" Moody táo bạo gào thét.

"Bình tĩnh, bình tĩnh, Alastor, bạn tôi, nghe tôi nói xong đã." Ấn ấn trán, vị trưởng giả lớn tuổi bình tĩnh nói, "Xét thấy Gellert Grindelwald ở trong ngục Nurmengard hai mươi bảy năm mà vẫn không vượt ngục. Theo tôi biết trong khoảng thời gian này thuộc hạ của hắn từng vài lần đột phá phòng tuyến nỗ lực cứu hắn, nhưng hắn cũng không rời khỏi nơi đó.– Đây cũng là nguyên nhân mấy năm gần đây sự cảnh giác của tôi đối với nơi đó có chút giảm nhẹ — Đây là sai lầm của tôi. Nhưng như vậy càng chứng tỏ phía sau sự kiện lần này hiển nhiên có ẩn tình khác."

"Cụ cho rằng là Voldemort thuyết phục ông ta vượt ngục?" McGonagall lo lắng hỏi.

"Tôi hoài nghi như vậy. Xem xét theo hành vi của Gellert Grindelwald, hắn vốn cũng không tính vượt ngục. Hiển nhiên là có nhân tố gì đó thúc đẩy hắn thay đổi chủ ý. Mà ở giai đoạn hiện tại tôi có thể nghĩ đến chỉ có......" Trong giọng nói của bạch phù thủy cũng mang theo lo lắng.

"Bọn họ muốn làm gì, Albus, cụ có thể phân tích ra cái gì không?" Lão Potter luôn luôn có thể nắm lấy trọng điểm.

"Không rõ," Lão hiệu trưởng lắc đầu.

"Sau khi vượt ngục Grindelwald cũng không lập tức làm ra chuyện gì, cũng không xuất hiện ở trước mặt mọi người," ông Longbottom cẩn thận phân tích, "Điều này có cho thấy rằng, ông ta còn chưa chuẩn bị đầy đủ?"

"Hoặc là có âm mưu gì khác." Cậu Tonks nãy giờ vẫn im lặng lập tức bổ sung.

"Có một chỗ sơ hở, Albus." Lão Potter hình như nghĩ đến cái gì, "Khi Grindelwald vượt ngục, Voldemort không có rời khỏi nước Anh, mà ở trong Nurmengard không thể truyền tin tức ra bên ngoài bằng ma pháp, bọn họ làm sao liên lạc với nhau được?"

"Đây cũng là chỗ tôi không hiểu, Austin." Lão hiệu trưởng gật gật đầu, "Tin tức tôi thu được cũng cho thấy, Voldemort luôn ở Anh quốc, mà Gellert Grindelwald là người không dễ dàng tin tưởng người khác. Tôi không thể tưởng tượng bất cứ kẻ nào có thể thông qua lời nhắn hoặc người đại diện làm dao động ý nghĩ của hắn."

"Hiện tại vấn đề trọng yếu là, hắn đi ra!" Moody lớn tiếng nói, thanh âm hùng hậu làm cho lỗ tai mọi người đau nhói.

"Alastor, đây không phải quyết đấu công bằng một chọi một! Không phải cầm đũa phép ném chú ngữ cho nhau thì có thể giải quyết vấn đề!" McGonagall, thuộc về số ít người có thể khiến lão sư tử điên cuồng nghe lời, lớn tiếng nói.

"Mọi người sẽ không quên bi kịch của Samson Lupin, hiện tại con cậu ta vẫn phải chịu đựng hậu quả của cuộc tập kích tàn khốc kia!"

— Tám năm trước thần sáng Samson Lupin phụ trách bao vây thanh trừ phù thủy hắc ám bị phù thủy hắc ám liên thủ với người sói trả thù, trong đêm trăng tròn bị người sói tập kích bất ngờ đoạt mất sinh mệnh. Mà đứa con trai còn nhỏ Remus Lupin của ông ta thì biến thành người sói.–

"Đúng vậy, lúc chúng ta đối phó với kẻ địch, cũng cần phải bảo vệ chính mình. Tuyệt đối không thể lỗ mãng xúc động." Austin Potter có giao tình thâm sâu với lão Lupin nhớ đến người bạn cũ, không khỏi có chút thương cảm.

"Chơi trò dối trá, đó là thói quen của rắn độc!" Moody không hài lòng phản bác.

"Không phải chơi trò dối trá, là đùa giỡn thủ đoạn, bạn tôi." Bạch phù thủy lên tiếng ngăn cản cuộc tranh cãi có khả năng xảy ra, "Chúng ta cần hoàn thiện kế hoạch đối phó với kẻ địch. Chúng ta phải giành được thắng lợi cuối cùng."

"Giáo sư Dumbledore, tôi và Molly nhất định ủng hộ quyết định của thầy." Cậu Weasley tóc đỏ kích động nói.

"Arthur, cậu đã không còn là học sinh, không cần lại gọi tôi là giáo sư." Vị trưởng giả hiền lành nhìn đứa trẻ to xác đang kích động.

"Dạ......" Hơi xấu hổ sờ sờ tóc, cậu Weasley– đứa trẻ không trưởng thành — đỏ mặt nói, "Tôi gọi quen rồi, hiệu trưởng......"

Tất cả mọi người nở nụ cười, bọn họ luôn thích sư tử trẻ tuổi hoạt bát chính trực này.

"Kế hoạch cụ thể, tôi nghĩ bây giờ còn chưa thể quyết định, xét thấy đối phương cũng không làm cái gì. Nhưng mở cuộc họp hôm nay là mong mọi người có thể bình tĩnh ứng phó với những việc ngoài ý muốn. Đồng thời trong trường học, tôi và Minerva sẽ bảo đảm an toàn cho bọn nhỏ. Hogwarts vĩnh viễn không nên trở thành chiến trường." Lão hiệu trưởng nghiêm túc nói.

"Cánh tay của tử thần thực tử tạm thời còn chưa công khai vươn đến trường học, nhưng không thể phủ nhận trong trường học đã có những đoàn thể nhỏ có khuynh hướng về mặt này. Nhất là...... trong Slytherin." Giọng điệu của Austin Potter có chút lo lắng.

"Một đám tiểu tử thần thực tử rắn độc hắc ám!" Moody không ngừng trào phúng.

"Alastor!" Nữ vương sư viện ẩn ẩn có dáng vẻ tức giận. Moody trề môi hừ một tiếng.

"Trường học sẽ không trở thành doanh trại đào tạo phù thủy hắc ám của bọn họ." Lão hiệu trưởng kiên định nói, "Bọn nhỏ có quyền lựa chọn con đường của mình."

"Tóm lại, Albus, tôi tin phán đoán của cụ." Lão Potter vẫn rất kính trọng vị trưởng giả trước mắt.

"Austin, về phía các quý tộc phải nhờ anh chú ý một chút." Dumbledore tín nhiệm nhắc nhở.

"Đương nhiên, Albus."

"Thần Sáng chúng tôi cũng sẽ mở to hai mắt theo dõi hành động của phù thủy hắc ám, bất kể đó có phải là rắn độc gian xảo hay không." Trong mắt Kingsley luôn luôn không chứa được một hạt cát.

"Albus, còn có một vấn đề," Lão Potter chần chờ đặt câu hỏi, "Giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám mà cụ vừa mời......"

"Tôi tin ánh mắt của Taren sẽ không sai lầm" Lão hiệu trưởng ôn hòa gật đầu – Nhân phẩm của lão Prince luôn luôn làm người ta kính trọng.

"...... Tôi cũng không nghi ngờ phán đoán của lão Prince." Austin Potter hình như có chút đăm chiêu.

Cuộc họp của Hội Phượng Hoàng liền trôi qua trong sự thảo luận của một đám sư tử lớn nhỏ. Là người tổ chức hội nghị, tộc trưởng gia tộc Potter từ đầu đến cuối đều cau mày, dường như luôn có tâm sự. Ông đang nhớ lại nội dung bức thư con trai gửi cho ông – Severus Prince — một con rắn độc âm trầm bất công, nhưng...... Cực kỳ hùng mạnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro