Chương 52: Play with fire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎉🎉🎉 Chúc mừng sinh nhật Chloé và kỷ niệm một năm LND/AUBURNverse 🎉🎉🎉
Fic được một năm rồi mà chưa thèm hết, nhỏ Chloé còn được ăn sinh nhật tận hai lần luôn ó quý vị, cũng dài dữ ha ლ⁠(⁠^⁠o⁠^⁠ლ⁠)

*

[Sam Tinnesz ft. Yatch Money]

*

Học cách tạo ra những sợi Tơ Ma Thuật từ đá quý không dễ chút nào.

Mặc cho độ bền của chúng có ở mức nào trên thang đo, thì để tách những viên đá đã được chế tác hoàn hảo thành hàng vạn sợi tơ mỏng manh là điều không tưởng.

Ít nhất là với Chloé.

Nó xé thịt cho mẹ làm ruốc còn không xong thì với thứ cứng ngắc như kim cương và thạch anh hoàn toàn không có cửa.

Nó hầu như phát điên khi cứ phải niệm chú Dẻo Hóa (một phiên bản cải tiến khá khó chịu của bùa Chân Dẻo) lên những viên đá cứ trơ ra đó, chẳng khác gì cười giễu nó là đồ vô tích sự.

Nhưng, rốt cuộc, dưới sự hướng dẫn hết sức tận tình (và áp lực) của một mớ phù thủy pháp sư quyền năng, Chloé cũng mở khóa thành tựu "Người Lùn" - có tài tạo ra mái tóc óng ả mượt mà từ vàng thật.

Thế rồi, theo như triết học Mác-Lênin hay gì đó tương tự con bé từng nghe, một rắc rối khác lại đến với Chloé, với kiểu cách thế giới luôn vận hành: hết mâu thuẫn này đến mâu thuẫn khác, hết chuyện này đến chuyện khác, diễn ra mãi cho đến khi con người ta không còn tồn tại nữa.

Bằng hai bàn tay hằn dấu tơ, và choáng váng vì phép thuật gần cạn, Chloé cẩn thận đặt sợi tơ đầu tiên lên cái đầu vô hình kỳ quặc của bạn, và bị bật lại vào mặt, đau điếng. Thế là vấn đề thứ hai của Chloé xuất hiện: (Mái tóc của) Rosaline từ chối có màu vàng.

"Bởi vậy, hãy dùng màu đỏ!"

Ladonna hào hứng nói, cho Chloé và chị con bé xem một chậu cây to đùng, thân đen đúa lại có quả màu đỏ mọc chi chít trên cành, rõ ràng chôm từ phòng ông ngoại.

Sau một thời gian ăn dầm nằm dề nhà người ta, Chloé đã khám phá thêm nhiều điều về gia đình Orlando, một trong số đó là ông của cặp song sinh - quý ông Rodgers Orlando - có thẩm mỹ cực kỳ kinh khủng.

Thành ra, nó chẳng ngạc nhiên mấy khi trong lâu đài toàn xanh ngọc bích và vàng này lòi ra chậu cây đỏ đen như thể loài cây tượng trưng cho giới cờ bạc.

Cái chậu sứ trồng cây được trang trí hoa lá hẹ chẳng ra thể thống gì, cây thì khô quắt queo, cành nhánh tua tủa mọc đầy quả trông gớm thí mồ, dòm y hệt cái cây bị nhiễm bệnh ký sinh trùng của trường Tiểu học Cornville.

Bởi vì má con bé vẫn chưa thoả thuận với ngài Dorean và bên mỏ quặng xong, nên dĩ nhiên, thứ quý hiếm duy nhất có màu đỏ Ladonna có thể chôm được là chậu cây dị hợm của ông ngoại nó. Nhưng đấy còn chẳng phải một loại đá mà?

"Đúng là Strawberry, lúc nào cũng ngu ngốc hơn người. Bảo sao Snape suốt ngày kêu trò là đồ đần. Đây là cây Hạnh Phúc, loại cây mà truyện cổ tích cũng nói tới đấy!"

Ladonna chê bai, sau đó bứt liền mấy quả, bóp nát. Nước quả có màu đỏ nhạt chảy ra, dọc theo bắp tay cô bé nhỏ xuống sàn nhà xám xịt. Chốc lát sau, thứ nước ấy khô lại, biến thành những viên hồng ngọc nhỏ xíu lấp lánh.

Giờ thì trông chẳng khác gì một sợi dây chuyền đắt tiền vừa đứt tung, khiến những viên đá quý nhỏ li ti lăn lóc khắp nơi, tô đỏ cả sàn nhà xám xịt.

"Đấy, thử xem."

Trước tiên, truyền ma lực vô đũa phép. Thứ hai, ngắm chính xác mục tiêu. Thứ ba, hô thật to, rõ ràng bùa chú (lưu ý: tránh tự làm bản thân run tay mà lệch hướng đũa phép chỉ):

"Mollio!"

Từ mấy chục viên hồng ngọc trong tay Ladonna, cỡ mười sợi tơ mỏng mảnh trồi lên, vừa uốn éo vặn vẹo vừa dài ra, cứ như thể ai đó rảnh rỗi gỡ tung mười hai cuộn len cùng một lúc.

Dẫu đơn giản là thế, Chloé vẫn cần tập trung hết sức để giữ cho tơ không bị đứt giữa chừng. Mãi đến khi chúng dài ra cỡ bốn chục phân, con bé mới có thể dừng lại, nhìn vật liệu kỳ lạ vắt vẻo trên bàn tay búp măng của Ladonna, chuẩn bị bước tiếp theo.

Bước bốn, bôi keo.

Không, không phải keo con voi huyền thoại, mà là một loại kem bôi do một Lương y lành nghề phát minh ra từ thời Trung cổ: Nỗi đau của sự tái sinh.

Thật ra cũng chẳng đau lắm, chỉ ngứa ngáy như khi lên da non vậy thôi, đặt tên vậy vì trong kem bôi có chứa chiết xuất lá hương đậu, thường bị nhầm với chiết xuất hoa hương đậu cực độc.

Thành ra thỉnh thoảng lại có ca tử ẹo, dù chỉ còn xíu nữa là phục hồi hoàn toàn.

An ủi ở chỗ là dù thêm chiết xuất lá hay hoa vào thì Nỗi đau của sự tái sinh vẫn là chất kem thơm nức mũi với màu hồng lãng mạn, trong thành phần có lô hội nên dính chặt hơn cả keo dán sắt, bởi vậy thường được sử dụng để giữ tay chân mới được nối liền.

Hồi đầu, Chloé thường bôi keo trước rồi mới dán thử, nên khi tơ bật lại cứ dính tòn ten trên mặt nó, như thể con bé là truyền nhân của sư phụ Lông Mày Dài.

Giờ thì, sau bao bài học đau thương, Chloé chọn đeo mặt nạ Halloween (bằng cao su, siêu dày, kéo cắt cũng không rách) mỗi lần định làm gì đó liên quan đến đầu tóc của Rosaline.

Bước cuối cùng, dán tơ. Con bé cẩn trọng đứng lên ghế (vì cô bạn cao hơn nó cả cái đầu liền), chầm chậm dán sợi tơ bôi đầy chất kem màu hồng lên đầu bạn. Kêu một tiếng "xèo" ngu ngốc, sợi tơ sau đó nằm im, lơ lửng cách môi Rosaline một khoảng cách vô hình kỳ quặc.

"Mông của Merlin!"

Sợi tơ đầu tiên không bật lại sau một tháng khốn khổ của Chloé.

Dẫu vậy, dù bạn là người hay thú, ở với chim cánh cụt hay tư bản, thì còn nhớ mình là công dân của đất nước Đông Nam Á hình chữ S nọ, triết học Mác-Lênin còn ám ảnh bạn hoài.

Tức là, theo như cách hiểu hoàn toàn sai của Chloé, một mâu thuẫn mới lại vừa nảy sinh trong đời: Chloé không biết làm tóc.

Hoặc Rosaline chấp nhận để tóc trái đào, hoặc bạn nó sẽ làm cho con bé quả đầu của các samurai.

Tất nhiên, Rosaline chẳng ưng phương án nào hết. Thế là, như những đứa trẻ con (thành thật mà nói thì nên vậy) thường làm khi gặp rắc rối, cả ba chạy lên nhà trên, gào lên:

"MÁ!"

"NGÀI ORLANDO!"

Quý bà Orlando, chẳng biết đã tưởng tượng đến điều gì khi thấy ba đứa trẻ con xông vào thư phòng mà không gõ cửa, cho mỗi đứa một bùa Im lặng.

Thành ra, Rosaline chỉ có thể thể hiện nỗi bất bình với kiểu tóc chonmage bằng ngôn ngữ ký hiệu, khi má con bé nhìn nó bằng ánh mắt quái đản nhất ba đứa từng thấy.

Thế rồi, bả bật cười, như thể đời không còn gì đáng cười hơn.

"Ôi Salazar, gu thẩm mỹ của con còn kinh khủng hơn cả quý ngài Rodgers nữa." Apricot vừa khúc khích cười vừa hướng dẫn Chloé cách tạo kiểu cho mái tóc từ san hô đỏ "Bảo sao Alice không dám cho con học vẽ. Hẳn cô ấy số tranh bị nguyền rủa trên thế giới sẽ nhân lên gấp bội phần."

"Ngài biết má con ạ?"

Chloé giật mình ngẩng lên. Nó không nghĩ sẽ được nghe tên má mình ở Avis.

Ừ thì Apricot có thể tìm hiểu trước để chắc chắn con bé không phải do Trung Cộng, à nhầm, Tử thần Thực tử cài vào, nhưng hiểu kỹ đến mức gọi má Alice bằng tên thì rất là kì.

"Tất nhiên ta biết. Thêm vào đó, Quỷ Điểu không có họ, nên gọi người khác bằng tên của họ cũng là điều bình thường."

Nhu cầu học Bế quan Bí thuật của Chloé một lần nữa lại trỗi dậy. Trời ạ, chẳng biết sao nó cứ để người khác đọc suy nghĩ của mình dễ như vậy? Mà mắc giống gì nó cứ tiếp tục nghĩ bằng tiếng Anh thay vì tiếng mẹ đẻ nhỉ?

Apricot lúc này đương chải lại tóc cho Rosaline. Đứa trẻ tội nghiệp đã có cho mình mái tóc thật đẹp. Nó xoăn, dài tới ngang lưng, màu đỏ tươi hơn tóc Chloé một chút, hệt như một ngọn lửa trong lò sưởi, trông thật tới nỗi tạo cảm giác có tiếng củi lép bép cháy.

"Nào, làm nốt công đoạn cuối cùng thôi bạn yêu!"

Người Nói Chuyện, chẳng biết ở đâu ra, đột nhiên reo lên đầy vui sướng, khiến Chloé giật bắn mình. Apricot nhìn nó đầy dò xét, nhưng đúng lúc ấy Người Nói Chuyện lại lặn mất tăm, có lẽ biết mình đã xuất hiện sai thời điểm.

"Bạn làm cái quái gì thế hả?"

"Xin lỗi, xin lỗi, tại lần đầu tiên tôi được thấy chuyện kỳ lạ như vậy đó! Tái tạo vẻ ngoài cho một trong những chủng tộc đẹp nhất thế giới, Quỷ Điểu! Mèn đét ơi, ước gì tôi được thử làm vậy một lần."

"Hở, đẹp nhất? Cũng giống như harpy hay siren ấy hả?"

"Không, không, chí ít bạn cũng phải tìm hiểu đi chứ, Quỷ Điểu nổi tiếng với vẻ đẹp không chủng tộc nào sánh bằng! Mọi Quỷ Điểu đều đẹp tựa thiên tiên, cộng thêm sức mạnh khác người, họ giống như những ác thần thực sự vậy!"

Lúc này, cả hai đang nói chuyện trong nhà vệ sinh. Không đến nỗi đáng tởm vì nhà vệ sinh của Avis sạch bong và trông rất Muggle – thứ duy nhất mà các phù thủy chịu học tập từ dân phi pháp thuật. Ít nhất nhờ vậy mà thời nay người ta không phải xài bệ xí bệt như thời Trung Cổ.

(Hay dùng chung cây ch–, à mà thôi...)

Chúng cách xa khả năng đọc suy nghĩ của ba má con Orlando, thoải mái nói tào lao, cũng như khám phá xem liệu phù thủy có thể làm gì hơn với hệ thống ống nước của dân Muggle.

"Này, thời bạn đi học thì nhà vệ sinh Hogwarts trông như thế nào vậy?"

"Không phải bây giờ việc của bạn là đọc thần chú hoàn thiện nốt công việc để cuốn xéo về trường à? Hay là, bạn không muốn mất đặc quyền đi chơi ngày cuối tuần?"

"Tại tôi tò mò."

Chloé cúi xuống nhìn ống nước bên dưới bồn rửa mặt, ngạc nhiên thấy người ta cũng khắc hình chim trên đó:

"Rosaline thuộc nhánh Avis, lại có máu Quỷ Điểu, mọi thứ liên quan đến bạn ấy ắt phải gợi nhắc tới một loài chim bất kỳ như đại bàng chim sẻ gì đó, vậy tại sao câu thần chú ngài Dorean đưa cho tôi lại là: "Cyfod o'r lludw, er mai gwyfyn wyt. Yn fyw, a dangos dy hurtrwydd i'r holl fyd. Yna byddwch yn taflu dagrau wrth losgi i ludw, yna'n codi eto, dro ar ôl tro, hyd yn oed os mai dim ond brycheuyn bach o ludw sydd ar ôl?""

Đã thế còn dài khiếp đảm, ráng lắm nó mới nhớ nổi.

"Nhưng câu đó thì có nghĩa gì?"

Người Nói Chuyện hỏi, khiến Chloé sửng sốt tới ngã oạch ra sàn. Nó vừa tìm thấy một con chim ẩn trong viên gạch lát sàn, một con vẹt có mào trông rất giống Grindelwald phiên bản Johnny Depp, nên đang ngồi chồm hổm dưới đất để nghiên cứu.

"Cậu không hiểu á?"

"Tất nhiên, tôi là người Pháp chứ có phải dân Wales đâu mà đòi hiểu?"

"Không phải dân Wales nói tiếng Anh hả? Khoan, cậu là người Pháp á? Mắc gì nói tiếng Anh ngon trớn quá mạng vậy, nghe không ra tí Pháp nào, cũng không bị loạn ngôn giống Layla luôn, cậu cứ bị giỏi ghê ý?"

"Lạy hồn, dĩ nhiên tôi phải giỏi hơn Guinevere rồi, dẫu sao tôi cũng cựu học sinh đấy, phải khác chứ!" Người nói chuyện kênh kiệu bảo, sau đó đổi giọng trầm trầm nghiêm túc: "Vậy chứ cái câu tiếng Wales đó nghĩa là gì mà bạn ngạc nhiên quá trời quá đất thế? Tôi còn không nghĩ bạn biết thêm thứ ngôn ngữ nào ngoài tiếng mẹ đẻ của bạn đấy?"

Chloé nhướn mày, thấy cũng là lạ. Tiếng Anh nó còn nghe chữ được chữ không thì sao lại tỏ tường một thứ ngôn ngữ bản thân chưa từng nghe đến? Nó vẫn tưởng người Wales xưa giờ chỉ xài tiếng Anh cho đến vài phút trước thôi đấy? Chẳng lẽ hồi trước nó ăn Bánh Mì Chuyển Ngữ thay cho canh Mạnh Bà nên sự tình mới ra như thế này?

"[...] à? Bạn còn nhớ tôi hỏi bạn cái quái gì không?"

À, suýt thì quên đấy.

"Chà, câu đó có nghĩa là: "Trỗi dậy từ tro tàn, dẫu mi là thiêu thân. Sống dậy, và phô bày sự ngu ngốc của mi cho cả thế giới này hay biết. Rồi mi sẽ rơi nước mắt khi mi cháy ra tro, rồi lại trỗi dậy, lặp đi lặp lại, dẫu chỉ còn là một hạt tro nhỏ bé." Nó không nhắc tới bất kỳ loài chim nào luôn."

"Hay có giống chim nào tên thiêu thân? Hay người Mỹ xếp thiêu thân vào nhóm Chim thay vì nhóm Bọ?" Mặc dù không trông thấy, Chloé vẫn nghĩ tới hình ảnh người kia xoa cằm ngẫm nghĩ "Không không, như thế thì ngu quá. Cuốn Sinh vật Huyền bí và Nơi tìm ra chúng cũng không đề cập tới loài nào tên Thiêu Thân cả... Ý gì đây?"

Nhưng hai đứa chẳng có cơ hội bàn tán thêm, vì những hoa văn dưới chân chúng đã di chuyển, xoay tròn liên hồi, y như hôm đầu tiên Chloé đến Avis. Không chỉ vậy, mọi thứ cũng bắt đầu rung chuyển, chẳng khác gì đang ở ngay tâm chấn trận động đất sáu, bảy độ richter.

Tòa lâu đài này mà cũng có kẻ dám giở trò? Chẳng lẽ tại sự xuất hiện của nó mà mới đầu năm 1991 thôi, Vold- à nhầm, Kẻ Chớ Gọi Tên Ra đã tái xuất giang hồ?

"Gellert trên cao, giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện ấy, mau trở lại văn phòng của Apricot! Bạn còn đứng đây nghĩ linh tinh thì có mà chết với cái bồn cầu tiêu úp ngược trên đầu cho coi!"

Aiss, chết tiệt, cái đồ người Pháp xấu tính!

Nhưng Người Nói Chuyện nói đúng. Nếu Avis thực sự bị người ta nguyền rủa, hoặc tệ hơn là động đất thật, ở gần một lãnh đạo của Bộ kiêm cựu Lương y thì rõ ràng có lợi hơn ở một mình trong nhà vệ sinh.

Quyết định vậy, Chloé hít một hơi thật sâu, sau đó co giò chạy thẳng về phía văn phòng, vừa chạy vừa cầu nguyện. Lạy Chúa, lạy Merlin, lạy trời phật, các vị Mẫu và mọi thế lực tâm linh khác trên đời này, xin hãy để ba má con Orlando còn trong văn phòng.

Rốt cuộc, may mắn cũng chịu mỉm cười với Chloé một lần, khi nó tông sầm vào Ladonna đang chạy theo hướng ngược lại, phía xa xa là Apricot đang há hốc miệng, không còn cái vẻ lạnh như tiền mọi khi. Khói xám nhạt và ánh sáng đỏ cam chờn vờn quanh khuôn mặt tái nhợt của bà ta.

Ô kìa, cháy nhà à?

Quả thực, văn phòng đang bốc cháy, lưỡi lửa liếm lên những pháp cụ quý giá trong phòng, và trước khi Chloé kịp nhìn kỹ hơn, Apricot đã túm gáy nó ném qua chỗ khác.

Nhưng chẳng hiểu sao chuyện này lại khiến Chloé muốn hát mấy câu:

Insane, inside

The danger gets me high

Can't help myself

Got secrets I can't tell

I love the smell of rosaline

I light the match to taste the heat

Godric, dầu hỏa (gasoline) và Rosaline vậy mà nghe giống nhau phết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro