Q1-Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ làm theo hướng dẫn 5k của bộ y tế nha mấy bồ
.
.
.

Thật may sao ngay cái lúc Draco cùng với Blaise đang nhìn say đấm Harry thì Irene nhìn thấy và liếc cho Draco cùng Blaise một cái liếc thắm thiết ý chỉ *Muốn yêu Harry thì bước qua xác bố mày. Định làm đen con tao à!!* Irene liếc một cái xong quay lại nói chuyện tiếp với Harry như chưa từng có cái gì sảy ra. Harry bé thì vẫn say xưa nói chuyện. Không hiểu vì sao những Draco nhìn vào Harry điều có một cảnh giác giả thật lẫn lộn. Cậu luôn tươi cười và luôn tốt bụng nhưng sâu bên trong thì luôn che đậy một thứ gì đó. Một bí mật mà cảm giác rằng cậu sẽ không bao giờ nói cho ai. Cậu có bạn nhưng bóng lưng cậu vẫn đơn độc như lần đầu gặp cậu tại tiệm phục trang cho mọi dịp của phu nhân Malkin. Nó cô đơn, kiên cường lạ thường cứ như trên vai cậu đang chứa một trọng trách gì đó rất lớn. Giống như hắn, hắn cũng đang bối rối về gia đình mình về gia tộc Harrison. Về việc hắn yêu một Cứu Thế Chủ. Và điều đó là cấm kị. Hắn biết trên tay cậu có dấu ấn Tử Thần Thục Tử nhưng hắn lại không thể nói. Hắn thấy sự mỏng mang giữa ranh giới thiện ác trong cậu và cả trong hắn. Cậu với hắn cứ như điều đó một điểm chung. Nhưng thật lạ vì hắn vẫn có thể thoát ra khỏi nơi đen tối kia nhưng sao cậu lại có vẻ luôn chịu đựng.

.
.
.
Harry sau khi ăn và nói chuyện với Irene thì cậu về phòng. Cậu thay đồ ngủ để ngủ trưa nhưng cậu lại nhìn vào dấu ấn Tử Thần Thục Tử trên tay mình. Cậu muốn nó biến mất, nhưng cho dù cậu có cào rách tay cậu thì nó vẫn sẽ không biến mất. Vẫn sẽ ở đó và tạo nên sự ràng buộc với cậu. Sự thật vẫn là sự thật, đừng cố thay đổi sự thật vì không có gì thay thế được sự thật ngoài sự thật. Cậu nằm trên giường êm ái, mắt hướng lên nhìn trần nhà ẩm ướt của Slytherin. Cậu suy nghĩ về những việc mình đã làm và cậu tự hỏi rằng cậu đã làm đúng chưa? Tự hỏi là thật sự việc cậu làm sẽ giúp cậu bảo vệ người thân mình...

.
.
.
Cậu biết được hậu quả. Nhưng cho dù cậu vậy thì cậu cũng không thể thay đổi nó. Bởi vì điểm yếu duy nhất của cậu là gia đình, mà gia đình cậu hiện đang đứng trên cái cân của sống còn. Cậu không thể để mình mất gia đình một lần nào nữa. Đôi mắt mệt mỏi từ từ nhắm lại. Cậu biết hai năm học tiếp theo sẽ đầy sóng gió với cậu là cả những người theo phe của cụ Dumbledore. Đôi mắt kép lại rồi từ từ chìm vào giấc mơ.

.
.
.
Trong mơ cậu thấy mọi người. Gia đình cậu ba Loup và mẹ Bélier. Mẹ Lily và ba James, Wenger, Draco, Ron, Hermione, Cedric, giáo sư Snape và cụ Dumbledore. Nhưng mọi thứ dần tối lại. Cậu thấy Voldermort và xác của ba Loup và mẹ Bélier đang lạnh ngắt dưới nền đất. Voldermort nở một nụ cười mang rợn. Lily và James thì đang cùng Hội Phượng Hoàng chống lại Voldermort. Rồi cậu thấy chính cậu đang đau đớn gào thét vì Crucio đang tra tấn. Cậu thấy Wenger là em ấy phóng ra lời nguyền tra tấn vào cậu. Cậu thấy xác củ..a là của mẹ Lily bà ấy bị bùa cắt sâu mãi mãi giết chết. Wenger thì nhìn cậu với ánh mắt câm phẫn. Là cậu đã giết bà ấy sao!!? Cậu thấy mẹ Bélier vì bảo vệ cậu khỏi bùa Adava Kedavre của Malfoy mà chết. Cậu thấy mẹ ba của Malfoy ông Lucius ngã xuống đất và xung quanh toàn máu của ông. Cậu thấy chính cậu phải nhẫn tâm dơ đũa phép lên giết cụ Dumbledore và đằng sau là Voldermort đang cười thỏa mãn!!
.
.
.
Không, không thể nào!! Tại sao cậu lại trở nên như vậy? Tại sao?.... . Sao mọi thứ lại mù mờ đến như vậy và tại sao lần nữa tay cậu lại phải nhuộm máu của những người cậu yêu. Tại sao cậu lại vì sự ích kỉ của mình mà khiến người khác đau khổ... . Tại sao chiến tranh lại một lẫn nữa diễn ra. Và tại sao mọi nổi lực cứu gia đình của cậu lại tan biến đi mất. Tại sao cậu lại mơ giấc mơ kinh khủng như thế này!!... . Lúc này Harry mới giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi ướt đẩm người cậu, những giọt nước mắt tự rơi khi cậu còn đang mơ. Gương mặt nhợt nhạt và đôi môi trắng bệch. Cậu đau khổ cuộn tròn mình lại một góc giường mà khóc. Cậu ích kỉ quá đúng không? Dù đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng trong giấc mơ đó chính cậu đã ra tay giết người. Cậu chỉ vì gia đình. Nhưng cậu muốn cảm nhận được tình cảm gia đình trọn vẹn thôi mà. Cậu từng đã rất ghen tị với những người khác vì họ có ba có mẹ, họ có người thân lo cho họ. Họ có gia đình để giải bài cảm xúc của mình. Họ có người lo lắng quan tâm họ từng chút một. Còn cậu mất ba mẹ và đổi lại danh Cứu Thế Chủ, từ lúc còn nhỏ đã phải gánh trên vai trọng trách lớn lao. Mà cậu hoàn toàn không muốn. Bây giờ thì vậu lại xa vào vũng lầy đen chỉ vì gia đình mình. Sai cũng được chỉ cần cậu còn ba mẹ thì mọi thứ đều ổn cả mà thôi. Ổn cả....

.
.
.
_________
Hết chương rồi mấy bồ tèo ạ. Về sau sẽ ngược Harry. Mấy bồ nào tâm hồn yếu đuối thì tui hông chịu nha. Tại cốt truyện nó thế. Giấc mơ mà Harry thấy chỉ đúng một phần nào đó mà thôi....

Chương này chứa 1057 từ.
Bonus thêm cho mấy bồ






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro