Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu hỏi trong đời Severus Snape thích màu sắc nào nhất, vậy cậu trả lời không hề nghi ngờ là ngọc lục bảo. Nhưng nó đồng thời cũng là màu y e ngại nhất.

Nhưng có một màu khác có hiệu quả cực kỳ tương tự, đó là màu đỏ – yêu cầu không liên tưởng đến màu tóc của nhà Weasley.

Màu đỏ chẳng những là màu tóc của mối tình đầu cũng chính là cô gái y thầm yêu cả cuộc đời, mà còn là màu mắt của kẻ khiến nội tâm y vô cùng mâu thuẫn, Chúa tể Hắc ám.

Cho nên khi Severus mở mắt, thủ đầu tiên nhìn thấy chính là màu đỏ làm y quanh quẩn bên lề cái chết mười mấy năm, phản ứng đầu tiên của y là – y xong rồi.

Tuy rằng, y nhớ như in cảm giác ở trạng thái linh hồn tham gia tang lễ của chính mình, cũng vô cùng khẳng định, cuối cùng Cậu Bé Vàng đã thành công đánh bại Hắc Ma Vương, nhưng khi trực tiếp nhìn thấy đôi mắt làm mình tử vong kia, trong phút chốc y vẫn có chút hỗn loạn.

Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt. Cuộc sống gián điệp nhiều năm đã bồi dưỡng cho y năng lực ứng biến cực nhanh, đồng thời y cũng tin tưởng chủ nhân của đôi mắt này không phải Hắc Ma Vương y biết. Khuôn mặt anh tuấn khiến cho người người oán trách kia cho thấy rõ hắn còn chưa tiến triển đến trạng thái não tàn cuối cùng, thế nhưng vị trí xuất hiện của đôi mắt đỏ kia khiến cho quý ngài gián điệp hai mặt hung hăng run rẩy một cái.

— Ai có thể nói cho y biết, vì sao khuôn mặt của Hắc Ma Vương lại ló ra từ phía sau bả vai của y. Hơn nữa tuy cực lực xem nhẹ, nhưng kề sát sau lưng là một thân hình cường tráng cùng đôi tay giam cầm thân thể của y, chúng đều khiến cảm giác tê dại biến thành mê hoặc. Y, đời trước có thể xem là phản đồ trong Tử Thần Thực Tử, đang bị một vị Hắc Ma Vương, đáng lẽ đã chết, nhưng giờ còn chưa đổi thành mặt rắn, chưa não tàn, vẫn anh tuấn như cũ, còn sống khỏe như vâm...... Ôm vào trong ngực......

Cả đời Severus rất ít khẩn cầu Merlin phù hộ, nhưng lúc này y thật muốn hô to một tiếng – nga, Merlin gặp quỷ!

"Nói cho ta biết, mi là ai?"

Trong lúc đại sư ma dược vô cùng buồn bực rối rắm về tình trạng quỷ dị của mình, vị Ma Vương kề sát trên cổ của y dùng một giọng nói độc đáo, hư hư thực thực như tăng thêm Tình Dược của hắn nhè nhẹ hỏi. Đồng thời cố ý vô tình đem hơi thở thổi vào lỗ tai của y.

— Nhưng động tác nhìn như ái muội này không sinh ra một chút xíu không khí màu hồng phấn nào!

Hai tay của hắn ôm trọn lấy cơ thể y, một tay đặt gần cổ họng, một tay kề sát vào trái tim. Ôm trọn đồng thời còn giam cầm sự chuyển động của đôi tay y. Thân thể kề sát có thể cảm giác được sự di động nhỏ bé của nhau, y có thể khẳng định Ma Vương thậm chí có thể phán đoán tốc độ tim đập của y. Từ vị trí mặt bên kề sát cổ có thể nhìn thấy rõ vẻ mặt của y, mà phương thức giam cầm từ sau lưng càng khiến y hoàn toàn bị vây ở tình thế bị động.

Ma Vương có thể thấy rõ hết thảy hành động của y, mà y thì không cách nào nắm giữ nguy cơ phía sau.

— Chiến thuật hoàn mỹ, công thủ hợp nhất. Cách thức chiến đấu tiêu chuẩn của Slytherin.

Severus kinh ngạc mình cư nhiên còn có tâm tình suy nghĩ mấy thứ này. Bởi vì y rõ ràng cảm giác được thời gian mình im lặng càng kéo dài thì áp lực ma pháp trên người cũng càng mạnh. Severus cười lạnh trong lòng, cho dù là Độn Thổ cũng có cảm giác buồn nôn, chẳng lẽ y đột nhiên đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ còn không cho phép y thích ứng một chút sao?

Huống chi, y tin tưởng mình là một trong số rất ít người thật sự hiểu biết Hắc Ma Vương, ít nhất là lý giải sở thích cùng hành vi của hắn. Tuy bây giờ y còn chưa phán đoán ra vị trí của mình, nhưng không hề nghi ngờ, nơi này ngoại trừ y cùng Ma Vương đại nhân, không có linh hồn thật thể thứ ba......

— Có lẽ tại cái nơi u ám rõ ràng tràn ngập hơi thở hắc ma pháp này, ma cũng không muốn quanh quẩn......

Hơi thở âm trầm nguy hiểm giữa hai người dần dần khuếch tán, hô hấp nặng nề cùng tiếng tim đập kịch liệt đều tỏ rõ một trận chiến đang đến. Nhưng làm một con rắn gian xảo, y cũng không giống sư tử muốn một cuộc đấu tay đôi quang minh chính đại hoặc là một hành động giãy giụa vô ích cuối cùng.

— Y, cần sách lược !

Như vậy làm một Slytherin vĩ đại và hoàn mỹ, hoài nghi cùng dò xét là không thể tránh khỏi. Nhất là...... Thật rõ ràng vị Hắc Ma Vương này không nhận ra y!

"Chỉ là một người qua đường." Cảm giác bàn tay ở gần cổ họng đang di chuyển lên trên, giống như vô tình bóp lại ở vị trí hầu kết của y , tuy không ra sức, nhưng có thể cảm nhận rõ cảm giác áp bách. Severus tuân theo bản năng tránh nặng tìm nhẹ của Slytherin cùng tâm lý hiếu kỳ của nhân loại, áp dụng chiến thuật quanh co.

— Y không thể ở trước mặt Ma Vương phát huy tuyệt kỹ phun nọc độc của y.

— Một trong những phương pháp để một vương giả lựa chọn giữ lại mi là làm cho hắn cảm thấy mi có giá trị lợi dụng, mà khúm núm hoặc kiêu ngạo lạnh lùng lúc thích hợp, đều là một loại thủ đoạn.

— Slytherin, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn !

"Người qua đường?" Ma Vương nở một nụ cười đùa cợt, đồng thời bàn tay đặt ở cổ họng của Severus càng nắm chặt hơn. Ngón tay thon dài nhẵn nhụi lạnh lẽo, nếu không có nguy hiểm đe dọa sinh mạng, đại sư ma dược vô cùng muốn chuyên nghiệp đánh giá đôi tay này một chút, ngoại trừ chính bản thân y, đây là đôi tay mà y nhìn thấy thích hợp nghiên cứu ma dược nhất từ trước tới nay. Nhưng có lẽ chủ nhân của đôi tay này có khuynh hướng để chúng bị dính máu tươi chứ không phải ma dược.

Dưới áp lực cực lớn, Severus vẫn lựa chọn im lặng. Bởi vì y rất rõ ràng, trong tình huống hiện tại thì chỉ cần sơ hở một chữ cũng sẽ mất mạng, Ma Vương đại nhân sẽ không dửng dưng để đối thủ chạy thoát, cho dù chỉ là một đối thủ ảo tưởng. Bên cạnh đó, nếu bịa đặt ra một lý do buồn cười chỉ làm Hắc Ma Vương khinh thường, do đó dễ dàng bị phân vào loại rác rưởi, đối với thứ vô dụng, Chúa Tể Hắc Ám chưa bao giờ nương tay.

Mà tình cảnh hiện tại của Severus Snape là một trạng thái lưỡng nan kì diệu. Y đột nhiên xuất hiện khẳng định đã làm Hắc Ma Vương giật mình, cho nên trước khi chưa biết thân phận chân thật của y, Lord Voldemort não còn đầy đủ sẽ lý trí lựa chọn dò xét, việc y cần làm là không ngừng kích phát lòng hiếu kỳ của Ma Vương, đồng thời cũng không thể làm chuyện gì chứng tỏ mình quan hệ huyết thống với quỷ khổng lồ. (ý nói làm điều gì quá ngu ngốc dại dột)

— Xét theo tình trạng hiện tại, đại sư ma dược rất thành công .

Như vậy bước tiếp theo chính là khâu then chốt – life and death – sinh tồn hay tử vong.

Đột nhiên, bàn tay kề sát ngực tàn nhẫn ấn xuống. Sự tức giận của Ma Vương đã hoàn toàn bộc phát. Severus theo bản năng cắn chặt răng – dựa theo thường lệ, tiết mục tiếp theo hẳn là......

"Crucio!"

Sự đau đớn trong suy đoán nháy mắt xâm nhập thân thể gầy yếu của đại sư ma dược. Lời nguyền Crucio phát ra ngay sát ngực làm cho người đàn ông có sức chịu đựng rất mạnh này cũng không thể kiềm nén tiếng rên rỉ.

— Nhưng còn chưa được, Hắc Ma Vương vẫn không buông y ra, bị giam cầm như vậy Severus căn bản không có cơ hội thoát thân – y phải giành lại quyền kiểm soát thân thể, y cần quyền chủ đạo! Cho dù dưới sự tra tấn của Crucio, y vẫn có thể chiến đấu!

Cơ thể đang cứng ngắc đột nhiên bắt đầu kịch liệt vặn vẹo vùng vẫy, sức lực này lớn đến bất ngờ. Voldemort vốn không muốn đưa cho chủ nhân thân thể này bất kỳ một cơ hội tự do nào – Chịu lời nguyền Crucio mà không thể giãy dụa thì càng thêm khó có thể chịu đựng.

Nhưng sự chống cự quá mãnh liệt của người đàn ông khiến Ma Vương vừa bị hao tổn ma lực có chút ngăn cản không được. Buông tay cho người đàn ông đang giãy dụa té xuống đất, thế nhưng để bảo đảm hắn lại tung ra một cái "Crucio". Mệt mỏi cộng thêm đau đớn đủ để ăn mòn thần kinh con người, lời nguyền tra tấn cũng sẽ không dần dần giảm bớt do thần kinh bị tê liệt, ngược lại sẽ làm tăng độ mẫn cảm của con người lên. Hắn vô cùng tin tưởng ý chí của bất kỳ kẻ nào cũng không có khả năng mạnh mẽ đến mức có thể chống lại được.

— Nhưng thật đáng tiếc, Chúa Tể Hắc Ám vĩ đại cũng có lúc tính sai. Bởi vì đến nay hắn còn chưa gặp được một vị gián điệp hai mặt có thể đi lại giữa hai đại phù thủy mà không bị hoài nghi, thậm chí đều đạt được lòng tin, hơn nữa tinh thần vẫn hết sức bình thường.

Không sai, sự tồn tại có một không hai này hiện tại đang run rẩy ngay trước mặt hắn. Trạng thái bi thảm như vậy khiến hắn không cách nào đoán được chuyện sắp phát sinh, một chuyện khiến hắn vô cùng khiếp sợ.

Người đàn ông đang co giật đột nhiên hé miệng, dùng một giọng nói trầm thấp khàn khàn gần như run rẩy nhưng tuyệt đối rõ ràng hô lên một từ "Độn Thổ!" (Apparition). Nháy mắt, bóng dáng trước mắt Voldemort lóe lên, người vốn nên nằm trên mặt đất biến mất không còn tăm hơi.

— Khó tin! Hoặc là khiếp sợ.

Voldemort không thể tả nổi cảm giác hiện tại của mình, Hắc Ma Vương vĩ đại cũng có lúc bị chấn động.

Mặc dù lúc người đàn ông vừa xuất hiện, hắn đã nhìn ra người này là một phù thủy rất mạnh. Nhưng điều này cũng không đại biểu Hắc Ma Vương sẽ vì sức mạnh đó mà kinh sợ. Sức mạnh đó cũng chỉ rất mạnh khi so sánh với những phù thủy bình thường khác mà thôi.

Thế nhưng chuyện làm hắn kinh ngạc liên tục xảy ra, bình tĩnh gian xảo giằng co với hắn, áp lực chịu đựng sau khi trúng lời nguyền, cuối cùng còn chạy trốn ngay trước mũi mình!

Làm sao lại có phù thủy đã trúng hai cái "Crucio" mà vẫn có thể duy trì tỉnh táo, thậm chí sử dụng chính xác ma pháp không gậy cao cấp! Nhưng làm cho người ta không thể lý giải nhất là bản thân hắn lại không biết sự tồn tại của người này!

Nếu nói lúc bắt đầu chỉ là suy nghĩ trong tình huống không có uy hiếp thu nạp một thuộc hạ có thực lực, như vậy hiện tại vấn đề đã trở thành hoặc là để mình sử dụng, hoặc là chỉ có một con đường – giết!

Trong ngôi nhà cũ Gaunt không còn sự sống, Lord Voldemort hoàn thành việc phân liệt linh hồn lần thứ ba, lẳng lặng nhìn cổng lớn của trang viên đã không có một bóng người, tao nhã cười nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro