Chap 11: Voldemort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm tầm 6h Harry thức dậy đi vệ sinh cá nhân xong thì thay đồng phục song xuôi hết bước ra ngoài thấy Severus ngồi trên ghế sofa nhìn lọ dược giảm đau Harry đoán chắc là người này một đêm không ngủ rồi đây.

"Giáo sư thầy một đêm không ngủ luôn à thật ngưỡng mộ niềm đam mê độc dược của thầy đấy" Harry híp đôi mi tựa vào cửa nói.

"Ngươi lại đây viết phương pháp dược giảm đau này".

"Cách nhờ vả của giáo sư thật mất lịch sự đấy" nói vậy thoi chứ cậu cũng đi lại bàn ngồi xuống viết phương pháp, viết xong đưa cho anh, rồi đi pha cho mình tách trà cũng như lúc tối pha cho anh một tách.

"Giáo sư mời dùng trà, nguyên bữa tối thầy không ngủ rồi nên dùng trà để lấy lại tinh thần" cậu đặt xuống bàn một tách trà còn nghi ngút khói, ngồi xuống một bên hưởng thức.

Tầm 7h cậu đi đến đại sảnh dùng bữa cậu ngồi tại bàn Slytherin, cầm tờ báo mới ngày hôm nay nhếch môi.

Tờ báo trên nội dung là tộc Rose chỉ trong một đêm mọi việc tham ô đều bị bại lộ cũng trong đêm đó toàn bộ người trong gia tộc Rose đều bị ám sát chết không còn một ai trừ đứa trẻ đang nhập học Hogwarts.

Cả Slytherin đều sợ hãi mà dùng bữa không ngờ mọi chuyện Harry nói hôm qua điều trở thành sự thật nếu họ chẳng may đụng vào cậu tộc nhân của mình chắc chắn sẽ bị vạ lây. Đứa cháu nội của Grindelwald này thật sự là một phiên bản thu nhỏ của ông ta, tàn nhẫn, máu lạnh và cả sức mạnh đều giống Grindelwald năm đó.

Hiệu trưởng đứng dậy báo tin "Ta rất lấy làm lo lắng khi sắp tới sẽ có một lượng giám ngục đến nơi này tìm kiếm một kẻ vượt ngục, ta mong các trò phải ở yên trong trường không được đi bắt kỳ nơi nào cả, để trách gặp nguy hiểm" tất cả các giáo sư chủ nhiệm khi nghe tin này điều cực kỳ phản đối. Còn các nhà điều xôn xao cả lên bỗng từ nơi xa một con đại bàn đáp xuống chỗ Harry nó đứa thư cho Harry rồi liền bay đi. Có hai bức thư một là thư viết tay cái còn lại là thư sấm.

Harry sắp tới phải cẩn hận đấy, Sirius Black là ba đỡ đầu của con, người thân duy nhất con còn lại tìm và giúp y.

Ta chắc rằng y sẽ hóa thú để lẫn trốn dưới hình hài là một con chó đen.

Nhớ phải chú ý con chuột của Ron Weasley con chuột đó là do Peter Pettigrew biến hành tìm cơ hội khiến hắn hiện nguyên hình để giải quan cho ba đỡ đầu con.

Tên giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám là chủ thể của Voldemort bám víu vào con khoan hả ra tay với hắn vì hắn ở dạng linh hồn không thể tổn hại, nếu có thể thì hãy giúp luôn hắn, tương lai rất có ích đấy.
                                                    Elmer.

Còn thư sấm lúc mở ra thì.

"Harry à tại sau ra tay không nói cho mama con biết hả, với lại ta vừa hợp tác với nhà Malfoy đấy con nhớ để ý quấn luyện thêm cho Draco gia chủ Malfoy nói với ta vậy đấy, chúc con có năm học thú vị cùng với đám giám ngục kia nha yêu con lắm".

Harry cười trừ vì tính trẻ con của người mama này của mình vẫn như lúc trước không thay đổi chút nào.

"Harry ba mình hợp tác với nhà cậu rồi à, à đúng rồi cái laptop gì đó cậu cho mình một cái đi chỉ mình sử dụng với".

"Được rồi, mình sẽ tặng cậu một cái".

"Mà khoang ba mình hợp tác với nhà cậu vậy họ sản xuất cái gì?". Draco cũng tò mà không biết lí do gì mà ba mình hợp tác với nhà Harry.

"Là vũ khí đủ tiễn bay cái thế giới phù thủy này" giọng nói không lớn nhưng đủ cho một ít người trong Slytherin nghe được trong đó có Pansy và Blaise.

"Thật chứ cậu có thể cho tôi xem được không" Draco hí hửng đồi xem thứ vũ khí đó.

"Nghỉ hè đi tôi dẫn cậu sang Đức xem luôn một thể".

"Thật chứ" thấy Harry gật đầu mặt Draco như nở hoa.

Dùng bữa xong mọi người đi đến tiết học đầu tiên là môn biến hình, tiết học khá im đềm trôi qua trừ Ron bên kia thích kiếm chuyện mà thoi.

Tiết tiếp theo là phòng chống nghệ thuật hắc ám của giáo sư Quirinus Quirrell, vừa bước vào lớp một mùi tỏi nồng nặc sọc vào mũi bọn họ có nhiều đứa chạy nhanh xuống bàn cuối ngồi để giảm bớp đi cái mùi nồng nàn này.

Chỉ có mình Harry ngồi bàn đầu, Quirrell nói chuyện cà dấp rất khó nghe nhưng lại rất dễ hiểu Harry ghi chép rất nhiều hết giờ rất nhiều học sinh chạy nhanh ra ngoài trong lớp chỉ còn mỗi Harry.

"Giáo sư em muốn nói chuyện riêng với thầy".

"Hả...à...em muốn nói chuyện...gì?".

"Chuyện liên qua đến người trên đầu thầy đấy". Ngay lập tức Quirrell cảnh giác với Harry nhưng một chất giọng khô đặc vang lên.

"Đừng đến phòng cần thiết" Quirrell nghe vậy liền dẫn Harry đến phòng cần thiết bước vào phòng cần thiết Harry ngồi xuống ghế.

"Tháo khăn ra" giọng khô đặc đó lại vang lên.

Vừa nhìn thấy gương mặt đó Harry không kiềm được mà bật cười "ha ha ha Voldemort đây sao, xin lỗi nhưng tôi mắc cười quá". Nhìn Harry cười đến khóe mắt động nước hắn nhíu mài nhưng người trước mắt lại vô cùng đẹp, đẹp đến nao lòng khiến người ta không dời được tầm mắt.

"Nói ngươi tìm ta có chuyện gì".

"Ngươi muốn sống lại không?" Harry nghiêng đầu hỏi.

"Ngươi có cách" hắn không tin cho lắm nhưng nguồn ma lực trong cơ thể Harry lại chứng minh rằng cậu có thể làm được mọi thứ kể cả sang bằng thế giới này.

"Nếu muốn tôi có thể giúp anh, anh thấy sao".

"Có điều kiện phải không"

"Tất nhiên rồi, không ai cho không ai cái gì mà phải không tôi cũng vậy nhưng hiện tại chưa nghĩ ra điều kiện". Voldemort chú ý từng hành động một của cậu, người trước mắt khiến hắn muốn chiếm giữ làm của riêng.

"Trước hết ta rút linh hồn ngươi vào chiếc vòng này để ổn định linh hồn suy yếu". Voldemort có hơi nghi ngờ nhưng chưa gì hắn đã bị hút vào bên trong rồi Quirrell không còn cảm nhận được chủ nhân của mình nữa nên lo lắm chỉ đũa phép vào Harry.

Nhưng từ chiếc vòng xuất hiện một u linh là Voldemort hắn chưa bao giờ cảm thấy ổn định như lúc này liền mừng rỡ "nơi này rất tốt linh hồn cảm thấy đã ổn định hơn nhiều".
Nhìn thấy chủ nhân của mình Quirrell liền quỳ xuống nhưng Voldemort không để tâm kêu hắn lui đi và đừng nhanh động đến Dumbedore.

"Em tên gì?" Voldemort hỏi chưa gì đã đổi xưng hô rồi tính theo đuổi con người ta hay gì.

"Trước kia là Harry Potter nhưng đó chỉ là lúc ta sinh ra thoi còn bây giờ là Harry Phantomhive Grindelwald" nghe cái tên lúc đầu làm Voldemort im luôn tại vì chính mình là người ra tay giết Harry nhưng bất thành.

"Tôi cũng biết anh là người tính giết tôi vào lúc đấy nhưng đó là Harry Potter còn tôi là Harry Phantomhive Grindelwald".

"Em nghĩ như vậy sao?"

"Chứ bắt tôi nghĩ sao đây" Harry nhíu mài nhìn u linh kia hắn cũng không nói nữa chui vào trong chiếc vòng.

Harry rồi rời khỏi phòng cần thiết đi trên hành lang dài vô tình đụng phải Cedric.

"Harry em có sau không" Cedric vọi hỏi.

"Um không sao, mà anh tính đi đâu vậy".

"Anh đi tìm em" Cedric rải đầu nói hành động này vừa ngốc lại trong đáng yêu.

"Tìm em có việc gì không".

"Có này muốn tặng em là quà cám ơn vì lúc trước trên tàu đã cứu anh" anh đưa hộp quà nhưng mặt có hơi ngại.

"Em mở ra xem được chứ" thấy Cedric gật đầu Harry liền mở ra bên trong là một cây trâm bạc, vì tóc Harry nuôi dài gần tới thắt lưng nên lúc nào cũng dùng một sợi dây bạc buộc lại.

"Cedric búi tóc giùm em được chứ" Harry nghiêng nghiêng đầu hỏi anh liền gật đầu lia lịa làm Harry bật cười phải nói rằng khi ở gần Cedric Harry rất dễ dàng cười nói vui vẻ, có lẽ vì anh ôn nhu dễ gần.

Harry quay lưng lại để Cedric búi tóc cho mình, anh rất cẩn thật tháo sợi dây bạc kia xuống âm thầm cất vào trong túi áo rồi nhẹ nhàng búi tóc Harry lên rồi cài trâm vào mọi thứ diễn ra rất nhanh làm anh có phần nuối tiếc.

"Xong rồi Harry".

"Thế nào em đẹp không". Harry quay lại hỏi anh đôi mắt xanh kia đầy ấp ý cười khiến anh bị giam cầm trong nơi đó.

"Em vốn đã đẹp rồi" Cedric xoa nhẹ má Harry rồi rời đi thật mau để Harry một mình ở hành lang, nếu không đi nhanh anh sợ mình sẽ làm chuyện không đúng với Harry.

Minh họa: hình ảnh Cedric búi tóc cho Harry, ừ thì giống nhau vậy đó chỉ thiếu cây trâm thoi.

Cre: Pinterest

-----------------------------------------------------------

Thứ 4, ngày 17 tháng 8 năm 2022.

Góc nhỏ:
Sau tôi thấy Harry giống trap quá lúc nào cũng gieo cho người ta một chút hi vọng ԅ(≖‿≖ԅ) thoi hãy nghĩ đó là ảo giác hehe.←(>▽<)ノ

Còn thanh niên Vol lật mặt như lật bánh tráng thấy người ta đẹp là theo đuổi (・_・)ノ

À mà tôi cũng cảm thấy mình thật tà đạo khi thích cặp Sirius Black x Harry Potter thấy fanart trên pixiv nên ume không lối thoát cặp đó.

Chia sẻ miếng fanart cp này cho bà con thấy.
Cre: R ( pixiv)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro