Q1-Chương 12 (Đã sửa đổi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Timber
Beta:...
.
.
.

(Chương đã được cập nhật vào ngày 2/11/2021)
.
.
.

Đang nói chuyện thì bỗng họ nghe được một tiếng gì đó rất lạ phát ra từ phòng Harry. Nhanh chóng cả bọn liền chạy nhanh qua thì thấy một cảnh tượng khá hải hùng. Harry vì nãy uống nhầm lọ dược Vô mộng kém chất lượng nên nhanh chóng bị ác mộng làm thức giấc. Định đi vào nhà vệ sinh rửa mặt thì thấy có hai tên mặc áo chùng đen che kín mặt lẻn vào phòng mình. Hai tên đó nhìn từ đầu đến chân đen thui, còn lại đột nhập vào phòng của một con người hết sức mạnh mõe. Hai tên này đen như bộ đồ đang mặc luôn rồi.Hai tên đó phóng ngay một bùa Bewitched Sleep vào Harry nhưng với một con người từng trải qua như Harry thì phản ứng lại nhanh chóng né ra xa, rồi phóng bùa Deterioration Hex làm khả năng chiến đấu của hai người lạ kia giảm đi. Sau đó Harry ngay lập tức phóng ra bùa Expelliarmus để tước vũ khí đối phương nhưng đối phương nhanh nhẹn né được. Đối phương đáp trả bằng bùa Cracker Jinx gây ra vụ nổ gần cậu. Cậu bị văng vào tường với lực mạnh nhưng cũng nhanh chóng đứng dậy thủ thế chiến đấu.
.
.

"Mẹ kiếp, hai người là ai?!!!!"Harry thủ thế chiến đấu nhìn hai tên trước mặt.

"Sử nó nhanh!!"???

.
.
Nói xong tên đó liền phóng một bùa Crucio vào cậu. Với cái thân hình nhỏ bé này cậu nhanh chóng lách sang một bên né. Bùa Crucio đâm thẳng vào tường tạo ra tiếng nổ. Cậu phóng lại một bùa Depulso vào hai người kia vụ nổ làm hai người văng thẳng vào tường. Họ vừa đứng dạy chưa kịp phóng ra bùa gì tiếp theo liền bị Harry chặn. Harry liền nhanh nhẹn phóng ra bùa Fire Rope Spell tấn công chặn đòn đánh đối phương . Hai người lạ mặt không phản ứng kịp bị dính đòn và không để hai người chưa kịp đứng dạy chóng trả cậu nhanh chóng phòng ra bùa Alarte Ascendare ném họ lên cao với lực mạnh tạo ra một tiếng "nhỏ". Rồi ngay sau đó họ còn chưa kịp rớt đất thì cậu lại phòng cho họ một bùa Expelliarmus tước đũa phép của họ rồi dùng bùa Brachiabindo trói họ lại. Con rắn nhỏ Darius cũng phóng độc quanh đũa phép của họ để họ không thể đụng vào đũa phép mà đánh trả lại Harry. Lúc nhóm của Wenger đi qua thì thấy được cảnh tượng đẹp là Harry đang cầm đũa phép định phóng thêm bùa gì đó vào hai con người lạ kia. Phòng thì bị Harry hồi nãy phóng bùa làm cho lộn xộn hết lên. Con rắn nhỏ Darius thì đang phun độc lên đũa phép. Cái vali đựng dược vô mộng của cậu cũng vì trận hồi nãy mà vỡ làm dược chảy lên lán. Hai con người lạ kia thì bỡ ngỡ, xương họ bị bùa Alarte Ascendare và bùa Depulso của Harry làm cho gãy xương cột sống và xương chân. Đũa phép bị tước đi và còn bị trói. Này đùa hoài họ cũng là phù thủy hắc ám đó, để một tên nhóc phù thủy năm 5 hạ thê thảm thế này, chúa tể biết có khi nào ném họ cho Nagini làm thức ăn không! Harry thì không để ý cái đám người ngoài cửa liền phóng một bùa Diffindo cắt vào bức tường gần hai người lạ. Hâm dọa hai người lạ kia.
.
.

"Hai người là ai? Dám đột nhập vào Hogwart còn dám vào phòng của học sinh muốn làm chuyện xấu!!"Harry vẫn giữ đũa phép trong tư thế chuẩn bị chiến đấu.

"Harry! Anh không sao chứ!!"Wenger nhanh chóng chạy lại chỗ anh mình.

Harry quay đầu qua Wenger gật đầu không sao. Harry đi lại gần hai người lạ.

"Nói hai người là ai? Hỏi nãy giờ mà không trả lời. Miệng câm à, ta có phóng bùa câm vào hai người." Harry sắc bén nhìn hai người lạ

"Potter có chuyện gì?" Draco nhìn căn phòng tan quang. Đồ đạc lộn xộn là đủ biết trận chiến khinh khủng thế nào.

"Có hai người lạ đột nhập vào phòng tôi. Đúng lúc tôi tỉnh lại liền phản ứng mà đánh trả. Hai người này không biết sao lại có thể đột nhập vào Hogwart!!"Harry giải thích.

"Phản ứng nhanh đấy! Họ bị gãy xương rồi."Hermione nhìn hai con người dưới đất.

"Đem hai người họ đến giao cho hiệu trưởng. Chúng ta không thể tự ý quyết định...."Harry khó chịu xoa thái dương rồi nói. Nãy giờ cậu phóng ra nhiều bùa chú quá, sức cậu giờ cũng không phải khỏe. Bùa Brachiabindo sẽ nhanh chóng biến mất vì cơ thể này của cậu không thể trụ lâu.

"Được!" Ron nói.

Ron phóng ra bùa Ebublio một quả bóng to bao lấy hai người đó. Cả đám nhanh chóng đi đến phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng khi cảm nhận được có người sử dụng pháp thuật hắc ám thì cũng đã dậy định đi kiểm tra thì thấy đám nhỏ đem theo hai người trong quả bóng....
Cụ Dumbledore liền hiểu ra mà kêu đứa nhỏ đem hai người đó vào phòng. Ngay trong đem các giáo sư bị gọi dậy và có mặt tại phòng hiệu trưởng. Hai người lạ kia được giáo sư Snape cho uống chân dược. Họ là Tử Thần Thục Tử được chúa tể phái đến để giết Harry. Harry cũng khinh bỉ nhìn họ. Yếu như vậy đồi giết cậu! Chúa tể mắt nhìn người kém quá, nhìn họ thì thật không muốn súc phạm đâu nhưng mà nhìn họ xấu cực. Họ còn nói về sau vụ ở rừng Cấm, Voldermort đã Avada Kedavra Harry nhưng Harry lại không chết còn hút một mảnh linh hồn của Voldermort. Hiện giờ Voldermort sai họ đi giết chết Harry để lấy lại mảnh linh hồn. Harry nghe xong triệt để đơ luôn, cậu đưa tay sờ lên vết sẹo có hình tia chóp trên trán. Cậu sợ sệt vì bỗng nó đau lên, cậu nhanh chóng rụt tay xuống. Tất cả mọi người nhìn cậu, sự việc ở rừng Cấm cậu không hề nói rõ cho mọi người. Bà Poppy cũng không biết điều đó. Cậu lúc đó nói đơn giản qua loa rằng những con thú trong khu rừng nổi điên vì lí do gì đó không rõ và tấn công cậu.
.
.

"Harry sao anh lại giấu em chuyện quan trọng như vậy!!"Wenger nghe xong thì chạy lại nắm vai anh mình lắc mạnh. Đừng lắc nữa anh có thể chết trước khi đưa ra câu trả lời, Harry thầm nghĩ trong lòng khi đang còn bị Wenger lắc lên lắc xuống không ngừng.

"A...nh a..nh"Harry lấp bấp không biết nói sao. Do cậu xuyên vào đây tạo hiệu ứng cánh bướm nên mới có việc này sảy ra. Chứ nguyên chủ chết từ vụ trong khu rừng Cấm rồi.

"Potter não ngươi chứa thứ gì mà có thể nghĩ ra việc như vậy!!"Snape phun độc vào Harry.(Timber:"Em biết tính thầy nhưng mà tình thế nguy cấp. Thầy lại đặt sai vấn đề là sao, vợ thầy bị V đại nhân cho một cái Avada đó!!!")

"Trò Potter, có vẻ ta cần nói chuyện với trò bằng vài giọt chân dược."McGonagall nghiêm túc nhìn Harry. Chân dược không giải quyết được vấn đề đâu giáo sư!!! Con bị tổn thương sâu sắc.

"Trò Harry, nếu hôm nay không có chuyện này thì em định giấu mọi thứ đến bao giờ."Dumbledore nhìn Harry. Này không quang trọng là giấu hay không vấn đề là con bị tên mặt mày xấu kinh khủng lại còn không có mũi kia Avada cho đó.

"Có lẽ là hết chiến tranh thưa thầy Albus hoặc có thể là không bao giờ....." Harry ngước mặt nhìn mọi người nói. Tổn thương á.

"Có nhiều chuyện không phải ai em cũng có thể nói cho họ biết...."Harry nói, mắt không dám nhìn thẳng mọi người.

"Anh Harry!! Đến cả em anh cũng không thể nói sao?"Wenger tức giận. Lắc mạnh anh mình tiếp.(Timber:"Để con bà sống yên lắc nó nảy giờ. Thằng bé sắp ói đến nơi rồi.")

"A.. nh... Wenger em nên hiểu có nhiều chuyện rất khó nói với ai khác cho dù đó là người thân... "Harry không dám nhìn thẳng mặt Wenger. Chuyện rất khó để nói.

"Harry... em, anh thật sự khó nói đến như vậy sao? Đó có phải là lí do mà anh xa lánh em không? Đừng né tránh nữa Harry nhìn em!!"Wenger khó chịu cầm chặt vai anh nó.

"A...nh v...việc đó..." Harry lúng túng không biết phải nói làm sao.

"Được rồi chúng ta sẽ nói chuyện riêng anh Harry nhưng không phải bây giờ!!" Wenger nói rồi đi khỏi phòng hiệu trưởng.

"Các trò về đi...."Dumbledore nhìn thấy cũng chỉ lắc đầu tuổi trẻ thật phức tạp.
.
.

Hermione cùng Ron cũng vội đuổi theo Wenger. Trong khi Draco chỉ trầm mặc theo sau. Harry đứng một lúc rồi lê bước về phòng. Cậu đi về phòng mình, căn phòng bừa bộn và tan hoang cậu cũng chả buồn dọn dẹp, thật mệt mỏi, từ lúc ở Slytherin ngoại trừ sách, học, ăn thì cậu chả thể làm gì hơn. Cậu lại gần rắn nhỏ Darius.

{Darius, ta không biết phải nên làm gì... Wenger thằng bé chắc chắn là không muốn nhìn ta nữa. Mọi chuyện vốn không nên như thế này} Harry ngồi trên giường ôm hai đầu gối của mình.

{Có những chuyện sẽ không bao giờ đi theo ý của mình Harry !!}Darius nói.

{Cũng đúng thật ta không nghĩ mọi chuyện sẽ vỡ ra thành như vậy. Không phải thứ gì ta cũng có thể nói cho người khác. Cho dù là anh em nhưng ta với Wenger từng sảy ra mâu thuẫn rất nhiều..... và lúc nào Wenger cũng có người kè kè theo. Họ luôn nghĩ ta chả có gì tốt muốn tách ta ra xa Wenger điều đó không có gì sai. Dù gì ta suy cùng cũng chỉ là một kẻ xấu...}Harry bất lực. Mình rõ là làm chuyện tốt sao giờ lại thành chuyện xấu thế này.... Cảm giác tội lỗi quá. Mọi thứ dần đi xa quỹ đạo của cậu rồi.

{Này Harry tay ngươi đang hiện ra thứ gì kìa!!}Darius nhìn xuống tay Harry hốt hoảng mà xì xì lên.
.
.

Harry nghe vậy cũng nhìn xuống tay mình. Hoảng loạn là từ diễn tả cậu bây giờ khi nhìn thấy dấu ấn. Dấu ấn của Tử Thần Thục Tử, đang dần xuất hiện trên tay cậu. Xuất hiện cơn đau từ chỗ dấu ấn đang dần truyền tới đại não. Cậu đau đớn ôm chặc cánh tay mình. Máu dần dần chảy ra từ dấu ấn khiến cậu đau đớn vô cùng. Mồ hôi cũng bắt đầu chảy xuống như mưa.
.
.

{Harry, Harry ngươi làm sao!!!}Darius hoảng loạn.

"Đ...Đau, đ..đau quá!!! Thứ n..này t..từ đ..đâu x..xuất hiện a!!!"Harry rít lên. Tiếng nói cậu khá nhỏ nhưng Draco tai thính lại nghe được.
.
.

Draco kế phòng Harry nên đương nhiên nghe được. Nhanh chóng nhất chân qua phòng Harry định mắng chửi một trận. Mở cửa phòng lỏng lẻo không thèm khóa của Harry ra. Draco ngớ người nhưng sau đó liền nhanh chóng chạy lại gần Harry để xem tình hình của cậu.
.
.
.

Harry thấy Draco liền hốt hoảng. Nhưng cơn đau cùng máu đang chảy xuống từ cánh tay làm cậu đau đớn đến phát khóc nó như khắc sâu vào linh hồn cậu vậy đau lắm. Không lẽ nguyên chủ cơ thể này có liên quan gì đó đến Tử Thần Thục Tử. Draco đi lại kéo Harry đang đau đớn vào lòng. Harry hiện tại đã không còn quan tâm ai đang làm gì cậu nữa rồi linh hồn cùng thể xác cậu đau quá. Dấu ấn cuối cùng cũng hoàn thiện. Harry vì quá đau mà ngất đi trong vòng tay của Draco. Draco nhìn con rắn Darius của Harry đang ở kế bên xì xì. Liền trực tiếp bỏ qua mà xem xét tình hình cho Harry. Draco kinh ngạc khi thấy dấu ấn của Tử Thần Thục Tử vừa hoàn thiện trên tay của Harry máu chảy thấm đầy cả giường cậu, hắn nắm chặt tay rồi đem Harry áp sát vào lòng mình lau bớt mồ hôi trên trán cậu. Hắn cứ theo bản năng mà làm thôi cũng chả biết tại sao nữa. Trầm ngâm, hắn biết như vậy có nghĩa là gì! Đây là một dấu ấn định trước của các Tử Thần Thục Tử, những gia tộc cho con mình dấu ấn định trước như vậy thường là những kẻ rất trung thành. Và gia tộc duy nhất làm việc này chỉ có gia tộc Harrison nhưng đứa con trai duy nhất của họ đã bị giết bởi Voldermort, có lẽ đứa trẻ năm đó bị giết không thật sự là Harry. Mà Harry là trẻ bị bỏ rơi được Potter nhận nuôi. Vậy chắc chắn trước kia cha mẹ ruột của Harry là Tử Thần Thục Tử hay đúng hơn là gia chủ và phu nhân Harrison và nỗi sợ mà Harry thấy trong lớp bùa chú cha mẹ ruột của Harry ông bà Harrison... Harry bị bỏ rơi từ nhỏ nên có lẽ cậu hoàn toàn không biết về dấu ấn này có vẻ cho đến hôm tại rừng Cấm đó, kẻ- không- nên- nhắc- đến đấy đã làm gì đó với cậu khiến bây giờ dấu ấn hoạt động. Hắn cũng có nó và hắn biết nỗi đau vừa rồi mà cậu phải chịu. Hắn đem cậu bế lên mặc kệ cho việc máu từ tay cậu đang dính vào áo ngủ của hắn. Dùng phép thuật dọn lại phòng cho cậu rồi đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường thuận tay tẩy sạch vết máu trên tay cậu. Harry vô thức mà bất an cuộn tròn lại thành tư thế bào thai khuôn mặt lắm lem nước mắt hai đôi mắt đỏ ửng làm hắn cảm giác thật đau lòng, Draco xoa đầu cậu lại quỳ cạnh giường nhìn gương mặt nhỏ của cậu một lúc thật lâu. Môi lại chả tự chủ mà hôn lên đôi môi tái nhợt của cậu khám phá cả khoang miệng nhỏ của cậu mãi đến khi cậu nhăn mặt khó thở hắn mới nhả ra. Hắn xoa dấu ấn trên tay cậu đem một nụ hôn nhẹ đặt lên trán cậu.
.
.

"Pottah, đừng sợ tôi giúp cậu giữ bí mật. Ngoan ngoãn ngủ ngon Pottah."Draco đưa tay lên khuôn mặt nhỏ của cậu mà xoa.

"Chỉ cần mày đừng ghét tao là được tuy nhiên tao biết mày hiện tại vốn không thể nghe được những gì tao nói. "Draco leo lên giường ôm Harry một chút.

"Từ chuyện vừa nãy trên phòng hiệu trưởng. Tao cảm thấy mày thật ngốc Pottah à. Tao thật ghen tị khi Wenger được mày quan tâm đến vậy đấy Pottah. Tao nhận ra mình không hề thật sự thích Wenger, có lẽ chỉ đơn giản là tao đã nhầm giữa muốn được làm bạn và thích với nhau nhưng giờ thì tao rõ rồi..."Draco ôm chặt cậu vào lòng.
.


.

Draco ôm Harry một lúc rồi mới về phòng của mình. Chỉ có Voldermort mới có thể xóa bỏ dấu ấn này. Nhưng kì lạ là cậu lại cảm nhận được sự ấm áp như có ai đó đang an ủi cậu. Là Malfoy sao? Hắn ta thật sự đã an ủi cậu hay là cậu nghĩ nhiều?
____________________________________
Truyện chỉ được đăng trên duy nhất tài khoản Wattpad của DaoLu4005

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro