Chương 6: Layla Guinevere

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tàu dừng ở ga Hogsmeade lúc bảy giờ kém. Bầu trời bên ngoài tối đen, nhưng vẫn có thể thấy mấy vì sao xa nhấp nháy sáng.

Vặn mình, Chloé và Constant đứng dậy, rời khỏi toa tàu và há hốc miệng trước thân thể vĩ đại của lão gác cổng Hagrid. Lão bự hơn trên phim nhiều, nên khiến Chloé sợ đến run cả người, trong khi Constant phân vân giữa tỏ ra bị sốc một cách khiếm nhã và sợ hãi.

Cuối cùng, chất giọng ồm ồm của lão lại chính là thứ cứu chúng khỏi nỗi kinh hoàng, vì nó tử tế hơn nhiều so với những gì hai đứa cảm thấy về lão.

"Ối trời, hai đứa ngồi tàu hỏa lâu quá hay sao mà không đi được thế này. Lại đây, để ta giúp hai đứa."

Lão đã làm gì đó với cái ô hồng sặc sỡ chẳng hiểu sao lại kề sát bên hông, và chân cẳng tụi trẻ lập tức trơn tru, như thể lão vừa tra dầu vào động cơ khô cứng.

Hagrid nở nụ cười, đôi mắt đen nhánh như những con bọ của lão sáng lên lấp lánh, hệt Chloé khi ông Ollivanders tuyên bố miễn tiền hàng cho nó.

Chúng lục tục đi theo lão gác cổng tới bên bờ hồ, nơi đã xếp sẵn những chiếc thuyền nhỏ. Mùa thu năm nay không quá lạnh, nên gió hồ cũng chẳng đến nỗi khiến lũ trẻ rét run.

Constant và Chloé lên thuyền sau cùng, thành ra chỉ có ba mống: chúng nó cùng với một tân sinh khác mà hai đứa chưa kịp làm quen. Cô bạn ấy hết sức năng nổ:

"Chào các cậu, tớ là Layla Guinevere, rất vui được làm quen! Mấy cậu có thể gọi tớ bằng tên Layla cho thân mật."

Cô nàng có chất giọng Liverpool rất đặc trưng, hẳn phải tới từ thành phố cảng đó.

Constant nắm lấy cánh tay cô nàng chìa ra, mỉm cười thân thiện:

"Chào Layla, tớ là Caroline Constant, còn đây là Chloé Strawberry." Con bé tóc đỏ nhảy dựng lên khi đột nhiên bị nhắc tới. "Hân hạnh làm quen với cậu, chúng ta cùng giúp đỡ nhau nhé."

Chloé cười ngớ ngẩn đáp lại, lảng tránh đôi mắt vàng rực của Layla bằng cách ngó theo cái bóng mờ mờ của ánh đuốc in trên mặt nước. Dù trong bóng tối, mắt cô bạn vẫn rất sáng.

Khi đoàn thuyền vượt qua gầm cầu có cả mớ hoa hoè hoa sói rủ từ trên xuống như một tấm rèm che, lâu đài Hogwarts hiện ra trước mắt bọn học trò, khiến chúng không kìm được mà ồ lên thật lớn.

"Oa, bự ghê luôn."

Layla reo lên đầy phấn khích, không đợi cập bến đã nhảy vọt ra khỏi thuyền, kết cục là bị ướt giày. Constant trao cho con bé nụ cười của bà mẹ có đứa con năng động quá mức.

Chloé bước lên bờ hồ đầy đá cuội, cảm thán vì sao bạn cùng thuyền của nó lại có thể nhiều năng lượng đến thế, không phải chúng nó cũng ngồi cả ngày trên tàu hỏa (và thuyền) hay sao?

Cô con gái độc nhất nhà Strawberry xoa bóp thắt lưng đau nhức như một nhân viên văn phòng ngồi bàn giấy mười bốn tiếng một ngày, còn rên rẩm chẳng khác gì bà cô già.

"Layla nói đúng đó, không chỉ cổng lớn mà lâu đài cũng bự thiệt nha."

"Bảo mà!"

Trời đánh thánh vật, bọn họ lấy đâu ra nhiều thể lực để bay nhảy như vậy nhỉ? Chloé cau mày thắc mắc, lại giật bắn mình khi nghe lão Hagrid dộng ầm ầm lên đôi cổng gỗ sồi có tượng lợn lòi trưng hai bên.

Cổng lớn từ từ mở ra.

Một phụ nữ lớn tuổi, khuôn mặt nghiêm nghị, mái tóc đen búi chặt, khoác áo chùng xanh ngọc bích xuất hiện phía sau hai cánh cổng, vừa vặn khiến Chloé nhớ đến lời bình phẩm "chớ có nên lôi thôi với bà".

Nó cũng không định lôi thôi với bà, còn muốn làm bé ngoan như cô Hooch khuyên để tránh "tám mươi phần trăm rắc rối với các giáo viên và quy tắc" cơ, không muốn chịu phạt cấm túc đâu.

"Cảm ơn bác Hagrid. Bác để bọn trẻ lại cho tôi được rồi."

Giáo sư McGonagall nói, thu về một vài phản ứng bất mãn sợ sệt, ví như Layla đang cười toe toét và nhảy chân sáo thì chợt ỉu xìu chẳng khác gì bánh đa nhúng nước. Constant, ngược lại, trông có vẻ yên tâm khi được tái ngộ giáo sư McGonagall - người đã dẫn con bé tới hẻm Xéo.

Nhưng giáo sư không lấy thái độ của đám tân sinh làm cho khó chịu, yêu cầu bọn trẻ đi theo mình.

Chloé bám áo Constant cho khỏi lạc, vừa đi vừa ngơ ngác ngắm nhìn. Trần nhà cao vòi vọi, tiền sảnh thì rộng tới nỗi có chứa cả trăm người cũng vẫn thừa chỗ để nhét nguyên một con voi vào.

Dưới ánh sáng của chùm đèn pha lê treo trên trần nhà, lúc này, Constant và Chloé mới nhìn rõ cô bạn người Liverpool: cô nàng có nước da nâu bóng khỏe khoắn, tóc đen xoăn tít, đồng tử hình thoi gần như chẻ đôi mống mắt vàng kim.

Đó là một dạng đột biến với tỉ lệ 1/3.000.000. Layla vui vẻ giải thích cho hai đứa tân sinh gốc Muggle. Chỉ số ít phù thủy và pháp sư sinh ra với đôi mắt như thế, thường thì thị giác của những người đó rất nhạy, có thể nhìn tốt ở mọi môi trường.

"Vậy người bất thường thì sao?" Chloé hỏi.

"He, tớ cũng không rõ nữa, nhưng giờ mà mấy cậu có nhấn đầu tớ xuống hồ Đen thì tớ vẫn nhìn rõ y như trên bờ á."

Layla khoe, có lẽ do con bé nói hơi to nên giáo sư McGonagall ho khẽ mấy tiếng nhắc nhở cô nàng. Constant và Chloé há hốc miệng, nhìn đứa bạn mới quen chằm chằm.

"Các trò sẽ có thời gian trò chuyện sau lễ phân loại, nên bây giờ hãy chú ý nghe ta nói." Bà giáo đằng hắng lấy giọng, nói to: "Chào mừng các trò đến Hogwarts, tiệc khai giảng sắp bắt đầu..."

Bà đọc cho tụi nhỏ nghe một bài diễn văn dài dằng dặc y chang bài bà sẽ đọc cho đám Harry vào năm học sau. Chloé biết cả rồi, nhưng vẫn kiễng chân nhìn qua vai người ta để lắng nghe giáo sư dễ dàng hơn.

Giáo sư sau đó dẫn bọn nhóc vào căn phòng bên hông Đại Sảnh Đường, yêu cầu tụi nó "sửa soạn chỉnh tề trong lúc chờ đến thời gian làm lễ" rồi rời đi. Bọn tân sinh chỉ chờ có thế lập tức tản ra, mỗi đứa một việc.

Người thì cột lại cà vạt, đứa nhẩm đọc những câu thần chú đã học từ trước, có thằng bé rơm rớm nước mắt vì nó bỏ quên đũa phép trong mớ hành lý để trên tàu rồi, trong khi một con bé khác nom rắn rỏi khỏe mạnh sẵn sàng đập bất kỳ thứ gì nó phải đương đầu ra bã.

"Trong Sổ tay Hogwarts không nói gì tới hình thức tổ chức lễ Phân loại nhỉ?"

Constant xác nhận với Chloé, cau mày lo lắng. Con bé sống hai kiếp gật đầu, trong khi Layla chen vào chúng nó và hỏi bằng giọng hết sức kinh ngạc:

"Sổ tay Hogwarts là gì vậy? Trường mình có làm sổ tay phát cho học trò hả mấy bồ?"

"Đúng vậy, đó là sách thông tin cho phù thủy gốc Muggle." Chloé bảo.

Constant nói kỹ hơn:

"Chắc bồ đến từ gia đình pháp thuật nên không có, chớ cô McGonagall bảo giáo sư hướng dẫn nào cũng phải đưa cuốn ấy cho học trò mình được giao phó."

Câu đó của con bé làm Layla nhướn mày, có vẻ nghiền ngẫm dữ lắm: "Phải rồi ha, sao phải tốn giấy mực in sổ cho bọn con nhà nòi chứ, muốn biết gì cứ hỏi ba má là được," nhưng rốt cuộc, nàng ta vẫn gật gù đồng tình với quan điểm của Constant.

Các hồn ma có vẻ chưa muốn gặp gỡ đám tân sinh ngay, dẫu Chloé có mong ngóng mãi, bởi vì khi cô McGonagall trở lại, cả Peeves cũng chẳng buồn xuất hiện. Chắc mỗi năm có một kiểu ra mắt khác nhau cho đỡ nhàm nhỉ?

Giáo sư dẫn đám trẻ vào trong Đại Sảnh Đường, nơi có trần còn cao hơn cả tiền sảnh, với những ngôi sao li ti lấp lánh trên cái nền đen chẳng khác gì đang ở bên ngoài. Theo Hogwarts: Một Lịch Sử, đó là tác phẩm của Ravenclaw. Bà rất thích nhìn ngắm bầu trời.

Thêm vào đó, chuyện hôn ám chỉ là tin đồn thất thiệt, chưa bao giờ được xác thực (bởi để làm thế thì phải dỡ trần nhà ra). Với lại, nếu cứ nhìn lên trần nhà là bị hôn ám thì người ta đã chẳng để đám mầm non thế giới phù thủy ăn uống ngay bên dưới như thế rồi.

Chloé nhìn chiếc ghế đẩu và mũ Phân loại rách te tua đã được sắp sẵn mà tim đập thình thịch. Trái với vẻ hồi hộp của con bé, Constant và Layla thở phào nhẹ nhõm vì không phải đối đầu với một bầy quỷ khổng lồ hay gì đó tương tự.

(Xin phép lược bỏ bài hát của chiếc mũ vì nó quá khủng khiếp và vì Chloé quá hồi hộp để nghe cho hết bài hát.)

"Khi ta đọc đến tên ai thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế." Cô Hiệu phó chỉ đạo, trong tay cầm một cuộn giấy da không dài lắm, có lẽ do lứa học trò này sinh ra khi Voldemort hẵng còn quyền lực. "Trò đầu tiên: Avery, Daniel!"

Ấy chính là thằng bé đã kêu khóc ở phòng chuẩn bị. Nó bây giờ lại rơm rớm nước mắt, có vẻ vô cùng sợ hãi khi phải làm người tiên phong đội cái mũ rất mất thẩm mỹ kia lên. Nhưng Merlin ban phước cho Avery, nó không mất quá nhiều thời gian:

"SLYTHERIN!"

Mũ Phân loại chỉ tốn vài giây để đưa nó vào nhà Rắn. Chloé nhìn lên bàn giáo viên, lén lút tìm kiếm giáo sư Snape coi ổng phản ứng ra sao với thằng nhỏ yếu đuối có mái tóc gáo dừa. Thế rồi con bé vội rụt về khi nhận ra Snape đang lườm Avery thấy ghê.

"Belby, Marcus!"

"RAVENCLAW!"

Ồ, đó chính là anh chàng có ông bác đã phát minh ra món thuốc Bả Sói, được thầy Slughorn mời tham gia câu lạc bộ Slug ở tập sáu đây mà. Chloé thích thú nhìn theo Belby cho đến khi cậu ta lẫn vào đám đại bàng.

"Bell, Katie!"

"GRYFFINDOR!"

Truy thủ tương lai của đội Quidditch nhà Sư Tử cười toe toét, chạy ù về phía dãy bàn đầy những đứa học trò mặc áo choàng có lót lụa đỏ đang reo hò ầm ĩ. Cô nàng cũng là tân sinh Gryffindor đầu tiên.

"Carmichael, Eddie!"

"RAVENCLAW!"

Chloé không để ý anh chàng này vì tên nghe lạ hoắc. Con bé đang mải tìm xem Cedric Diggory ở đâu, bởi bọn tân sinh đứng xếp hàng ngay giữa bàn nhà Đại Bàng và nhà Lửng. A, kia rồi. Dù mới năm hai thôi nhưng đã đẹp trai quá chừng.

Coi chàng ta vỗ tay chúc mừng cho nhà khác kìa, đúng là một pháp sư trẻ tuổi lịch sự.

"Chang, Cho!"

Bởi mải ngắm trai đẹp, Chloé suýt phá ra cười trước cách đọc tên Cho Chang của giáo sư McGonagall, may có Layla bịt mồm nó kịp thời. Thế mà giáo sư vẫn quắc mắt với con bé, dù nó còn chưa cười được một tiếng hẳn hoi.

"RAVENCLAW!"

Tình đầu của Harry Potter là một cô bé châu Á xinh xắn với vẻ bề ngoài đúng kiểu truyền thống: mái tóc dài đen nhánh để xõa, đôi mắt phượng ánh lên niềm vui sướng rõ ràng khi lớp lụa lót áo choàng của cô đổi thành màu xanh lam.

Belby và Carmichael vui vẻ chào đón cô bé. Cedric vô tình chạm mắt với Cho Chang thì ngượng ngùng vội quay đi, nhưng gáy cậu chàng thì đỏ rực lên, đối lập với lớp lót màu vàng hoàng yến.

"Constant, Caroline!"

"GRYFFINDOR!"

Cầu được ước thấy, chiếc mũ còn chưa chạm vào đầu con bé đã gào lên thật lớn, khiến giáo sư McGonagall cũng giật mình. Quý nữ nhà Constant sung sướng đến đỏ bừng mặt, đi tới ngồi cạnh Katie.

Layla thở dài, ước gì ai cũng phân loại nhanh như vậy để mau đến lượt nó. Chloé gật đầu lia lịa, cực kỳ đồng ý với con bé.

Đứng lâu quá làm chân nó mỏi rã rời.

"Edgecombe, Marietta!"

"RAVENCLAW!"

Chloé chăm chú nhìn theo bóng dáng bạn thân tương lai của Cho, thầm thương cảm cho khuôn mặt con bé sau này. Con bé đúng là dại dột khi đối đầu với Hermione Granger mà.

Mái tóc vàng dâu tây xoăn xù như vắt mì ăn liền của Edgecombe đụng độ khủng khiếp với suối tóc đen huyền óng ả của Cho, nhưng điều đó cũng chẳng ngăn được hai cô gái sáp lại gần nhau và bắt đầu bàn tán về một điều gì đó Chloé không thể nghe thấy.

Thôi thì, tìm được một người bạn ngay khi mới đặt chân tới trường cũng tốt, đỡ hơn là cứ lủi thủi một mình.

"Gilbert, Katherine!"

Cái tên tiếp sau được hô vang. Con bé Gilbert đó là cái đứa có vẻ sẵn sàng chiến đấu trong phòng chờ. Bọn bạn cùng khoá không mấy hồi hộp chung với Gilbert như chúng đã làm với mấy đứa trước, vì biểu hiện con bé như thế thì kiểu gì cũng...

"HUFFLEPUFF!"

...vô nhà Sư Tử mà thôi.

Ủa khoan khoan, mũ Phân loại vừa hô cái gì vậy? Hufflepuff? Mất ba phút nghĩ ngợi và cho ra kết quả sai lầm vậy á?

Nó lâu đời cũ kỹ quá nên phát ngốc rồi à? Nhỏ đó sao là đệ tử của quý bà Helga hiền lành dễ mến cho được?

Chính Gilbert cũng có vẻ ngạc nhiên khi bản thân trở thành tân sinh đầu tiên của nhà Lửng, đi về dãy bàn bên phải cái hàng học trò chờ phân loại với cái miệng há hốc.

Lác đác vài tiếng vỗ tay vang lên.

"Guinevere, Layla!"

Ngay kế Gilbert là Layla. Mặc dù nãy giờ cứ than phiền mọi người phân loại lâu ơi là lâu, làm con bé chờ mòn mỏi, nhưng khi đến lượt mình, Layla lại run như cầy sấy.

Constant và Chloé cùng ra dấu cố lên với bạn.

Con bé nuốt nước bọt, chậm rì đi về phía cái ghế, đôi mắt vàng rực ngay lập tức bị vành mũ rộng ngoác che mất khi Layla hạ tay xuống và bám chặt vào mép ghế đẩu.

"GRYFFINDOR!"

Con bé nghe vậy thì hét ầm lên, chạy thẳng về phía Constant mà quên cởi mũ, khiến mọi người cười vang. Chloé vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng bạn, khiến thằng bé đứng ngay trước nó càu nhàu:

"Mày bị ngu à? Vào cái nhà đó thì có gì đáng mừng?"

Người đâu ăn nói như đấm vào tai vậy? Con bé cau mày, quyết định ghim thằng nhóc.

Khi Layla đã trả mũ Phân loại về chỗ cũ ("Ehe, con xin lỗi ạ.", nó cười nói, làm Snape đảo mắt đầy ngao ngán), cô McGonagall lại tiếp tục gọi tên học trò:

"McLaggen, Cormac!"

"GRYFFINDOR!"

Cái mũ mất bốn phút rưỡi để chọn nhà cho thằng nhóc này, chẳng rõ nó có biết mình vừa đưa đứa ngạo mạn nhất đám tân sinh vào bầy Sư Tử vốn đã danh tiếng lẫy lừng không nhỉ?

"Orlando, Ladonna!"

"Orlando, Rosaline!"

Giáo sư đọc liên tiếp hai cái tên, có lẽ là hai chị em sinh đôi. Chloé không quá để ý, bởi lý do cũ là tên lạ hoắc, mải đếm xem từ O đến S có bao nhiêu chữ cái. Ôi mèn ơi, nhanh lên nào.

Tuy vậy con bé rốt cuộc phải ngẩng lên khi khóa năm nay có thêm hai Gryffindor khác, nhìn quanh Đại Sảnh Đường đang nổ ra những tiếng bàn tán xôn xao. Nhà Sư Tử đã có sáu tân sinh, trong khi Slytherin và Hufflepuff chỉ có một, Ravenclaw khá hơn, có bốn trò.

Merlin phù hộ, hàng học trò chờ phân loại còn có mấy mống thế kia thì họ chẳng thể trông mong gì rồi. Tại sao năm nay số lượng tân sinh giữa các nhà chênh lệch dữ vậy cà?

Giáo sư Flitwick dùng chiếc thìa gõ vào thành ly, ra hiệu cho bọn nhóc trật tự ("Các trò yêu quý, hãy để các tân sinh được phân loại nào"), nhưng chính thầy lại ngay lập tức ngả về phía cô Sprout ngay khi buổi lễ tiếp tục. Ông có vẻ hứng thú với tình huống này.

Cô McGonagall đằng hắng lấy giọng, sau đó lại đọc thật to:

"Shafiq, Christopher!"

"SLYTHERIN!"

Shafiq là một đứa ốm o nom còn yếu đuối hơn Avery, mái tóc màu lúa mạch xoăn mềm, đôi mắt to tròn ngây thơ (bên dưới mắt phải có một nốt ruồi) ngự trị trên khuôn mặt non tơ búng ra sữa.

Vâng, chính thằng nhóc đã quay xuống mắng Chloé khi nó chúc mừng Layla đấy chứ ai.

Shafiq vừa xấu tính vừa không đẹp rực rỡ, ấy thế mà, giáo sư Snape có vẻ vui mừng tới mức lộ liễu khi thu nhận thằng nhỏ vào ổ Rắn, còn vỗ tay chúc mừng nó.

Cuối cùng, cái tên Chloé trông đợi cả tối cũng được cất lên:

"Strawberry, Chloé!"

Trong khi con bé đi từng bước sợ hãi lên chỗ chiếc ghế đẩu, ai đó tuyên bố nếu tân sinh có cái họ ngọt ngào dễ cưng cùng vóc dáng bé nhỏ này không vô Hufflepuff, anh ta sẽ ăn mì ống bằng mũi.

Ai đó còn nói đế theo "Được đấy Tonks!"

Mọi người cười rần, chỉ chịu im miệng khi cô Hiệu phó nhìn xuống toàn trường với ánh mắt đáng sợ.

Đứa trẻ tới từ Sea Castle đội mũ lên đầu. Cái mũ nặng hơn nó tưởng. Rồi bằng một giọng điệu hết sức bình thản, mũ Phân loại nói với nó khi mắt Chloé đã bị vành mũ che kín.

"Buổi tối tốt lành, tiểu thư Strawberry. À, hay ta phải gọi trò là cô tiểu thư có nhiều thân phận nhỉ, tiểu thư [...]?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro