Chương 54: Cuối năm học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và thế là hết.
Chúng ta ứ chết.
Nên phải lê lết
Cho qua đết-lai.

*

Hogwarts chỉ tổ chức thi một lần vào mỗi cuối năm học.

Dưới sức nóng đầu hè, lũ trẻ làm bài dưới sự giám sát chặt chẽ của các giáo sư, bằng những chiếc bút, lọ mực và cuộn giấy da được yểm bùa chống gian lận.

Bài thi cuối cùng của tụi năm nhất là môn Bùa chú.

"Làm tốt lắm các trò."

Giáo sư Quirrell tuyên bố sau khi kiểm đếm số bài nộp. Y nở nụ cười hiền từ, điều mà Chloé khó tưởng tượng nổi ở gã Tử thần Thực tử tương lai, nói:

"Năm nay ta học tới đây thôi, chúc các con nghỉ hè vui vẻ!"

Chỉ chờ có thế, trước cả khi Quirrell kịp đứng lên, phòng thi nổ tung trong những tiếng hò reo mừng rỡ.

Katherine Gilbert còn giậm chân để bày tỏ niềm vui sướng.

Nhưng sự xuất hiện của bậc thầy đáng sợ Severus Snape ngay lập tức khiến tụi nhóc nín khe. Thì ra ông giáo đầu bết mang bài làm của cặp sinh đôi Orlando tới cho đồng nghiệp.

"Snape rất giỏi phép đọc tâm trí," Layla thì thào nói với hai người bạn gốc Muggle. "Bởi vậy, ổng là người phù hợp nhất để coi thi hai Chiết tâm trí nhân như họ. Thiệt ra cụ Dumbledore còn giỏi hơn, nhưng cụ đã có quá nhiều việc rồi."

Tụi trẻ ào ra ngoài ngay khi hai vị giáo sư khuất bóng, xúm lại quanh chị em Rosaline hỏi thăm xem cảm giác bị lão dơi già coi thi tất cả các bài thi (lý thuyết) là như thế nào.

Ladonna ôm vai run rẩy:

"Kinh khủng! Ngồi thi mà tôi cứ sợ dầu trên đầu ổng rớt xuống tóc mình! Merlin hỡi, tôi dành đến vài tiếng một ngày để chăm sóc tóc đấy, sao nhà trường nỡ cử ổng giám thị riêng mình tụi tôi chứ?"

Bọn nhóc phá ra cười, kể cả Slytherin như Yaxley. Thằng này ngoài đôi mắt thì mái tóc cũng bồng bềnh rất đẹp, nên chắc nó không ưa người ghét gội đầu.

Nhưng cười vậy cũng phải, thân là chủ nhiệm Slytherin lại không tươm tất, đầu tóc mặt mũi lúc nào cũng bóng dầu, (còn chưa kể hàm răng vàng ệch khấp khểnh), thành thật mà nói quá đáng xấu hổ.

"Thật á?"

Chloé kinh ngạc thốt lên lúc đang lựa khoai tây chiên. Bọn gia tinh hôm nay chiên hơi nhiều dầu nên ăn bị ngấy, phải chọn cẩn thận.

Rosaline gật đầu:

"Ừ, Yaxley ghét lắm. Chỉ cần một cái búng đũa là xong, thế mà ổng nỡ bôi bác Slytherin từ năm này qua năm khác, khiến nó thấy mất mặt."

Chloé chuyền rổ khoai cho Charlie, ngao ngán nhìn hai mẩu khoai sống sít trên đĩa mình. Bởi vì còn sống nên mới không ngấy dầu sao, bi kịch thật đấy.

"Biết đâu ổng có lý do, bệnh cuồng ở bẩn chẳng hạn?"

"Vậy thì ổng tốt nhất nên đi chữa giùm. Nhắc đến ổng mà món cá trích dở hẳn nè."

Thật ra do môi trường mà ông sinh ra và lớn lên, cộng thêm cảm giác tội lỗi vì gián tiếp hại chết Lily Potter, thành thử ổng bỏ bê bản thân, được tới đâu hay tới đó thôi.

Đã vậy ổng còn chẳng có hứng làm giáo viên, bị ép uổng nên đi dạy đối với ổng như chơi game gacha: trúng bias thì up Face khoe, tạch rate thì chửi gacha như cái quần què.

Bạn biết trường hợp nào thường xảy ra nhiều hơn mà.

Chloé cũng vậy.

Hồi kiếp trước nó chơi game, roll cật lực ráng lấy cung mệnh cho Qiqi, cuối cùng được một mớ Mèo Điện ở nhà, Qiqi thì vẫn Cung mệnh 2: Giá Rét Thấu Xương không suy suyển một ly.

Còn kiếp này thì chưa nghiệm thu hết nên chưa biết thế nào, đến hồi hấp hối thì review lại sau vậy.

Chloé nghĩ vậy khi chen chúc trong đám đông, cố xem xem điểm thi của mình thế nào.

Trời đánh thánh vật, mang tiếng trường pháp thuật xịn nhất nước Anh mà phải xô đẩy nhau mới coi được điểm, khác quái gì học trường Muggle đâu?

Nhưng rồi, bất chấp nỗi sợ về mái tóc bóng nhờn của ai kia, Ladonna vẫn xuất sắc giành vị trí cao nhất, theo sau là Constant. Hai đứa đều có thật nhiều những con O tròn trĩnh. Yaxley và Cho đồng hạng 3. Điểm Lịch sử của tụi nó hơi kém chút.

Layla hạng 13, như dự đoán. Gilbert 15, trong khi Chloé tìm lòi mắt không thấy đâu.

Nó nhớ nó đã chế thuốc giải độc thông thường rõ tệ, giáo sư Sinistra đã chỉ cho Chloé quả tầm gửi nó quên bỏ vào. Thế mà con bé không đứng chót bảng – đó là Belby, anh chàng tội nghiệp đã làm rối tung mọi thứ – cũng chẳng ở đầu.

"Đây rồi!" Constant reo lên, chỉ cho Chloé thấy con T ở Độc dược và Lịch sử, kết quả của học sinh đạt hạng 8, hay chính là nó. Điểm O+ ở môn Bùa chú đã cứu vớt đời con bé "Điểm O+! Giáo sư Flitwick ắt phải tự hào lắm."

Ôi, chết tiệt.

Nó đồng hạng với thằng quỷ Shafiq.

Thôi thì, cũng mừng là không bị má vặt cổ vì tội điểm thấp rồi.

Cặp sinh đôi Weasley không mấy ngạc nhiên khi thấy mình ở áp chót, trong khi anh trai họ đứng đầu lớp lần thứ tư liên tiếp.

Hoặc Diggory gãi đầu cười giả lả trước ánh mắt nghi ngờ của Percy, khi chính anh ta cũng đứng đầu bảng ("Tại ảnh dạy tốt quá mà, đúng không Chloé?").

Sau đó, đội Sư Tử đối với lính mới không có kinh nghiệm Spinnet rất ít tín nhiệm, mãi đến nửa cuối trận mới tung vào, thành ra thua thảm. Bầy rắn nâng cao chiếc cúp, cùng với biển lục và bạc chế giễu đối phương ngu ngốc.

"Tao bảo rồi, bỏ Lunae đi thì tụi nó chẳng có giá trị mẹ gì cả!"

Flint gào lên, mặc dù nói với đồng đội, nhưng lại ngó cái mũi bể của Fred mà nói. Anh chàng bị tới hai trái Bludger tông vào mặt, trong nỗ lực thi đấu cả phần cậu em George bị chấn thương.

Macdonald tức tối đấm tay xuống đất, gầm gừ:

"Thích thì cho mày đấy, để xem bao giờ nó phản bội mày, thằng không não!"

"Magnus!"

"Để yên tao nói, mày không thấy nó bỏ rơi cái đội này như nào hả Charlie? Ngay trước thềm chung kết, dẫu đã thề non hẹn biển sẽ cùng nhau nâng cúp!"

Tụi cầu thủ Slytherin đã phải tách hai ông tướng ra trước khi họ giết nhau. Charlie bị bà hộ sĩ thảy cho Aiden Fawley chấm thuốc dùm, còn bà thì đích thân quở mắng Macdonald.

Bên cạnh họ, Thủ lĩnh Nữ sinh Violetta Yaxley cười như được mùa, làm cậu em Irish bất lực kéo áo bả mong bả bơn bớt cái nết ấy đi.

Chloé tức anh ách khi đến những ngày cuối rồi mới được biết mặt chị, biết chị xinh đẹp đến nhường nào.

Suối tóc đen suôn mượt buông xõa, có một lọn phá cách tết bím nom vô cùng ấn tượng. Đôi mắt tím tử đinh hương sắc sảo, đôi môi cong mềm, lại thêm thân hình cao ráo nuột nà, dẫu chỉ thấy lấp ló dưới lần áo choàng cũng đủ làm Chloé khóc không ra nước mắt. Tại sao vậy?

Tiếng cười của chỉ ác độc mà vẫn lanh lảnh tựa tiếng chuông ngân, kết hợp nốt ruồi lệ xinh đẹp bên khoé mắt, nom đúng chất nữ phản diện đang cười vào mặt chính diện. Thấy Chloé tiếc nuối thở dài, Irish tiến lại cho nó một viên kẹo bơ cứng.

"Tại sao vậy?"

"Ăn đi, đằng nào trò cũng vỡ mộng thôi. Kìa, bả mới đá người ta hồi tháng Một còn chưa hả, quyết chọc người ta đến tốt nghiệp kìa. Mà biết gì không?"

Chloé lắc đầu.

"Mẻ và Lunae từng bồ nhau hồi năm thứ năm, Macdonald không biết... à, giờ thì biết rồi."

Chloé ngó Violetta hôn gió bạn trai cũ, tươi hơn hớn bỏ đi, trong khi bà Pomfrey phải xài đến lời nguyền Trói giò mới làm Macdonald ở yên được, mà há hốc hết cả mồm miệng.

Irish toét miệng cười.

Ôi thật là, tại chuyện nhà Orlando mà nó bỏ lỡ bao nhiêu drama rồi, ghét ghê.

Rốt cuộc thì, không chỉ cúp Quidditch, Slytherin còn ẵm trọn cả Cúp Nhà năm nay, đúng y như nguyên tác. Mặc dầu Chloé muốn nhảy cẫng lên vì mọi thứ đã trở lại bình thường, nhưng nó phải kìm nén để khỏi bị bạn cùng nhà cho ăn đập.

"Thật tiếc khi giáo sư Stradinburg chưa về nhỉ, Dâu Thối?" Shafiq kêu lên "Ông ấy sẽ biết nên đặt trái tim mình ở đâu, nơi nào sẽ mang lại cho ông ấy nhiều vinh quang nhất!"

Chloé không để ý thằng nhóc lắm. Nó ngẩng lên nhìn chỗ trống của giáo sư trên bàn cao, thở dài tiếc nuối. Dù ông đã gửi thư chúc mừng Chloé và Rosaline, nhưng cho đến giờ vẫn phải lưu lại nước Pháp, chẳng biết bao giờ mới về.

Mà Pháp à?

Hình như Lunae cũng bị gọi về đó thì phải?

*

Quá nhiều đết-lai
Nên làm như chết.
Nhưng rồi cũng hết,
Kết thúc đây thôi.


––– Hết phần 1 –––



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro