Q1-Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Timber
(Chương này tập trung vào TomHar nha. Báo trước tận hưởng chương này ngọt ngào đi vì chương sau sẽ không ngọt nữa đâu.)

(<Chương này khá ngắn vì mình lười :)))) không đùa thôi. Do tình tiếc hạnh phúc chương này ít ngược chương sau cho đỡ đau :>)
___________________________

Sáng Harry tỉnh dậy và thấy mình ở trong lòng Tom đang say ngủ. Cậu mỉm cười xoa xoa mặt của Tom, cậu biết Tom không có ngủ nhưng nhìn Tom như vậy không phải rất dễ thương sao?
.
.

"Harry đừng nghịch nào." Tom đưa tay xoa đầu Harry.

"Tom buổi sáng tốt lành!" Harry mỉm cười.

"Tốt lành Harry bé nhỏ." Tom đưa mặt lại gần mặt của Harry khiến em đỏ ửng mặt lên.

.
.
Harry đứng dậy đi vệ sinh cá nhân. Hôm nay cậu không có bất kì tiết học nào nên cậu sẽ ở trong phòng cả ngày với Tom. Tom không thể ra ngoài và chỉ ở phòng nên cậu sợ nếu cậu ra ngoài thì Tom ở phòng sẽ buồn. Dù sao thì cậu cũng sẽ ở trong phòng ôn bài mà thôi. Cậu không có thời gian quá rãnh đâu. Harry lon ton đi vệ sinh cá nhân rồi ngồi vào bàn ôn bài. Cậu sẽ ăn nhưng không phải bây giờ. Vì hôm nay và ngày mai sẽ không có tiết nên cậu có thể ở phòng cả ngày hôm nay và mai. Tom rất vui khi nghe cậu sẽ ở cả ngày với hắn hôm nay và ngày mai. Tom ôm cậu và để cậu ngồi lên đùi mình học bài Harry ngoan ngoãn ngồi và học. Tom chán nãn vùi mặt vào vai cậu hít hà hương thơm trên người cậu đầy thỏa mãn. Tom cảm giác tình yêu bé nhỏ của hắn dành cho Harry ngày càng to bự ra và hắn không có cách nào để hết yêu cậu bé nhỏ này. Harry là thứ thuốc khiến Tom nghiện và không có cách nào để cai thứ thuốc này. Đã mê Harry thì anh xác định cả đời đều mê Harry. Linh hồn tội lỗi của anh như được cậu rửa sạch và cho hắn sự ấm áp mà bấy lâu hắn cần. Cậu chính là thiên thần bé nhỏ cứu rỗi hắn và hắn xem cậu như một kho báu vô giá mà hắn trong hàng trăm kẻ ngoài kia vô tình có được. Tuy em chưa yêu hắn nhưng em đang dần chấp nhận hắn bước vào cuộc sống của em. Hắn chỉ sợ một ngày hắn biến mất thì em sẽ như nào? Em sẽ khóc, đau lòng hay vô cảm. Hắn không biết...

.
.
.
Một ngày nào đó hắn sẽ biến mất và em sẽ ra sao? Nhưng em sao cũng được chỉ mong hắn có một vị trí nhỏ trong trái tim của em chính là hắn vô cùng mãn nguyện. Tom mỉm cười dịu dàng với Harry. Đem Harry trong lòng cưng chiều, nếu hắn biết em sớm hơn hắn đã không tha hóa như vậy. Đấng Cứu Thế của anh, em thật tuyệt vời. Mọi cử chỉ cùng hành động của Tom đối với Harry đều vô cùng nhẹ nhàng cứ như mạnh tí cậu sẽ đau vậy. Cậu đau thì hắn sẽ đau lòng, đau đến chết mất.
.
.
.

Harry ôn đủ thứ bài đến đau cả não. Sao hai kiếp rồi mà vẫn đau đầu như thế. Cậu cứ dụi dụi trong lòng Tom tìm chỗ ngồi thích hợp. Cậu chính thức xem Tom thành gối nằm, ngồi và gối ôm của cậu. Cậu là chủ cậu có quyền không bàn cãi nhé. Xoa xoa bụng. Cậu đói rồi, có lẽ cậu sẽ xuống bếp xin một tí đồ ăn.

.
.
"Tom buông ra tớ đói rồi. Tớ đi ăn một tí rồi về mà." Harry xoa đầu Tom.

"Một tí thui đấy nhé." Tom long lanh mắt nói với Harry.

"Ừm một tí thôi." Harry hôn lên má Tom một cái rồi thay đồ đi ăn.

.
.
Harry đi đến bếp ăn ít đồ rồi đi về phòng. Trong lúc về thì cậu gặp phải giáo sư Snape. Cậu chỉ gật đầu chào giáo sư rồi bước đi. Cả người mang theo hương dịu nhẹ lướt qua giáo sư làm ông hơi khựng lại nhưng rồi cũng xem như không có chuyện gì mà đi tiếp. Harry về phòng mình nhanh chóng, nhưng Tom không hiểu lại biến đâu mất rồi. Một hồi chắc Tom quay lại thôi tên này thật là lúc nào cũng làm cậu lo. Harry lại lật sách vở ra mà ôn soạn. Phải rồi mai là ngày cuộc thi kia diễn ra...

__________
__________

Drama đây rồi khà khà :>

Tác giả: Timber

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro